Khu biệt thự Hoa Hồng, biệt thự tư nhân của Huyết Mai, cô ta đang dựa vào ngực Lâm Phi, khóc lóc thảm thiết.
Lâm Phi an ủi một hồi lâu, Huyết Mai mãi mới mới ngưng khóc.
"Tỉnh dậy vào lúc nào?!"
Sau khi trấn an Huyết Mai, Lâm Phi hơi khó chịu hỏi Thái Sơn.
Tỉnh lại rồi cũng không biết gọi điện thoại cho Lâm đại ca là hắn đây một tiếng, làm hắn hơn một tháng qua không dám tới khu biệt thự Hoa
Hồng, đúng là làm lỡ hết chuyện “chăn gối” của Lâm đại ca và Huyết Mai!
"Mới tỉnh lại được có mấy ngày, tình hình tổng thể vẫn chưa hẳn ổn
định. muốn đợi cho ông ấy khỏe lại rồi mới gọi điện báo cáo với anh."
Dường như cảm nhận được sự khó chịu trong giọng nói của Lâm Phi, Thái Sơn vội vàng giải thích.
"Tôi muốn nghe Vệ Lão nói chuyện."
Huyết đại mỹ nhân vốn đang trong lòng Lâm Phi vừa nghe thấy Thái Sơn
nói tình hình của Vệ Lão vẫn chưa thật sự ổn định, tâm trạng khó khăn
lắm mới bình tĩnh lại, giờ đây lại bị khơi lên. Đôi mắt phượng quyến rũ, bình tĩnh chăm chú nhìn vào Lâm Phi, rõ ràng không muốn cho Lâm Phi cự
tuyệt đường sống của cô ta.
Quen nhau được một khoảng thời gian không hề ngắn, tình cách Huyết
Mai thế nào, Lâm Phi dĩ nhiên cũng am hiểu phần nào. Biết được sự cố
chấp của Huyết Mai, Lâm Phi cũng chỉ đành làm theo ý của cô ta.
"Sao rồi, có vấn đề gì không?" Huyết Mai nghĩ đi nghĩ lại, chỉ là
chuyện này dĩ nhiên vẫn phải xem vết thương của Vệ Lão thế nào. Lúc này, Lâm Phi cũng hỏi thẳng Thái Sơn.
Phía bên kia điện thoại của Lâm Phi, Thái Sơn dĩ nhiên cũng nghe thấy lời nói của Huyết Mai, im lặng vài giây, trả lời: "Nếu chỉ là nói một
vài câu, có lẽ cũng không phải vấn đề lớn."
“Mười phút sau tôi sẽ gọi lại.”
Vừa nói, Lâm Phi vừa cúp điện thoại. Không phải Lâm đại ca hắn tiếc
số tiền điện thoại đường dài, mà là Lâm Phi hiểu rõ Thái Sơn đi đến chỗ
phòng bệnh của Vệ Lão cũng sẽ cần một khoảng thời gian.
Dù sao Thái Sơn cũng là người quản lý tạm thời của tổ chức Phán quyết địa ngục khu vực Úc Châu, những chuyện bình thường phải làm cũng không
hề ít, dĩ nhiên anh ta sẽ không thể nào luôn canh giữ ở bên ngoài phòng
bệnh của Vệ Lão.
Mười phút, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không phải là ngắn. Có điều, đối với Lâm đại ca hắn, rõ ràng có chút khó chịu.
Người đẹp vẫn đang ở trong lòng, nghĩ đến tâm tư trong lòng Huyết Mai lúc này, Lâm đại ca cũng không thể ra tay được. Cảm giác được ôm mà
không được làm gì này, quả thực làm Lâm đại ca hắn khó chịu.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Cũng may, tên Thái Sơn kia làm việc khá lanh lẹ, chưa đến 10 phút
sau, đã chủ động gọi điện thoại tới, cũng coi như cứu được Lâm đại ca
thoát ra khỏi cảm xúc nhẫn nại khó chịu lúc này.
…
"Nha đầu, mấy hôm nay con lo lắng lắm đúng không." Từ trong điện
thoại của Lâm Phi truyền ra giọng nói có vẻ hơi yếu ớt của Vệ Lão. Nghe
thấy giọng nói này, Huyết Mai không kìm nén được rơi nước mắt.
Vốn dĩ hội trưởng Huyết vẫn còn có chút lo lắng, Lâm Phi muốn trấn an cô ta, cho nên mới để người phía bên kia điện thoại cố ý nói dối cô là
Vệ Lão đã tỉnh lại.
Có điều, khi nghe được giọng nói của Vệ Lão, Huyết Mai hoàn toàn nhẹ nhõm hẳn.
Có thể giọng nói có thể ngụy tạo ra, nhưng là tình cảm thì không thể nào làm giả được.
Trên thế giới này, chỉ có Vệ Lão nhìn thấy cô từ nhỏ đến lớn, mới có
thể gọi cô là "nha đầu". Trừ người này ra, không có người thứ hai.
Sau khi Huyết Mai trưởng thành và tiếp nhận vị trí hội trưởng Hoa
Hồng Gai, Vệ Lão cũng không gọi cô như vậy nữa, để củng cố vị thế của
Huyết Mai trong Hoa Hồng Gai, Vệ Lão hầu như gọi cô ta là “hội trưởng”.
Vậy mà bây giờ, chỉ một tiếng gọi “nha đầu” của Vệ Lão, quả thực đã làm cho Huyết Mai cảm động đến phát khóc.
"Nha đầu, thay ta cảm ơn cậu Lâm, ta nợ tình cảm của cậu ta. Bộ xương già này của ta, không biết còn sống được bao lâu nữa, sợ là không có cơ hội trả lại ân tình này, có cơ hội, con nhớ thay ta báo đáp.”
Vệ Lão nói xong, Thái Sơn và Lâm Phi cũng lên tiếng chào hỏi, sau đó
cúp điện thoại. Dù sao cũng vừa tỉnh lại không lâu, Vệ Lão nói liền một
mạch như vậy, cũng không dễ dàng gì.
Có điều, dù vậy, cũng đủ để làm cho Huyết Mai an tâm. Vệ Lão nói bao
nhiêu, nói cái gì, đối với Huyết Mai thật sự không quan trọng, quan
trọng nhất chính là, Huyết Mai biết Vệ Lão còn sống.
Đối với cô ta thì chuyện này đã là đủ rồi.
Cuộc điện thoại tối nay là cuộc điện thoại làm cho Hội trưởng Huyết vui nhất trong hai mươi năm qua.
"Huyết Mai bảo bối, mặc dù tôi không phản đối cô nằm trên ngực tôi
khóc, nhưng mà có phải là cô đã khóc quá nhiều rồi không." Huyết Mai vô
cùng vui sướng, mừng đến chảy nước mắt. Chỉ là lại làm khổ Lâm đại ca,
đúng hơn là làm khổ cái áo sơ mi hàng hiệu mà tổng giám đốc Mộ mua cho
Lâm Phi. Bởi vì hứng chịu quá nhiều nước mắt của Huyết Mai mà sắp biến
thành trong suốt rồi.
Dĩ nhiên, áo sơ mi cũng chỉ là chuyện nhỏ, người giàu có như tổng
giám đốc Mộ, chắc chắn sẽ không để ý mà mua cho Lâm Phi- người chồng hời này vài món nữa.
Điều mà Lâm đại ca hắn thực sự để tâm, hiển nhiên vẫn là Huyết Mai
vẫn còn đang nằm trên ngực hắn khóc lóc sướt mướt, làm cho hắn ta khó mà làm gì tiếp được nữa.
Buổi tối, mọi chuyện đều đã giải quyết, không thể khóc sướt mướt mãi được mà không đi vào chuyện chính.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
"Cho nên, anh đang chê tôi sao?" Vệ Lão tỉnh lại rồi, Huyết Mai đã
bớt đi một nỗi lo lắng, trong mắt vẫn còn vương chút nước, nhưng tâm
trạng cũng không còn quá nặng nề như trước.
"Tôi không nghĩ vậy, trên thế giới này, có người đàn ông nào lại chê
cô chứ." Lúc Lâm Phi nói những câu này, cặp mắt nhìn chằm chằm vào bộ
ngực đầy đặn của Huyết Mai kia không chớp lấy một cái.
Rời khỏi lồng ngực Lâm Phi, Huyết Mai thẳng thắn bộc lộ: “Cái này,
lúc nữa tôi sẽ cho anh nhìn toàn bộ, bây giờ, tôi muốn anh nhìn vào mắt
tôi."
Có được cam kết từ chính miệng của Huyết Mai, Lâm Phi dĩ nhiên sẽ
không tiếc gì vài phút, làm theo lời Huyết Mai nhìn vào trong đôi mắt
phượng quyến rũ của cô ta.
Đúng lúc Lâm Phi đang thưởng thức cặp mắt phượng của Huyết Mai, bốn
mắt nhìn nhau, đôi môi anh đào của Huyết Mai khẽ mở, chậm rãi nói hai
chữ.
“Cảm ơn.”
Đây là lần đầu tiên từ lúc sinh ra tới giờ, Hội trưởng Huyết nói lời
“cảm ơn” với người khác. Mặc dù chỉ là hai chữ ngắn ngủi, nhưng lại phát ra từ chính nơi sâu thẳm tâm hồn của Hội trưởng Huyết.
Với quan hệ giữa hội trưởng Huyết và Lâm Phi, vốn dĩ cũng không cần
phải nói cảm ơn. Có điều, câu “cảm ơn” này cô ta nhất định phải nói.
Chuyện này không liên quan đến tình cảm giữa cô ta và Lâm Phi, cô ta
cảm ơn không phải vì hành động cứu giúp Vệ Lão của Lâm Phi. Mà là đúng
vào lúc cô ta có thể mất đi người thân yêu nhất, cô độc không nơi nương
tựa, Lâm Phi đã ở bên thương yêu và bầu bạn!
"Cảm ơn, không phải chỉ dựa vào nói ngoài miệng."
"Nếu không, anh còn muốn cái gì?"
"Cô biết, tôi mong muốn điều gì."
Biết chứ, sao có thể không biết, cũng đã quen đến vậy rồi. Lâm Phi
biết Hội trưởng Huyết mong muốn điều gì, cô ta sao có thể không biết
điều Lâm Phi mong muốn là gì chứ.
Lâm Phi đáp ứng yêu cầu của cô ta, cô ta dĩ nhiên cũng không keo kiệt mà thỏa mãn yêu cầu của Lâm Phi.
"Nếu anh muốn, vậy tôi sẽ cho anh."
Nói xong, đôi môi mềm mại đỏ mọng của Huyết Mai chủ động hướng đến
hôn Lâm Phi. Đồng thời thuận thế, Huyết Mai đẩy Lâm Phi ngã xuống ghế
salon.
Nói đơn giản là Lâm đại ca hắn bị Huyết Mai này đẩy ngược xuống...