Tầng thứ hai mươi toà nhà Vọng Nguyệt là Nữ Nhi Quốc của tập đoàn Mộ
Thị. Ừm, trong trí nhớ của Lâm Phi thì phòng hành chính tổng hợp của tập đoàn Mộ Thị chính là Nữ Nhi Quốc.
Thế nhưng vừa đi ra khỏi thang máy, còn chưa đi hẳn vào khu vực văn
phòng hành chính tổng hợp thì một mùi hương hoà quyện giữa giất nhiều
mùi hương quen thuộc đã thoang thoảng bay vào mũi.
Đối với phòng hành chính tổng hợp – một phòng ban mà Lâm Phi cho là
hậu cung thì dù có xa vài tháng, Lâm Phi vẫn không hề có cảm giác xa lạ.
Lâm Phi bước vào khu vực văn phòng của phòng hành chính tổng hợp, còn chưa kịp phát biểu bài diễn thuyết đầy cảm động quay về cố hương thì đã bị người ta ngăn cản.
“Ồ, đây không phải là phó phòng Lâm của chúng ta sao, một người bận
rộn như anh sao lại có thời gian tới văn phòng nhỏ bé của chúng tôi nhỉ, không phải là Tiêu Y Na bận quá rồi anh lại tới văn phòng chúng tôi bắt người đấy chứ?”
“Phó phòng Lâm, xin dừng bước, chị em chúng tôi sống ở phòng này rất tốt. Nếu anh muốn bắt người đi thì đi phòng khác vẫn hơn.”
“Đúng vậy, phó phòng Lâm, dù gì anh cũng là thành viên đi ra từ phòng này, sao có thể chỉ tới phòng chúng tôi chọn người đi chứ?”
Cả một đám con gái người này một câu, người kia một câu, trông bầu
không khí là biết bọn họ đâu có ý muốn chào hỏi với một đồng nghiệp cũ
lâu ngày không đến đâu, rõ ràng là đang hỏi tội đây mà.
Với tính cách của Lâm Phi trước đây khi ở phòng hành chính tổng hợp,
khó khăn lắm mới lại quay lại một chuyến, thế mà lại gặp phải cảnh đối
xử bất công thế này, trong đầu Lâm Phi u ám hẳn đi. Không cần nghĩ cũng
biết chính là cô Tiêu Y Na kia đã chạy tới Nữ Nhi Quốc này để tố cáo
hắn.
Trông cái khí thế hỏi tội này, không chừng Tiêu Y Na đã bôi nhọ hắn rồi cũng nên.
“Vốn dĩ tôi còn muốn tìm trưởng phòng Lăng nói chuyện, tối nay hai
phòng chúng ta làm bữa liên hoan. Các cô đã không hoan nghênh thế thì
thôi bỏ đi vậy.”
Đối phó với phụ nữ, Lâm Phi trước nay không hề thiếu cách.
Chỉ một câu nói của hắn cũng đủ khiến cả đám con gái phòng hành chính tổng hợp đang chửi hắn đầy văn vẻ bỗng chốc thay đổi thái độ.
Nếu xếp hạng về phong độ và độ nổi tiếng của phòng ban trong tập đoàn Mộ Thị thì chắc chắn phải nói đến đội bảo vệ số hai của Lâm Phi rồi.
Còn đội nào nhóm nào không dễ động vào thì xếp đầu cũng chính là đội bảo vệ số hai.
Tập đoàn Mộ Thị âm thịnh dương suy, cả phòng hành chính tổng hợp khó
mà tìm được mấy mống đàn ông. Có Lâm Phi làm chỗ dựa, đội bảo vệ số hai
liên tiếp huyênh hoang chính là tiêu điểm bàn luận của các nhân viên nữ
trong tập đoàn Mộ Thị.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Bây giờ Lâm Phi lại đưa ra ý kiến rằng hai phòng ban liên hoan giao lưu.
Cả đám nhân viên nữ của phòng hành chính tổng hợp đương nhiên cao
hứng, thấy Lâm Phi định rời đi, người nào người nấy lần lượt tiến lên
ngăn lại.
Đối với cảnh nữ nhân tự tìm đến cửa, từ trước đến nay Lâm Phi không biết thế nào là từ chối cả.
Ôm ấp này, áp sát này, biết bao giày vò, mãi rồi Lâm Phi mới đi ra được sau những cú xô đẩy của đám nhân viên nữ.
“Đợi tin tốt của tôi, tối nay cùng ra ngoài chơi nhé.”
Trong con mắt mong đợi của những nhân viên nữ phòng hành chính tổng
hợp, Lâm Phi sải bước tới văn phòng của trưởng phòng Lăng Vi Vi.
…..
Trước cánh cửa sổ sát đất rộng rãi, Lăng Vi Vi với thân hình cao ráo, mái tóc đen nhánh được búi gọn gàng đang đi đôi giày cao gót, đứng đó
như một pho tượng nữ thần vậy.
Cảnh tượng thật đẹp, nhưng vẻ đẹp chỉ kéo dài trong phút chốc.
“Cô đứng không mệt à, hay là chúng ta lên giường nằm một lúc nhé?”
Không biết Lâm Phi từ lúc nào xuất hiện bên cạnh Lăng Vi Vi, hắn ôm lấy
phần eo đầy gợi cảm rồi lên tiếng đề nghị.
“Tôi còn cho rằng ai đó không nhớ hôm nay tôi đi công tác về chứ.”
Đôi mắt trong như nước hồ thu liếc xéo Lâm Phi đầy oán trách, Lăng Vi Vi hơi ngẩng đầu thuận thế ngả đầu lên vai Lâm Phi.
Lâm Phi ngạc nhiên, trời đất chứng dám, Lâm Phi hắn căn bản không hề
biết Lăng Vi Vi mấy ngày nay đi công tác được chưa nào. Lâm Phi còn cho
rằng mấy ngày nay không gặp Lăng Vi Vi là vì cô ta bận công việc không
có thời gian ra khỏi văn phòng.
Thế nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng tới việc Lâm Phi trả lời Lăng
Vi Vi một cách hoàn hảo. Chẳng còn cách nào cả. Ai bảo Lâm Phi phản ứng
nhanh mà da mặt lại dày nữa chứ.
“Sao lại thế được chứ? Vốn dĩ hôm nay tôi định đi sân bay đón cô.”
“Thật sao?” Đôi mắt trong như nước hồ thu kia của Lăng Vi Vi không
chớp lấy một cái, cứ thế nhìn Lâm Phi như muốn thông qua đôi mắt của hắn để nhìn thấu nội tâm hắn vậy.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
“Đương nhiên rồi.” Là một tay lão luyện trên chốn tình trường, Lâm
Phi biết rằng càng vào lúc này càng không được để lộ. Từ đầu da mặt đã
dày rồi thì phải dày tới cuối cùng.
“Anh thật có lòng.” Lăng Vi Vi an ủi Lâm Phi một câu rồi ngẩng đầu
dậy, đôi tay nõn nà mềm mại của cô kéo lấy cổ áo Lâm Phi. Đôi mắt trong
veo kia vốn đong đầy nụ cười đột nhiên lạnh hẳn lại: “Có điều, hôm nay
đã là ngày thứ ba kể từ khi tôi đi công tác về rồi.”
“Vi Vi…”
“Không biết phó phòng Lâm đến tìm tôi có việc gì. Bây giờ là giờ làm
việc, nếu như là việc riêng thì tôi nghĩ chúng ta để tan làm rồi nói.”
Trưởng phòng Lăng với khuôn mặt lạnh lùng không hề có ý định cho Lâm Phi có cơ hội xin lỗi, cô vòng tay trước ngực, thái độ bận công chuyện.
Rõ ràng vì ai đó ngó lơ lịch trình công tác của mình và da mặt lại
còn rất dày nên trưởng phòng Lăng không hề vui, không hề vui chút nào
cả.
“Lần này tôi lấy danh nghĩa là phó phòng bảo vệ an ninh đến nói
chuyện công việc với cô.” Lâm Phi sao có thể không nhận ra ý đuổi khách
và không vui của Lăng Vi Vi chứ. Có điều bên ngoài còn có cả đám con gái của phòng hành chính tổng hợp đang đợi nghe tin tốt lành từ hắn, lại
thấy Lăng Vi Vi không hài lòng nên trong trường hợp này Lâm Phi chỉ có
thể bấm bụng chọn cách làm mặt dày tiếp thôi.
“Mời phó phòng Lâm, có gì cứ nói thẳng.” Nghe là biết trong lời nói
vừa rồi của Lăng Vi Vi mang theo sự oán trách và khó chịu. Trưởng phòng
lăng đi công tác nhiều ngày như vậy, Lâm Phi không gọi điện an ủi thể
hiện nỗi nhớ mong đã đành, công tác về phòng làm việc được ba ngày rồi
mới chạy đến tìm cô ta, lại còn nói là việc công.
Nếu không phải là tâm lý vững vàng được tôi luyện chốn công sở lâu năm thì e rằng Lăng Vi Vi sớm đã ra tay đuổi người rồi.
“Hôm nay mấy anh em bảo vệ cấp dưới của tôi ra viện, tôi muốn nhân cơ hội này để hai phòng liên hoan làm bữa giao lưu, những nhân viên khác
đều đồng ý rồi, giờ chỉ đợi cô nữa thôi.”
“Muốn tôi đồng ý cũng không phải không thể.” Đang lúc Lâm Phi còn
nghĩ xem nếu như Lăng Vi Vi không đồng ý tổ chức buổi liên hoan thì hắn
có cần áp dụng một số biện pháp mạnh hay không thì Lăng Vi Vi đột nhiên
trả lời một câu như vậy.
“Vậy thì cứ thế làm nhé, tối nay gặp nhé.” Nói rồi, Lâm Phi tự biết tội nghiệp nặng nề, định quay người rời đi.
“Đứng lại, tôi cho anh đi rồi à?”
“Trưởng phòng Lăng, còn có chuyện gì nữa sao?”
Thấy Lâm Phi bày bộ dạng học theo kiểu giải quyết việc công của mình, Lăng Vi Vi tức tối, thế nhưng nghĩ tới điều kiện tiếp theo mà cô ta
đang định nói, Lăng Vi Vi kìm nén bực bội trong lòng, lạnh lùng lên
tiếng: “Liên hoan giao lưu thì được, nhưng sau khi liên hoan xong, anh
phải về nhà với tôi. Trước đó, giữa hai chúng ta còn có cuộc cá cược,
tôi đã thua anh rồi thì tôi phải làm theo luật, nấu cơm cho anh ăn.”
Muốn liên hoan giao lưu? Được! Liên hoan xong phải về nhà với tôi, nếu không thì miễn bàn.