Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Chương 114.3:




Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Vào ngày hôm đó, sau sự kiện Noelle bị bắt cóc và biến mất là chuyện tất cả loại phương tiện truyền thông đều được Brownie gọi tới một hành tinh xa xôi. Nhưng khi một đám người tới nơi, lại bị quân đội lừa dối quay về, một tin cũng không thu được.
Còn về Đại Hoàng tử Brownie, giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian.
Thay vào đó, người điều hành các quyết định về sau là Tam Hoàng tử ở ẩn đã lâu.
Tam Hoàng tử, người dẫn dắt toàn bộ Đế Quốc thoát khỏi cuộc khủng hoảng Hồn thạch, đã nhận được ủng hộ mạnh mẽ từ người dân, lên ngôi Quốc Vương.
>>>>>>
Tiểu Noelle sau một loạt biến cố đã trở về nhà, cơ thể vẫn cứ liên tục biến lớn biến nhỏ. Dưới sự trợ giúp của viện nghiên cứu, thời gian cậu biến thành tộc Carl có dài hơn một chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn ổn định được.
Nhưng cả Ngu Uyên và Chử Thư Mặc đều không bận tâm đến điều này,Chử Thư Mặc phải đối mặt với truyền thông mỗi ngày, còn Ngu Uyên lại phải bôn ba vì công ty của Chử Thư Mặc. Chử Thư Mặc sử dụng ‘món nợ kiếp trước’ như một cái cớ, vất công ty một tay mình thành lập cho Ngu Uyên quản lý. Công việc của cậu hàng ngày chỉ có gặp mặt truyền thông, ăn và ngủ.
Tất nhiên, Chử Thư Mặc không hài lòng với kết luận trên một chút nào.
Phải biết rằng, mỗi lần Ngu Uyên mở cuộc họp, Chử Thư Mặc ngồi bên cạnh lắng nghe rất nghiêm túc.
Đương nhiên là cuối cùng cũng chỉ lăn ra ngủ mà thôi…. Điều này không thể trách anh được, dù sao thì họp hành kiểu này nghe rất nhàm chán.
Công ty của anh là công ty gì ấy hả?
Chuyện này phải kể tới thời gian sau sự kiện ở hang động kia.
Tộc Noelle được giải phóng, Brownie bị Ngu Tướng quân bắt giữ và giao lại cho Tam Hoàng tử. Cục diện còn lại, Trung tướng Kalman đứng ra giải quyết toàn bộ, cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ tộc Noelle được giải quyết dễ dàng? Ồ, không.
Không bao lâu sau, những Hồn thú sử dụng Hồn thạch do Brownie sản xuất đều xuất hiện triệu chứng suy kiệt hồn lực. Trong cơ thể bọn họ như thể có một hố đen vũ trụ, sau khi sử dụng Crados, hồn lực cần nạp vào người ngày một nhiều, giống như một con nghiện. Phản ứng sau khi không kịp thời bổ sung hồn lực lại càng tồi tệ hơn. (MTLTH.dđlqđ)
Đây chính là cuộc khủng hoảng lớn nhất trong vòng một trăm năm nay ở Ater. Nếu như là trước kia, nhóm Noelle chỉ cần tập trung trị liệu, có lẽ còn có thể khỏi bệnh. Nhưng Ater hiện nay không còn là Ater trước kia nữa.
Do ảnh hưởng của Brownie, tất cả các Hồn thú đều đã sẵn sàng cho việc không có sự xuất hiện của tộc Noelle. Số Noelle biến mất, Học viện phát nổ, ngoài một số ít người nghi ngờ về dự án của Brownie, thì đại đa số Hồn thú ở Ater đều không đặt những sự kiện này trong lòng.
Vì vậy, đợi cho biến cố xuất hiện, tộc Hồn thú mới bàng hoàng phát hiện ra rằng số Noelle còn lại đã không còn bao nhiêu, càng đừng nói tới việc số tộc Noelle đột ngột biến mất. Kết quả là tộc Noelle trở thành điều không thể thiếu trong cuộc sống của tộc Hồn thú, thậm chí địa vị còn biến thành kẻ bề trên.
Địa vị chuyển biến một cách chóng mặt như vậy khiến các Noelle đều cảm thấy lo sợ…..nhưng nỗi lo ấy cũng không kéo dài lâu lắm.
Do sự sắp xếp của Hiệu trưởng Il, những Noelle bị coi là đã chết sau vụ nổ ở Học viện Noelle đã sớm lên chuyến bay sớm nhất đi tới các tinh hệ khác. Mấy tháng sau họ mới biết tới cuộc khủng hoàng hiện có ở Ater, một số ít lựa chọn quay trở lại quê hướng, số còn lại chọn lập nghiệp ở vùng đất mới.
Cuối cùng ở Ater, tộc Noelle chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng số dân. Một phần nhỏ như vậy hoàn toàn không đủ năng lực cung cấp đủ cho toàn bộ tộc Hồn thú.
Tội ác của tiến sĩ Lý được công bố trước công chúng. Để cứu lấy chút thể diện cuối cùng của Hoàng Gia, Hoàng Gia đã đổ hết mọi lỗi lầm về phía hắn, và cái tên Lý Quỳ này phải chịu đựng những tiếng chửi rủa của một số người yêu quý tộc Noelle. Tộc Noelle bé nhỏ cho bọn họ sinh mệnh lại bị đối xử tàn bạo như vậy, tộc Hồn thú cuối cùng cũng đã tỉnh ngộ. Bọn họ vừa mong tộc Noelle có thể một lần nữa xuất hiện trở lại, vừa lên án mạnh mẽ tội ác của tiến sĩ Lý, thậm chí còn hô hào phải lập một bộ luật bảo vệ tộc Noelle.
Vào tuần lễ thứ hai sau khi bộ luật được ban hành, khủng hoảng vẫn cứ tiếp diễn, Chử Thư Mặc cuối cùng vẫn phải ra mặt.
Anh thành lập một công ty, tập hợp số tộc Noelle ít ỏi còn sót lại, lấy hình thức giao dịch để tạo thành hình thức chung sống mới giữa tộc Noelle và tộc Hồn thú. Tộc Hồn thú dùng hồn thạch hoặc tiền tệ để mời một Noelle chọn lựa Hồn thạch. Đồng thời, tộc Noelle không thuộc về sở hữu của bất cứ ai, họ đi làm theo bảng lịch trình mà Chử Thư Mặc thiết lập, cầm số tiền lương tương ứng với công sức và sống một cuộc sống tự do tự tại.
Một xu hướng mới đã bắt đầu hình thành, quả thật còn có chút sai sót và không phù hợp. Nhưng những năm tháng tiếp theo, chúng sẽ được những nhà cải cách hoàn thiện.
“Chính xác thì năm đó anh đã viết gì vào trong trận pháp đó vậy?”
Đã ba năm trôi qua kể từ khi sự việc xảy ra, Chử Thư Mặc vẫn cứ nhớ mãi không quên chuyện này và anh đã không ngừng hỏi Ngu Uyên.
“Em thử đoán xem.” Bởi vì người yêu mình thật sự không hề am hiểu về phương diện quản lý và kinh tế thị trường, một phép tình đơn giản dành cho học sinh tiểu học còn phải ngồi nghĩ mất nửa ngày, hắn không nỡ bắt anh phải đếm ngón tay mỗi ngày, chỉ có thể ôm đồm mọi việc vào thân cho đến khi công ty đã đi vào hoạt động trơn tru mới có thời gian rảnh rỗi trả lời câu hỏi này.
“Em đoán đã ba năm rồi đấy!” Chử Thư Mặc bực bội, nói xong lại leo lên bậc thang nhỏ đặt bên cạnh bàn làm việc của Ngu Uyên, sau đó nhảy lên bả vai hắn: “ Anh không thể nói cho em biết sao?”
Ngu Uyên cười, tựa hồ không để ý nhóc con bá đạo nhà mình đang chơi đùa trên đầu vai hắn: “Buối tối em muốn ăn gì?”
“Ăn anh!” Chử Thư Mặc khó thở, phẫn hận cắn một cái lên vành tai hắn.
Năm nào cũng vậy, chỉ cần anh hỏi, Ngu Uyên đều dùng đủ mọi loại cớ vớ vẩn để trả lời anh.
Chỉ tiếc rằng nhóc con biến về cơ thể của tộc Noelle sức lực chẳng có bao nhiêu, Ngu Uyên dịu dàng xoa đầu nhỏ của anh, nhỏ giọng nói: “Anh mua rất nhiều đồ ăn vặt từ Cacao về cho em, còn có mì thịt bò bông tuyết.”
Mì thịt bò bông tuyết!
Đây chính là món ăn Chử Thư Mặc thích chỉ đứng sau kẹo Bass, anh nháy mắt trở nên hưng phấn, vứt hết thảy mọi thứ ra sau đầu. (MTLTH.dđlqđ)
“Thật sao?”
Chử Thư Mặc vừa hỏi vừa hào hứng duỗi chân, ném vấn đề mình tò mò mất ba năm đến tận Cửu Trọng Thiên.
Còn đáp án….
Sợ rằng anh sẽ chẳng bao giờ hỏi được.
Ngu Uyên ôm Chử Thư Mặc vào lòng bàn tay, thừa dịp anh vui vẻ thơm lên má anh một cái, sau đó mang anh tới phòng bếp.
Thực ra lúc ấy, Ngu Uyên chẳng lưu lại bất kỳ thứ gì ở trong trận pháp.
Hắn chỉ muốn chứng tỏ tình cảm của mình, lại sợ rằng Chử Thư Mặc vì quá khứ mà ruồng rẫy hắn.
Sau khi hắn chết, hắn hy vọng rằng Chử Thư Mặc có tự do mà anh hằng mong mỏi. Sớm biết kiếp trước có kết cục như vậy, chẳng thà quý trọng và đối xử thật tốt với anh ngay từ đầu.
Hắn không thể hối hận, cảm giác hối hận này gần như đã cùng anh sinh sống ở Thái Huyền, và hắn không muốn trải qua một lần nữa.
May mắn biết bao  sau khi gây ra mọi tổn thương cho em, lại có thể có được em một lần nữa, ngoài việc hết mực cưng chiều em, anh không thể nghĩ ra biện pháp nào để chuộc tội.
Nhìn tiểu Noelle đang hào hứng ăn cơm, ánh mắt Ngu Uyên dịu dàng như muốn hóa thành nước.
Tiểu Noelle bé nhỏ ăn uống như sói đói còn tranh thủ liếc mắt nhìn hắn: “Có chuyện gì vậy?”
“Anh thực sự rất yêu em.”
~~~~TOÀN VĂN HOÀN~~~~~
Editor: Thật tiếc khi phải nói rằng bộ này không có ngoại truyện, và nhiều sự việc vẫn chưa được giải quyết. Mình cảm thấy rất tiếc nuối khi tác giả lại viết kiểu đầu voi đuôi chuột như vậy. Nhưng thực chất mạch truyện chính tác giả viết rất chắc tay. QAQ
. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình trong suốt một năm qua. Yêu mọi người =3=

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.