Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
“Có thể lấy chúng đi được không?” Ngu Uyên còn mơ hồ nhớ tới, nơi thiên hàn địa hống, hắn nhỏ giọng hỏi một câu như vậy.
“Lấy?” Thiếu niên cầm kiếm kinh ngạc, đôi mắt đào hoa mang ý cười nhìn hắn: “Đệ muốn lấy cái gì?”
Thiên Diễn Đế nhỏ tuổi ngập ngừng một hồi, lại chẳng thể nói ra thành lời.
Hắn chỉ muốn sống.
Không riêng ở Thái Huyền, mà còn ở Ater, hắn chỉ muốn sống. Chỉ có sống sót mới có thể phá tan mọi gông xiềng trên người, chỉ có sống sót, hắn mới có thể báo thù.
Đau đơn và thống khổ khi bị rút đi linh hồn, hắn khi ấy mới chỉ mười một tuổi, làm sao lại không hận? Cho nên hắn muốn sống, muốn dùng tất cả các biện pháp để sống sót.
“Hồn lực sao?” Thiếu niên nghiêng đầu: “ Lần đầu tiên khi ta nhìn thấy đệ, nhìn đệ có vẻ rất ngạc nhiên.”
Tiểu Thiên Diễn Đế trầm mặc, sau đó mới gật đầu: “Sức khỏe của ông nội ta không tốt, không, không tự hấp thu được hồn lực. Nơi này, nơi này có hồn lực rất thuần khiết, ta, ta muốn mang một chút về.”
Thiếu niên sửng sốt, tiểu Thiên Diễn Đế lập tức trở nên khẩn trương, hai tay nắm chặt.
Hắn chưa từng tới thế giới này, cũng không biết vì sao mình lại lạc ở nơi băng giá này. Mạng sống của hắn hiện tại hoàn toàn dựa vào thanh niên trước mắt này, hắn không biết gì về nơi đây, thậm chí còn không biết câu hỏi của mình có vấn đề gì hay không, chỉ sợ người khác liếc mắt đã nhìn thấu được thân phận của hắn.
Nhưng…không hề.
Khi tiểu Thiên Diễn Đế khẩn trương không thôi, lo lắng rằng mình sẽ bị vứt bỏ, lại quật cường không muốn bỏ qua hy vọng duy nhất này, thiếu niên cầm kia nọ lại đi vòng ra sau lưng hắn.
Không biết y nhặt được cành cây khô ở đâu, đặt vào tay hắn, sau đó phủ tay mình lên tay hắn, dạy hắn vẽ một đồ án trên mặt tuyết.
“Trận pháp này là ta tự mình nghĩ ra.”Khi nói ra những lời này, thanh âm của thiếu niên tràn ngập tự hào: “Tuy chưa được hoàn thiện cho lắm, Hồn thú cũng không thể dùng Hồn thuật, nhưng ở đây nhàm chán như vậy, ta lại có thể tìm thấy một tiểu tử, vì vậy ta quyết định tặng đệ một lễ vật.”
Khi ấy, Ngu Uyên không hỏi vì sao y lại đi nghiên cứu Hồn thuật trận, không hỏi vì sao y lại ở nơi lạnh lẽo này, thậm chí tên họ của y cũng không hỏi.
Những ngày tháng sau đó, hắn dường như đã quên đi thân thế của mình, chỉ mong mỏi đi tìm các Hồn thuật sư giỏi giang nghiên cứu trận pháp. Hắn chưa từng buông tha điều cơ bản này, vẫn luôn một mực tin tưởng chấp niệm khoảnh khắc thiếu niên cầm kiếm năm ấy có thể thay thế hết thảy.
Mãi cho đến rất nhiều rất nhiều năm sau, Ngu Uyên mới biết được tên của y.
Chử Thư Mặc.
Nhiều cảm xúc trộn lẫn, năm ấy cũng là lần duy nhất Chử Thư Mặc tuyệt vọng gọi tên hắn, tình cờ rằng Ngu Uyên cũng chỉ gọi tên của Chử Thư Mặc duy nhất một lần trong đời.
Cũng là lúc hắn đang kề cận cái chết.
Ở nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết, hắn nhịn không được vẽ đồ án mà thiếu niên đã dạy hắn nhiều năm về trước. Khi đó, hắn không muốn bảo tồn hồn lực, cũng không muốn kéo dài trí nhớ. Hắn nghiên cứu Hồn thuật trận hơn hai mươi năm, tự hắn cũng có rất nhiều phát hiện và sáng tạo, dĩ nhiên ngay lúc ấy hắn có thể vẽ ra một trận pháp hoàn chỉnh.
Nhưng không biết vì sao, đồ án hắn vẽ ra lại giống như đúc với thứ mà thiếu niên đã cầm tay chỉ dạy năm ấy, công sức hơn hai mươi năm của hắn không hề dùng vào lúc này.
Hoàng hôn đẫm máu, tiếng la hét và rên rỉ khắp nơi, liên miên không dứt quanh quẩn xung quanh hắn. (MTLTH.dđlqđ)
Khi đã vẽ xong, Ngu Uyên đột nhiên không rõ, chính mình hao hết hơn hai mươi năm muốn trả thù, liệu có đáng giá hay không.
Vì cái gọi là thống hận, hắn vứt bỏ bảo bối trân quý nhất của đời mình. (MTLTH.dđlqđ)
Sau khi trở lại Ater, hắn quả nhiên đã quên sạch những ký ức ở Thái Huyền. Nhưng những tranh đấu anh lừa tôi gạt lại giống như đã khắc sâu vào trong linh hồn hắn. Hắn tự mình xông pha nơi thương trường, tự dựng cho mình một mảnh trời hùng vĩ.
Trong những năm này, hắn chẳng hề liếc nhìn Ngu lão phu nhân cũng như đứa em trai cùng mẹ khác cha kia một lần. Những hận thù năm nào dường như đã biến mất khỏi tâm trí hắn, mặc dù có người vẫn luôn nhắc nhở hắn rằng hắn đang sinh hoạt như một bộ máy. Trái lại, không ngờ hắn lại vô cùng hứng thú với khảo cổ học, hắn tài trợ cho rất nhiều đội ngũ khảo cổ, thậm chí còn tự mình bỏ tiền xây dựng một viện bảo tàng chuyên về thời kỳ Thái Huyền.
Nhưng vẫn không có cách nào lấp đầy chỗ trống trong lòng hắn.
Mãi cho đến khi nhóc con kia xuất hiện.
Trong hang động tăm tối, Ngu Uyên chậm rãi ngẩng đầu, xuyên qua khe hở, một lần nữa nhìn thân hình bé nhỏ kia của bé con, trông hai mắt tròn to rưng rưng nhìn mình, hắn cảm thẩy lòng mình mềm như nước.
Cuối cùng, Ngu Uyên mở miệng, không tiếng động gọi tên y, hai mắt thâm thúy chớp động hào quang.
Chử Thư Mặc đương nhiên không biết hắn đang nói gì, cậu vẫn còn đang hết sức kinh sợ trước trận pháp quen thuộc trước mắt, ngay cả trong tâm trí vẫn là một tiểu Mặc Mặc nhỏ bé đang sợ hãi cảm thán không thôi. Cậu vẫn không nhớ được mình đã làm nên công trình đòi mạng vĩ đại này khi nào, lại còn bảo tồn được cho đến ngày hôm nay.
Vả lại…. tuy rằng kiếp trước có một đoạn thời gian cậu đúng là chơi như điên, mỗi ngày đều không đi những con đường bình thường, nhưng cũng không đến mức làm loại chuyện phong ấn sinh hồn quỷ dị này. Còn có, trận pháp này nặng mùi máu tươi như vậy, này là hiến tế bao nhiêu mạng sống mới có thể làm được chứ?
Lúc này cậu ngay cả Hồn thuật linh cũng không đi làm, bởi vì những hộ vệ của Brownie đột nhiên tiến lên phía trước, còn kéo theo cả tộc Noelle thương tậ đầy mình đang bị xiêng xích nối dài, toàn bộ đều bị thô lỗ đẩy vào trong trận pháp.
Thấy điều này, Chử Thư Mặc trợn trừng mắt nhìn, theo bản năng muốn hét ra tiếng, rõ ràng còn chưa tiếp xúc với trận pháp, sao lại dám đẩy người sống vào? Rốt cuộc Brownie đang nghĩ cái gì?
Thực hiển nhiên, hành động kinh hãi này không chỉ khiến Chử Thư Mặc kinh sợ, còn có Crans và cả tiến sĩ Lý lần đầu tiên thấy cảnh bạo lực này mà suýt tiểu ra quần.
Kỳ thật cũng chẳng thể trách hắn ta, viên đá kia nhìn thì nhỏ, nhưng phạm vi ảnh hưởng của trận pháp lại rất lớn. Không chỉ sáng lên, mà năng lượng quỷ dị kia giống như có sinh mệnh, leo trèo, bấu víu trên những vách đá, còn thi thoảng lúc sáng lúc tối, trông không khác gì một con quái thú ngàn năm tuổi đang hô hấp. (MTLTH.dđlqđ)
“Điện hạ, ngài đây là….” Crans nhìn động tĩnh bên trong, đi lên phía trước, kiên trì hỏi.
“Đây là Tử Hồn trận.” Brownie còn chưa mở miệng, một người đàn ông bên cạnh gã lại nhẹ giọng giải thích: “Chỉ khi hiến tế đủ sinh hồn vào trong trận pháp mới có thể chống lại tử hồn của chính nó. Thí nghiệm đã chỉ ra rằng năng lượng thích hợp nhất chính là đôi mắt của tộc Noelle, đợi cho hai bên đã đạt đến trạng thái cân bằng…… viên đá kia sẽ nhận chủ.”
Có cái rắm ấy!
Ở phía sau, Chử Thư Mặc trợn trừng mắt nhìn người vừa lên tiếng, chỉ hận không thể đục hai cái lỗ trên người hắn ta.
Cái gì mà sinh hồn đối kháng tử hồn, cái gì mà đạt tới cân bằng sẽ tạo thành uy hiếp, loại trận pháp này đã tồn tại hơn vạn năm, đã sớm thành tinh luôn rồi! Đẩy mấy đứa nhóc bé tin hin kia lên làm vật hiến tế là có thể tạo thành uy hiếp? Đừng nói là tộc Noelle, chỉ sợ rằng…những người có mặt trong hang động này ngày hôm nay, từ lúc tiến vào đã sớm trở thành bữa cơm của nó!
Lại còn muốn nhận chủ! Hồn thú sống lâu nhất chỉ có mấy trăm năm tuổi thọ, lại còn muốn một trận pháp vạn năm nhận mình làm chủ?!
Chử Thư Mặc cảm thấy mình bị chọc tức đến điên rồi, đối với Hồn thuật sư mà nói, Hồn thuật trận chính là bảo bối trân quý không gì sánh được. Trong tình huống Hồn thuật sư giảng giải cho đồ đệ cũng sẽ không tự mình vẽ ra trận pháp, họ chỉ có thể đưa ra ý kiến, sau đó để đồ đệ tự mình khám phá và nghiên cứu. Hôm nay, cậu lại nhìn thấy Hồn thuật trận giống y như đúc cách thức của mình, đã cảm thấy cơn giận không khác gì đứa con mình mang nặng đẻ đau bị người ta trộm mất!
Tuy rằng năm đó Chử Thư Mặc chẳng phải người tốt gì cho cam, nhưng cậu chưa từng đùa giỡn mạng người. Đối mặt với giống người ngu ngốc một hai phải bước lên phía trước kia, mặc dù biết rõ trận pháp này không phải là mình vẽ ra, lại không thể khống chế được cảm giác muốn giết người.
Điều này khiến cậu cực kỳ phiền chán.
Chử Thư Mặc định ra phía trước mượn cơ hội dùng năng lượng dư thừa kia lập thành một trận pháp mới, để cho những người này không thể thực hiện được ý đồ, Brownie lại đột ngột xoay người lại.
Chử Thư Mặc nhìn đôi mắt âm tàn của gã, lòng lo lắng không thôi, dù sao thì cơ thể nhỏ bé này cũng rất yếu ớt.
Cũng vào lúc đó, ở một góc sáng sủa trong hang động truyền ra thanh âm trầm lắng mà nghiêm khắc.
“Kết thúc trò chơi tại đây được rồi. Brownie, rốt cuộc cậu có biết mình đang làm cái gì hay không?”