Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Chương 114.2:




Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Ngu Uyên nói từng câu từng từ, đâm thủng toàn bộ kế hoạch của Brownie. Ánh mắt gã phẫn nộ, nhưng liếc mắt nhìn bóng dáng già nua chật vật kia, lại đắc chí cười lên.
“Sao? Thế nào? Không nghĩ tới ư?”Giọng nói của gã tràn ngập kiêu ngạo, như hóa thành một thanh kiếm sắc bén cứa vào trong lòng lão Hiệu trưởng.
Tộc Hồn thú là chúa tể ở Ater, nếu như Brownie đã sớm lường trước được điều đó, kết thúc kế hoạch Crados ngay trong hôm nay và đưa nó ra trước ánh sáng….. tộc Noelle lúc ấy, chắc chắn sẽ không có đường lui.
Bọn họ giống như phế thải, máy móc cũ, thứ chờ đợi bọn họ chỉ có lời tuyên án chết chóc.
Trận chiến của Winterly trăm năm về trước đã sớm khiến cho lòng Hồn thú kiêng kị tộc Noelle. Khi đó, cho dù Crados là cái gì, có tác dụng gì, trước lòng tăm tối của tộc Hồn thú, tộc Noelle chắc chắc sẽ bị đuổi khỏi quê hương…..trọn đời không được trở về, có khi còn bị đe dọa mạng sống.
Thì ra ngay từ khi mới bắt đầu, Brownie cũng đã dự được hết thảy.
Trách không được quân đoàn Trung bộ lại có mặt nhanh chóng ở đây như vậy, trách không được Chử Thư Mặc tới nơi này phát tín hiệu màu vàng, lại trách không được đội tìm kiếm cứu trợ lại có thể tìm thấy chiếc phi thuyền bị cướp nhanh như vậy.
Nếu như toàn bộ tộc Hồn thú biết đến dự án Crados, cũng biết rằng trong khoảng thời gian này, hồn thạch mà bọn họ sử dụng đều được cung cấp tại đây, như vậy….
Kết quả cuối cùng, lão Hiệu trưởng không dám nghĩ tới nữa, bước chân của ông cứng ngắc, nhìn qua giống như một cái xác không hồn.
Nhiều đời tiền bối tộc Noelle vạch ra con đường sống duy nhất dành cho tộc Noelle, lại kết thúc trong tay ông sao?
Ngaykhi lão Hiệu trưởng đang lâm vào tuyệt cảnh, bên tai ông lại vang lên giọng nói. (MTLTH.dđlqđ)
“Ông thật sự muốn mở phong ấn ra thật sao?” Thanh âm thanh thúy non nớt tiếp tục nói: “Mặc kệ nó là thứ gì?”
Đối mặt với nghi vẫn của Chử Thư Mặc, Brownie nhếch môi cười: “Nó sẽ trở thành bảo vật vô giá đối với tộc Hồn thú ở Ater, trở thành sinh mệnh của mỗi người dân…”
“Phương diện này không hề liên quan đến hồn lực đấy nhé.” Chử Thư Mặc vừa nói, hai tay áo sắn lên, từng bước đi đến gần trận pháp, cuối cùng dừng chân ở phía ngoài, mũi chân chỉ cách trận pháp một khoảng cách cực kỳ ngắn.
Trận pháp này đã tồn tại cả vạn năm rồi, nhìn qua giống như đã có linh tính. Lần đầu tiên khi Brownie phát hiện ra nó, thử đặt hồn thạch cạnh nó, nó đã tự chủ động lại gần. Thứ này có vô hạn nhiệt tình đối với những vật sống, sương khói bốn phía trông như xúc tu, vung vẩy hưng phấn lại gần vật sống nhỏ bé kia.
Nhưng khi Chử Thư Mặc lại gần, đám xúc tu kia như thể cảm nhận được uy hiếp, tất cả đều tránh Chử Thư Mặc, cho dù là trận pháp dưới chân cậu cũng im lặng như một đứa trẻ ngoan ngoãn.
“Là Tử Hồn trận.”
Ánh sáng lập lòe của trận pháp chiếu lên gương mặt Chử Thư Mặc, nhìn trông cậu có vẻ hơi yếu ớt.
“Trong Hồn thuật, trận pháp này còn được gọi là ‘Sát’, bản thân nó là tập hợp oán khí của vô số người sau khi chết. Ban đầu yếu ớt hèn mọn như chuột nhắt, chỉ dám len lén hấp thu linh khí, sau chậm rãi lớn mạnh rồi mới có bộ dạng hiện tại.”
“Mở phong ấn!” Trước những câu nói của Chử Thư Mặc, thanh âm của Brownie càng ngày càng tức giận.
“Thứ này đã sống cả vạn năm, cũng đã thành tinh.” Chử Thư Mặc vừa nói, vừa ngồi xổm xuống, lấy tay chạm vào vòng giới hạn của trận pháp: “Vậy mà lại còn dám dùng những thứ lấy từ trong năng lượng của nó?”
Thấy cảnh tượng này, ánh mắt của Brwonie và lão Hiệu trưởng đều thay đổi. Không đợi Hiệu trưởng Il mở lời, Brownie đã quát lên.
“Quả nhiên là mày!”
“Trong phạm vi của trận pháp này, ngoại trừ tộc Noelle, không một người nào có thể đi vào. Trung tâm trận pháp, đến cả tộc Noelle cũng không thể động tới. Nếu không mấy lão già kia đã sớm hủy diệt nó rồi! Làm sao lại để nó tồn tại đến ngày hôm này! Cho nên, quả nhiên là ngươi….” Brownie như thể người đã chờ đợi được thời cơ ngàn năm của mình, gã nửa sợ hãi chất vấn Chử Thư Mặc, nửa lại vẫy tay giục đám hộ vệ, ý bảo họ nhanh chóng đẩy hết toàn bộ tộc Noelle vào trong trận pháp.
Mà những Noelle này, tựa như đang phải chịu thống khổ này, toàn bộ đều hét toáng lên.
Lão Hiệu trưởng bị thanh âm này làm bừng tỉnh, thấy cảnh tượng trước mắt, theo bản năng muốn xông lên lại bị Mắt To giữ chặt lấy người.
Chử Thư Mặc ngẩng đầu nhìn nhóm Noelle bị đẩy kia, khe khẽ thở dài. Cuối cùng, cậu quay đầu, nhìn Ngu Uyên thật lâu.
Ngàn vạn năm nay, địa chất thay đổi, Ater đã sớm không còn chút bóng dáng nào của Thái Huyền, nhưng trận pháp lại có thể nhận ra chủ của nó.
Trận pháp này đúng là dựa theo tưởng tượng của cậu mà vẽ ra, cũng quả thật rằng cậu có thể đụng tới nó. Nên biết rằng những trận pháp ở Thái Huyền năm đó, trừ phi Hồn thuật sư mạnh hơn người thi thuật, thì không một Hồn thuật sư nào có thể động tới Hồn thuật trận của người khác. Đối với trận pháp đã tồn tại hơn vạn năm này, Chử Thư Mặc hơn ba mươi tuổi đã chết, mặc dù trời phú cho tài hoa, nhưng cậu cũng không dám nói mình có thể mạnh tới mức có thể thoải mái động tới Hồn thuật trận của người khác.
Huống chi khi ngón tay cậu chạm tới trận pháp, rõ ràng có mang theo cả sát ý, nhưng trận pháp vẫn không có một chút động tĩnh nào.
Cậu có thể chạm vào, cũng không tấn công cậu, lại có mùi máu tươi nồng nặc, sát khí không hề tầm thường, đã đủ để chứng minh rằng.
Đây chính là kết quả của sự hình thành cái ác của một mình hắn.
Nếu mùi máu tươi này không sinh ra bởi việc hiến tế mạng người, mà bởi vì đây chính là chiến trường. Nếu bản thể của trận pháp không phải là oán niệm, mà chính là ‘Khế Hôn thạch’ bị hiểu lầm hơn ba mươi năm kia. Nếu như trận pháp này giống hệt bút tích của cậu, lại cho cậu chạm tới, khả năng cũng chỉ có một mà thôi.
Sau trận bão tuyết kia, Chử Thư Mặc bị khí lạnh nhập thể, đau ốm triền miên. Trận pháp mà cậu quen thuộc nhất chính là vừa đơn giản lại lâu dài. Mà cậu bé trường kỳ đi theo cậu hàng năm kia cũng có thể học được chút ít.
Anh còn muốn làm chuyện gì khiến em đau lòng nữa đây?
Chử Thư Mặc yên lặng đứng lên, trong lòng khổ sở, vận số đã tận cũng vẫn cố gắng sống sót, lại còn mạnh mẽ vẽ ra trận pháp này. Hắn không nói gì cả, cũng không truyền lời cho cậu bất kỳ điều gì.
Sớm biết có ngày hôm nay, cần gì phải tỏ ra lạnh lùng, ngụy trang mình thành Đế Quân cao cao tại thượng, là thần minh mà không một ai có thể đụng vào?
Rút đi vỏ bọc bên ngoài, rõ ràng cũng chỉ là ghen tị, ích kỷ, thậm chí lo sợ vượt qua những năm chiến đấu này.
“Tao nói mày phải phá bỏ phong ấn!” Trong nháy mắt khi Chử Thư Mặc quay đầu lại kia, Brownie trợn trừng hai mắt, điên cuồng hét lên. Gã vừa gào thét, vừa chỉ vào tộc Noelle đang gào thét kia: “Mày muốn tất cả bọn chúng đều chết phải không?”
Trong lúc Brownie nói chuyện , sắc mặt của lão Hiệu trưởng và Crans đều trở nên cổ quái. Mà ngay cả tiến sĩ Lý, trong mắt đều là…không thể tin.
“Bọn họ đã chết từ rất lâu rồi.” Chử Thư Mặc nói xong, lắc đầu nói: “So với bọn họ, tôi nghĩ ông hẳn nên quan tâm tới số lượng Hồn thạch mà ông đã sản xuất và đưa ra thị trường thì hơn.”
Brownie trừng mắt nhìn, tựa hồ không hiểu được ý tứ của Chử Thư Mặc. Gã nhìn tiến sĩ Lý, lại nhìn Crans, sau đó lại nhìn trận pháp thì mới phát hiện ra tộc Noelle đứng bên trong kia hoàn toàn không sao cả. Tiếng thét chói tai này không phải từ tộc Noelle, mà xuất phát từ….trận pháp?
Tiếng thét chói tai xuyên qua vạn năm tiến vào trong tai gã đều là những hồn phách từ chiến trường xưa không thể siêu thoát. Chính họ là những người đã xông vào trận pháp khi nét vẽ cuối cùng của Thiên Diễn Đế kết thúc. Cũng chính những tử hồn này vẫn duy trì bản năng hấp thu hồn lực mới có thể khiến cho trận pháp có khả năng tồn tại đến ngày hôm nay.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.