Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Giọng nói già nua đột nhiên vang lên khiến những người có mặt giật mình.
Chử Thư Mặc tận mắt nhìn thấy Brownie đang hung tàn nhìn mình, đột nhiên ngưng cười, sau đó ngẩng đầu nhìn phương hướng phát ra âm thanh. Hộ vệ bốn phía phản ứng rất nhanh, bảo vệ Brownie ở giữa, đồng loạt làm ra hành động phòng thủ.
Chử Thư Mặc không quay đầu lại, ánh mắt vẫn còn dừng trên nhóm Noelle thất tha thất thểu bị đẩy vào trong trận pháp. Vất vả lắm mới không có người khống chế họ, họ giúp đỡ nhau lui về sau từng bước một, trên mặt mỗi người đều là kinh sợ không thôi, không chỉ vì tình huống trước mặt, mà còn là vì viên đá kia.
Đúng là như vậy đấy, chỉ cần là tộc Noelle đều có thể nhìn thấy hồn lực mạnh mẽ mà hòn đá kia đang tỏa ra. Cho dù bọn họ không thể nhìn hết màu sắc của nó, nhưng trăm ngàn Noelle ghé vào nhau trao đổi như vậy, đại khái cũng có thể biết được viên đá kia rốt cuộc ẩn chứa hồn lực mạnh đến cỡ nào.
Có thể tự mình điều khiển hồn lực, nên biết rằng những viên Hồn thạch ở Ater hiện tại đều phải có một Noelle chỉ dẫn mới có thể điều động hồn lực. Nhưng thứ này lại có thể tự mình điều khiển…..giống như, giống như vật sống vậy. (MTLTH.dđlqđ)
Không quá nửa phút, Mắt Kính nhịn không được nghiêng đầu, nhìn Chử Thư Mặc, mà những Noelle còn lại lại bị sự việc khác hấp dẫn ánh mắt.
“Các cậu nhìn xem, kia có phải là….” Tộc Noelle đã lo lắng hãi hùng mấy mươi giờ đồng hồ, đột nhiên ánh mắt lại sáng lên, tựa như đang ở trong một vùng tối đen đột ngột có một ngọn đèn vậy, trong đó có một người còn cẩn thận hỏi.
“Là, là lão Hiệu trưởng!” Giọng nói ngạc nhiên vui vẻ tiếp lời người trước. Nhóm tộc Noelle trên người chồng chất vết thương, đã lâm vào tình trạng suy kiệt trong nháy mắt như bắt được cọng rơm cứu mạng.
Đối với bọn họ mà nói, lão Hiệu trưởng chính là thần trong lòng họ. Dù là về tuổi tác hay bất cứ một vấn đề nào đó, ông ấy cũng đã bảo vệ Học viện trong nhiều thập kỷ. Nhiều Noelle đã biết đến vị Hiệu trưởng già này từ khi mới sinh ra, nhìn bóng lưng của ông ấy mà lớn. Trong tâm trí họ, không có khó khăn nào mà lão Hiệu trưởng không giải quyết được, mặc dù đang ở trong hoàn cảnh éo le, nhưng họ cũng hiểu ông ấy là người duy nhất có thể cứu được mọi người.
Vì vậy, bên người có trận pháp thần bí nguy hiểm cùng tộc Hồn thú đáng sợ, nhóm tiểu Noelle vui vẻ ra mặt, tựa như mọi thống khổ mà mọi người phải chịu đều đã là hư vô. Nhưng trong mấy giờ đồng hồ bị ngược đãi dã man đã khiến họ cảm thấy sợ hãi, cho nên thanh âm dù vui vẻ nhưng cũng phải đè nén lại.
“À, ra là ông.” Bị thanh âm bất thình lình dọa sợ, sau khi đã biết người tới là ai, ánh mắt Brownie lại trở lại vẻ hung tàn: “ Tôi cứ tưởng rằng ngài đã bị nổ chết trong vụ nổ ở Học viện Noelle rồi chứ.”
Lời này gã nói chẳng chút để tâm, tựa như sự xuất hiện của lão Hiệu trưởng chẳng là gì đối với gã. Gã di chuyển ánh mắt, vẻ mặt kiêu ngạo lại dịu dàng nhìn viên đá nhỏ kia.
Nhìn biểu tỉnh của gã, lão Hiệu trưởng cực kỳ tức giận, cho dù là vậy, nhìn ông ấy vẫn cực kỳ mỏi mệt và tiều tụy. Ông ấy gầy đến nỗi giống như chỉ còn da bọc xương, cảm giác như thể chỉ cần có cơn gió thổi qua cũng có thể ngã, ngay cả nhóm Noelle cũng nhịn không được lo lắng cho ông.
Chử Thư Mặc lại chẳng quan tâm tới hai người kia đang nói gì, cậu trông trái trông phải muốn tìm Ngu Uyên mà cậu ngẫu nhiên vừa mới thấy. Nếu như lão Hiệu trưởng có mặt tại đây, như vậy hẳn lúc rồi nhìn thấy Ngu Uyên cũng không phải là ảo giác của cậu. Chử Thư Mặc vẫn còn nhớ con chip của Steven Seven, có phải là nó đã đưa Ngu Uyên tới đây hay không? Hình ảnh mà Hồn thuật linh dò thấy cũng không phải là giả….
“Cậu rốt cuộc có biết việc cậu đang làm gây ra hậu quả như thế nào hay không?” Lão Hiệu trưởng không nhịn được lớn tiếng chất vấn.
“Đương nhiên rồi, ở Ater từ nay về sau, tộc Hồn thú vĩnh viễn không cần tộc Noelle nữa, và tộc nhân của ngài…..”
“Bậy bạ!” Lão Hiệu trưởng nắm chặt hai tay, đôi mắt như muốn bùng lửa nhìn chằm chằm Brownie: “Đây chính là những ác linh thượng cổ! Cậu cở bỏ trận pháp giam giữ chúng hàng vạn năm sẽ phát sinh ra chuyện gì tạm thời không nói, nhưng cậu thực sự cho rằng pháp trận này vô hại?”
“Trận pháp này phong ấn thứ gì và có vô hại hay không, tôi tất nhiên là biết. Còn về phần trận pháp này đã tồn tạn cả vạn năm…. Chỉ cần giải quyết đám ác linh kia là xong rồi, không phải sao?”
Brownie vừa nói, mắt vừa nhìn Chử Thư Mặc. Cùng lúc đó, người đã trả lời câu hỏi của Crans bước lên phía trước, trong tay đang cầm một túi giấy nhựa trong suốt.
Bên trong túi giấy là một mảnh kim loại rất xấu, lại khiến Chử Thư Mặc cứng đờ cả người.
“Cái chết của Bá tước quả thật là có chút vắng lặng, nhưng ông ta lại để lại cho tôi một số thứ. Hồn thuật trận….chẳng phải là dành cho tộc Noelle hay sao?” Brownie mỉm cười.
Những lời này của gã rất rõ ràng khiến cho những người trong hang động này đều chuyển ánh mắt lên người Chử Thư Mặc.
“Hồn thuật trận thượng cổ và Hồn thuật trận của Ater khác nhau.” Brownie vừa nói vừa bước tới gần Chử Thư Mặc: “Hồn thuật trận ở Ater vừa rườm rà vừa vô dụng, nhưng thời Thái Huyền lại không như thế…..họ thường sử dụng trận pháp tối giản lại có thể đạt được hiệu quả lớn nhất. Trong mảnh kim loại này còn có dấu vết hồn lực chảy xuôi, rốt cuộc mày còn muốn giả ngu cái gì nữa?”
Người xung quanh vẫn không rõ, đề tài này sao lại chuyển sang người Chử Thư Mặc. Thậm chí là tiến sĩ Lý, hắn ta cứ nghĩ rằng Brownie muốn hắn trao đổi nhãi con này cũng là vì muốn kìm chế Ngu Uyên, cũng chính là kiềm chế Ngu gia, lại hoàn toàn không ngờ được cảnh tượng hiện tại.
Trong một con đường bí mật khác, Mắt To cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, bản năng quay đầu lại nhìn Ngu Uyên. Nhưng ánh mắt của hắn lại không hề gợn sóng, dòng suy nghĩ đã sớm bay rất xa, căn bản không còn quan tâm đến nơi này.
Trước mắt bao người, biết mình không thể giả bộ được nữa, Chử Thư Mặc nhìn trận pháp lóe sáng hào quang phía trước, trong lòng yên lặng thở dài, lắc đầu nói: “Tôi sẽ rất vui vẻ làm việc này mà không có sự xuất hiện của ông.”
Thanh âm non nớt xen lẫn tức giận vang lên, tuy thân hình vẫn rất nhỏ bé nhưng từ dáng đứng hiên ngang và tứ chi thả lỏng, khí chất của cậu đã hoàn toàn thay đổi.
Brownie vừa lòng cười, quay đầu vẫy vẫy tay, tựa hồ cũng chẳng muốn nhiều lời với Chử Thư Mặc. Một vị hộ vệ theo mệnh lệnh của gã đứng lên, một lần nữa thô lỗ đẩy tộc Noelle vào trong trung tâm trận pháp.
“Brownie!” Lão Hiệu trưởng thấy cảnh tượng này, tức giận đến khó thở, hai mắt trừng to, gầm lên: “Cậu đừng có quá phận! Hang động này chính là do tổ tiên của tộc Noelle lưu lại, cậu cho rằng tôi không dám làm gì cậu trong này sao?!”
Brownie cười nhạt nhẽo, hắn lạnh lùng nhìn lão Hiệu trưởng: “Ngài cứ thử xem sao.”
“Ta!” Trước mặt gã, lão Hiệu trưởng giống như một lão già đã đi đến đường cùng, ông nắm chặt tay, đột ngột vọt tới, đầu ngón tay còn tỏa ra hào quang, nhưng ông còn chưa kịp làm gì, một thanh âm trầm thấp đã trực tiếp cắt ngang.
“Tốt hơn hết là không nên làm như vậy.”
Đi phía sau lão Hiệu trưởng, đoàn người chậm rãi lại gần, người cầm đầu chính là Ngu Uyên.
Hắn đứng phía sau lão Hiệu trưởng, ánh mắt xuyên qua một đám người, trực tiếp nhìn thẳng vào Brownie, sau đó mới chầm chập lên tiếng.
“Tốt nhất là không nên làm vậy. Bên ngoài sợ rằng đã bị đám phóng viên bao vây. Nếu như không thấy Brownie đi ra ngoài, Hoàng thất chắc chắn sẽ nhận được tin tức, sau đó viên đá kia sẽ được mang ra ngoài, còn tộc Noelle….”
Chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ Ater.