Đối với đề nghị liên hoan giao lưu cùng Lăng Vi Vi xong thì sẽ cùng cô về nhà, Lâm Phi không hề do dự mà đồng ý luôn.
Có kẻ ngốc mới không đồng ý!
Nếu không phải lần này Lăng Vi Vi đề nghị trước mặt Lâm Phi thì Lâm
Phi thật sự đã quên luôn cả việc hai người cược với nhau trong lần hội
nghị lãnh đạo cấp cao.
Nhưng Lăng Vi Vi thì không quên.
Nếu không thì Lâm Phi há chẳng phải mất đi một lần cơ hội tuyệt vời
để cùng hưởng thụ bữa tối với người đẹp trưởng phòng chân dài này sao.
Ăn cơm? Một nam một nữ, trai tài gái sắc, tâm đầu ý hợp, nếu không
phải có thể ăn đến mức lên giường thì Lâm Phi sau này thật sự không cần
phải suy nghĩ tới việc lên giường với trưởng phòng xinh đẹp Lăng Vi Vi
này nữa.
Hai người đều là người trưởng thành cả, Lăng Vi Vi đã bỏ đi sự dè dặt của người con gái, chủ động mời Lâm Phi về nhà. Nếu như Lâm Phi tới nhà Lăng Vi Vi mà chỉ để ăn một bữa cơm đúng như lẽ thường rồi về thì e
rằng Lăng Vi Vi cũng chẳng đồng ý.
Sau khi nhận được câu trả lời đồng ý của Lâm Phi, Lăng Vi Vi vốn định hỏi Lâm Phi muốn ăn gì để cô tiện chuẩn bị.
“Ăn gì cũng được, quan trọng là có em ăn cùng.” Trước dòng nước cuốn
đầy tình là tình của Lâm Phi, Lăng Vi Vi rõ ràng đã khó lòng kiềm chế mà chỉ muốn cuốn theo dòng nước ấy.
Nếu không phải nghĩ đến bên ngoài còn cả nhóm người đang đợi cô ta
đưa ra quyết định, toàn là nhân viên nữ bất cứ lúc nào cũng có thể xông
vào để nghe ngóng tin tức chứ nếu không thì cô đã chịu không nổi mà xông đến hôn lấy hôn để Lâm Phi rồi.
……….
“Lão đại, anh thật sự quá hiểu lòng anh em. Giờ tôi gọi báo anh em
ngay. Việc liên hoan giao lưu anh cứ yên tâm, đội bảo vệ số hai chúng ta tuyệt đối không thể để mất mặt trước đội nhân viên nữ phòng hành chính
tổng hợp được.”
Tầng một toà nhà Vọng Nguyệt, Lâm Phi vốn dĩ còn đang nghi ngờ, không biết đội bảo vệ số hai có thích tham gia liên hoan với các nhân viên nữ phòng hành chính tổng hợp hay không. Trông bộ dạng kích động vui sướng
của đội bảo vệ, hắn cũng yên tâm phần nào.
Thực tế, sự lo lắng của Lâm Phi là hơi thừa. Ở tập đoàn Mộ Thị, nhân
viên hầu hết đều là những thanh niên nam nữ trẻ tuổi, đang độ tuổi thích vui chơi. Những hoạt động như liên hoan giao lưu thế này rất ít khi có
người không thích.
Mặc dù Lâm Phi ngang dọc trên chốn tình trường nhiều năm nhưng những
việc liên hoan giao lưu thế này hắn thật sự không có kinh nghiệm nên
giao toàn quyền cho Tiêu Y Na tự xử lý.
Kết quả của việc giao phó toàn quyền là Tiêu Y Na đã quên luôn cả cấp trên trực tiếp là hắn khiến hắn ăn bữa trưa cũng phải chạy hộc hơi
xuống.
Tập đoàn Mộ Thị hỗ trợ công nhân bữa ăn trưa tại nhà ăn công ty. Mặc
dù cũng chẳng phải ngon hảo hạng nhưng các món ăn vô cùng phong phú, đủ
đáp ứng khẩu vị cho đại đa số nhân viên.
Đối với một kẻ từng sống lang bạt ở Phi Châu, nếm mùi mưa máu trong
cả hàng mấy tháng trời như Lâm Phi thì đồ ăn trong công ty rất hợp ý
hắn.
“Cậu em à, ăn xong cơm, nếu có thấy khát thì có thể tới phòng chị
uống rượu nhé.” Vừa lấy xong cơm, đang định bắt đầu nhập cuộc ăn uống
thì một mùi hương thoang thoảng khiến hắn bừng tỉnh.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Không cần hỏi cũng biết, ở tập đoàn Mộ Thị này người dám quang minh
chính đại dụ dỗ Lâm Phi lại còn có giọng điệu đầy mê hoặc này ngoài Thẩm Bội Ni ra thì chẳng có người thứ hai.
Kể cả Lâm Phi đã từng lên giường với Thẩm Bội Ni thì cũng không thể
phủ nhận trước sự cám dỗ mê hoặc của giọng nói ấy, hắn chẳng còn tâm
trạng mà ăn cơm nữa.
Lâm Phi gắp gắp vài đũa rồi sải bước tới văn phòng của Thẩm Bội Ni.
“Một phút ba mươi giây.” Vào giây phút Lâm Phi đẩy cửa bước vào,
giọng điệu đầy gợi tình đó của Thẩm Bội Ni vang lên bên tai Lâm Phi:
“Trong sách nói, nếu sau khi người con gái có lời mời mà người đàn ông
có thể đến bên cô ta trong vòng hai phút thì người đàn ông đó đang quan
tâm cô ta. Cậu em nhỏ à, xem ra trong lòng em vẫn có chỗ cho chị mà.”
“Bội Ni.”
“Ừm?”
“Sau này khi gặp mặt chị có thể dè dặt chút được không?”
“Sao, thấy tôi phiền rồi à?”
“Không phải.”
“Thế vì sao?”
“Tôi chỉ là không thích mỗi lần gặp đều bị chị trêu đùa.”
Lâm Phi đã không còn nhớ nổi đây là lần thứ mấy bị Thẩm Bội Ni đùa
giỡ rồi. Mặc dù bị một cực phẩm như Thẩm Bội Ni đùa giỡn không phải là
chuyện gì xấu xa.
Thế nhưng Lâm Phi là đàn ông đích thực được chưa nào.
Một người đàn ông luôn bị chọc ghẹo đâu có thể là đàn ông đích thực được.
“Em trai, lẽ nào em không biết con gái trước nay chỉ thích trêu ghẹo
người đàn ông họ thích sao?” Ngón tay trắng nõn nà của Thẩm Bội Ni nâng
cằm Lâm Phi lên, đôi mắt với hàng mi dài cong vút đầy tình kia như khiến hắn tan chảy.
Yêu tinh!
Yêu nghiệt!
Cực phẩm!
Đây chính là những bình luận thật lòng nhất trong lòng Lâm Phi về
Thẩm Bội Ni. Kể cả là Lâm Phi cũng không thể phủ nhận rằng trước mặt một cực phẩm như Thẩm Bội Ni có lúc hắn thật sự tình nguyện bỏ đi ý kiến
riêng của mình.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Ví dụ như bị Thẩm Bội Ni đùa giỡn.
Mặc dù Lâm Phi không thề phản cảm với trò đùa mà Thẩm Bội Ni hay trêu chọc hắn nhưng Lâm Phi trước nay đều không phải là người đàn ông không
có phản ứng gì với những hành động trêu đùa của phái nữ: “Bội Ni, chị có muốn biết bị người đàn ông mình thích đùa giỡn sẽ có cảm giác thế nào
không?”
“Không phải cậu khiến tôi cảm nhận được rồi sao?” Bộ mông nảy nở đẫy
đà của Thẩm Bội Ni đã bị bàn tay thô kệch của Lâm Phi che lấp. Thẩm Bội
Ni cứ thế sà vào lòng Lâm Phi, đôi mắt với hàng mi dài kia cứ thế nhìn
Lâm Phi đầy tình tứ.
“Em à, tay cảm thấy thế nào?” Dù có bị Lâm Phi đùa giỡ thì Thẩm Bội Ni cũng vẫn không hề có ý định ngoan ngoãn. Được copy 𝙩ại == T г U 𝗺 T г 𝐮 y ệ 𝗇﹒V𝗇 ==
“Chị muốn tôi nói sự thật không?”
“Nếu sau này em còn muốn tiếp tục cảm nhận.”
“Nói thực, cái cảm giác cách hai lớp vải thế này tôi không thích lắm.”
“Đã không thích thì đừng sờ nữa.”
Nói rồi Thẩm Bội Ni đột nhiên thoát khỏi vòng tay Lâm Phi, bộ mông
căng tròn kia cũng rời khỏi vòng kiểm soát của đôi tay Lâm Phi.
“Em trai à, có muốn một ly rượu vang không?” Thẩm Bội Ni rời khỏi
vòng tay Lâm Phi rồi đi tới phía trước quầy rượu, lấy ra một ly Falite
mười năm.
“Đương nhiên.” Đối với nụ hôn cần uống rượu kiểu độc đáo đó của Thẩm Bội Ni thì Lâm Phi rất có hứng thú.
“Muốn uống rượu cũng không phải không được.” Vừa nói, Thẩm Bội Ni vừa mở chai Falite rồi rót nửa ly rượu vang, sau đó chậm rãi bước tới gần
Lâm Phi: “Thế nhưng không phải em nên nói cho chị biết giữa em và trưởng phòng Lăng rốt cục đã đi đến thoả thuận gì khiến một trưởng phòng không thích tham gia liên hoan lại đồng ý đi liên hoan với em sao?”
“Không nói có được không?”
“Nếu sau này em còn muốn tiếp tục đến nhà chị uống rượu vang.”
Đối mặt với sự uy hiếp không cho uống rượu vang, lại không cho lên giường của Thẩm Bội Ni, Lâm Phi chỉ đành bất lực thoả hiệp.
“Em trai à, chị đây cũng biết nấu cơm đấy.” Sau khi nghe giữa Lâm Phi và Lăng Vi Vi có cuộc giao lưu liên hoan rồi sau đó làm theo vụ cá cược tới nhà Lăng Vi Vi thưởng thức tài nghệ nấu ăn của cô ta, đôi mắt với
hàng mi dài kia của Thẩm Bội Ni nhìn Lâm Phi đầy gợi cảm.
“Cho nên?”
Đôi môi anh đào đầy mê hồn kia của Thẩm Bội Ni hơi nhếch lên: “Buổi tiệc liên hoan tối nay của hai người, chị cũng muốn đi.”
Mẹ kiếp, biết ngay bị gọi đến không chỉ đơn giản là uống ly rượu vang mà lại.