Sáng sớm trong biệt thự Hoa Hồng.
“Đại ca à, không phải chúng ta đã nói rõ chỉ đùa một chút thôi mà,
anh ra tay nặng thật đấy. Em còn chưa kết hôn đó, em mà có mệnh hề gì
thì nhà họ Đỗ đoạn tử tuyệt tôn.” Trên bãi cỏ trước biệt thự riêng của
Huyết Mai, Đỗ Chính Đình mặt mày bầm tím phẫn nộ trách móc Lâm Phi.
“Nếu tôi là cậu thì bây giờ sẽ ngoan ngoãn ngậm miệng lại.” Sau khi
đánh cho Đỗ Chính Đình một trận, Lâm Phi cũng bớt khó chịu nhiều, hắn tự châm một điếu thuốc rồi ngồi nhàn nhã trên bãi cỏ nhả khói.
Khó trách Lâm Phi mới sớm ra đã đánh Đỗ Chính Đình mà là Đỗ Chính
Đình tự mình chuốc lấy, quấy rầy phó phòng Lâm hắn và Huyết Mai.
Tối qua khi ở trong phòng khách của biệt thự Hoa Hồng, cũng vì Đỗ
Chính Đình này nhanh mồm nhanh miệng mà phó phòng Lâm đã bị Huyết Mai
xem thường dè bỉu.
Nếu như không phải Huyết Mai mong nhớ Vệ lão, may mắn Vệ lão lại tỉnh lại thì Lâm Phi thực sự không biết phải thu dọn tàn cuộc như thế nào.
Chuyện đó Lâm Phi còn chưa tìm Đỗ Chính Đình đó tính sổ vậy mà Đỗ
Chính Đình này còn chủ động tìm tới tận cửa, phá hỏng nhã hứng của hắn
với Huyết Mai. Không đánh cho hắn ta một trận xả giận thì quá uất ức cho Lâm Phi.
“Đại ca, anh bớt giận, em cũng không cố ý làm phiền anh và chị dâu.
Chẳng qua em lo lắng tên họ Khương đó dòm ngó chị dâu khác vì vậy mới cố ý tìm anh bàn bạc xem làm sao xử lý anh ta mà.” Nói ra, Đỗ Chính Đình
cũng có ý tốt, chỉ là lòng tốt không đúng lúc, đúng chỗ. Chắc là hắn ta
nóng lòng muốn lấy công chuộc tội.
Đương nhiên đó là Đỗ Chính Đình không hiểu cảnh sát Trần, nếu như
biết được tính nóng nảy của đội trưởng Trần, chắc chắn Đỗ Chính Đình sẽ
không lo lắng tới mức mới sáng ra đã chạy tới tìm Lâm Phi.
“Chuyện tối qua không phải lỗi của cậu. Bên Khương Vân Bằng cậu không phải lo, tôi có chuyện khác cần cậu đi làm.” Đỗ Chính Đình mới sáng
bảnh mắt đã tới tìm nên Lâm Phi cũng đoán được chắc chắn hắn ta cảm thấy có lỗi vì chuyện tối qua nên muốn dùng Khương Vân Bằng để chuộc tội với Lâm Phi.”
Khương Vân Bằng chắc chắn phải đối phó, nếu như hắn ta đã dám ra tay
với Lâm Phi, vậy chắc chắn phải chuẩn bị sẵn tâm lý bị Lâm Phi trả đòn.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Thiếu tá trẻ tuổi nhất quân khu Hoa Đông có lẽ sẽ khiến không ít
người khiếp sợ nhưng Lâm Phi thấy chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi.
Không nói Lâm Phi, nếu như Đỗ Chính Đình vì thất bại khi không hoàn
thành nhiệm vụ, không rời khỏi quân ngũ thì e rằng Đỗ Chính Đình cũng
không xem Khương Vân Bằng ra gì.
Lâm Phi có quá nhiều cách đối phó với Khương Vân Bằng, nhưng chuyện
gấp trước mắt không phải là Khương Vân Bằng mà là...Thanh Long Bang!
“Đại ca, anh nói đi, chuyện gì. Chỉ cần anh lên tiếng, em quyết không chối từ!” Cho dù không cảm thấy áy náy vì chuyện tối qua thì tình đồng
đội nhiều năm trong đại đội Chim Cắt Săn Mồi cũng đủ để Đỗ Chính Đình vì Lâm Phi mà nhảy vào nước sôi nửa bỏng.
Nhiều năm trước, khi còn trong đại đội, nếu như không có sự bảo vệ và chỉ dạy của Lâm Phi, chắc chắn không có Đỗ Chính Đình hôm nay. Mặc dù
đã nhiều năm trôi qua nhưng tình anh em, đồng đội ngày đó vẫn không hề
nhạt phai mà ngược lại, thời gian càng lâu, tình nghĩa càng bền chặt,
giống như rượu ủ lâu năm càng nồng đượm vậy.
“Khoảng thời gian trước, trung tâm thương mại Đông Phương bị bọn cướp tấn công, cậu có nghe nói không?”
“Em có nghe qua, lúc đó em cũng đang luyện tập trong quân ngũ, nhận
được tin báo liền cấp tốc tới thành phố Trung Hải nhưng khi bọn em tới
đã có người nhanh hơn một bước.” Thành phố Trung Hải thuộc phạm vi quản
lý của quân khu Hoa Đông, đại đội Chim Cắt của Đỗ Chính Đình là lượng
lực đặc chủng tinh nhuệ nhất quân khu nên khi Trung Hải bị tấn công,
đương nhiên họ sẽ bị cử đi đầu tiên.
“Sao đột nhiên anh lại nhắc tới chuyện này, không phải anh dẫn người tới giải quyết tới giải quyết nhóm Hổ Nam Á đó chứ.”
“Tình cờ gặp phải nên tiện thể ra tay.”
“Ồ, ra vậy...Đại ca, thực sự là anh làm?!” Đỗ Chính Đình thấy Lâm Phi nhắc tới chuyện này nên hỏi vu vơ vậy nhưng câu trả lời của Lâm Phi lại vượt xa dự đoán của hắn ta.
Cho dù thế nào, Đỗ Chính Đình cũng chưa từng nghĩ tới mình chỉ hỏi
bừa vậy mà lại biết được chân tướng vụ án cảnh sát Trung Hải đã âm thầm
điều tra hơn một tháng vẫn chưa có kết quả.
“Có vấn đề?!” Nhìn bộ dạng ngạc nhiên của Đỗ Chính Đình, Lâm Phi chau mày.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
“Không, không có gì.” Đỗ Chính Đình lắp bắp trả lời nhưng trong lòng dậy sóng.
Đỗ Chính Đình đã từng đích thân kiểm tra trung tâm thương mại Đông Phương sau vụ cướp nên hiểu rất rõ thực lực đám người Nam Hổ.
Sau đó Đỗ Chính Đình còn mô phỏng tiến công tòa nhà Đông Phương trên
bàn cát nhưng cho dù sử dụng chiến thuật gì thì đại đội được trang bị
một nửa vũ khí trang bị của Đỗ Chính Đình, ngay cả trong trường hợp
không thiếu thành viên cũng không thể nào an toàn cứu thoát con tin.
Thậm chí nếu như không có sự chi viện của trực thăng, Đỗ Chính Đình cũng không dám chắc có thể tiêu diệt được bọn của Nam Hổ.
Trong khi Lâm Phi lại có thể âm thầm dẫn người tới giải quyết đám
lính đánh thuê đó mà an toàn rời khỏi. Điều này hoàn toàn nằm ngoài sức
tưởng tượng của Đỗ Chính Đình.
Đấy là Đỗ Chính Đình còn tưởng Lâm Phi triệu tập những thành viên
khác trong tổ chức Long Hồn. Nếu như Đỗ Chính Đình biết được, một mình
Lâm Phi giải quyết hết bọn người Nam Hổ có trong tay vũ khí hạng nặng
thì e rằng lúc này hắn ta đã kinh hãi tới mức nhảy nhảy dựng lên rồi.
“Đại ca, nếu như anh đã giao đấu với đám lính đánh thuê đó, anh có
hỏi được ai phái chúng tới không?!” Hoa Hạ là cấm địa của lính đánh
thuê, vậy mà Nam Hổ lại dám làm loạn ở Trung Hải, khiến các chiến sĩ
trong đại đội Chim Cắt của Đỗ Chính Đình phẫn nộ. Bây giờ dù Nam Hổ và
bọn đàn em đã chết nhưng kẻ đứng sau mới thực sự đáng hận!
“Những người đó rất cứng miệng, tôi không hỏi được gì, nhưng tối qua
có tin, đám người đó được một băng đảng ngầm thành phố Trung Hải thuê
nên mới tới trung tâm thương mại Đông Phương. Bang hội đó buôn bán ma
túy, bị cảnh sát Trung Hải theo dõi. Vì muốn đánh lạc hướng sự chú ý của cảnh sát nên mới tạo ra vụ đánh cướp này.”
Băng đảng ngầm mà Lâm Phi nhắc tới chính là bang hội luôn muốn tiêu diệt Hoa Hồng Gai – Thanh Long Bang.
“Đại ca, anh nói xem em cần làm gì?” Buôn bán ma túy, thuê lính đánh
thuê nước ngoài đánh cướp trung tâm thương mại của Hoa Hạ, bất cứ tội
nào cũng đủ để Đỗ Chính Đình, từng nằm trong lực lượng bộ đội đặc chủng
phán Thanh Long Bang tội chết.
“Rất đơn giản, giết người mà thôi.”
Khi nói câu này, một tia máu đỏ vụt qua trong mắt Lâm Phi!