Độc Hành Tu Luyện Ký

Chương 15: Bệnh Không Rõ Nguồn Gốc




Lại một tuần thời gian trôi qua.
Hoàng Vân vẫn đắm chìm vào tu luyện bát môn độn giáp, hắn đã có thể sơ bộ khống chế ba cổng Thương môn, Đỗ môn, Cảnh môn.
Có thể thích ứng nhanh như vậy một phần là do thực lực Hoàng Vân rất mạnh với lại sức mạnh của hắn lấy được là từ nguyên chất.
Nguyên chất là bản nguyên vũ trụ, khởi nguyên vạn vật đáng nhẽ phải rất quý giá nhưng với thiên phú thôn phệ hắn có thể chắt lọc ra nguyên chất dùng để tu luyện.
Bây giờ có ai cho hắn khí hỗn độn, đại đạo, tạo hoá cái gì hắn cũng sẽ bĩu môi nhìn như rác rưởi.
Bản thân nguyên chất là nguồn năng lượng mạnh nhất trong vạn giới, đặt ở tu tiên thế giới cũng là đồ vật không lấy được.
Gần như nguyên chất không hề tồn tại ở dạng chính của nó mà từ khi sinh ra đã diễn hoá thành vạn vật đủ màu đủ loại nên việc để có thể biết được nguyên chất có tồn tại hay không gần như không thể chứ đừng nói lấy được.
Hoàng Vân không biết thiên phú thôn phệ đến từ đâu mà có năng lực nghịch thiên như thế nhưng chắc hẳn lai lịch sẽ rất lớn, tốt hơn hết hắn nên giấu bí mật này trong lòng cho chắc chắn.
Hắn bây giờ đang nếm thử duy trì mở Thương môn.
"Thương Môn! Mở".
Xung quanh khí lưu gần như bạo loạn khiến cho căn phòng cũng hơi rung chuyển nhè nhẹ.
Do bản thân hắn rất mạnh nên mới dẫn tới hiện tượng này.
Bát môn độn giáp mạnh hay yếu còn tuỳ thuộc vào người sử dụng, tỉ như Rock Lee so với Maito Gai thì không cần đánh, hai người sức mạnh thể chất khác nhau thi triển bát môn độn giáp sẽ khác nhau.
Còn chưa kể Hoàng Vân bây giờ còn mạnh hơn Maito Gai, hắn thi triển Bát Môn sức mạnh tuôn ra có thể sút bay xe bán tải cho dù mới chỉ mở tới cổng thứ tư.
Nhưng tác dụng phụ khi mở Thương Môn vẫn tồn tại, Hoàng Vân cảm thấy các bó cơ của hắn như bị xé rách ra tuy nhiên vẫn trong tầm kiểm soát.
Sau nửa canh giờ Hoàng Vân kiệt sức ngồi xuống đất hít lấy hít để không khí vào phổi, hắn duy trì cổng thứ tư được nửa tiếng. Hoàng Vân vẫn có thể tiếp tục kiên trì nhưng cơ thể chưa kịp thích ứng nếu quá sức sẽ tổn thương tới căn bản.
Tu luyện dục tốc bất đạt đạo lí hắn vẫn hiểu rất sâu sắc.
Nghỉ ngơi lấy sức đồng thời để cơ thể thích ứng khoảng 10 phút hắn lại đứng dậy mở tới cổng Đỗ Môn.
"Đỗ Môn! Mở".
Xung quanh lại bốc lên nhiệt khí làm cho không khí mang theo hơi nóng phả vào mặt, sàn nhà rung lắc càng thêm dữ dội như sắp không chịu nổi.
Đỗ Môn khi mở ra cũng không khác Thương Môn là mấy nhưng sức mạnh lại được tăng cường gấp mấy lần lúc trước.
Duy trì được năm phút Hoàng Vân đã kiệt sức không thể tiếp tục, thời gian rút ngắn rất nhiều so với lúc mở cổng thứ tư.
Cảm giác mệt mỏi truyền tới khiến hắn cảm thấy như không thể đứng dậy nổi.
Nghỉ ngơi hai mươi phút Hoàng Vân lại bật lên chuẩn bị mở Cảnh Môn.
Tu luyện cần kiên trì, nếu mới nhiêu đây khó nhọc đã không chịu được hắn cũng không đi tu luyện.
"Cảnh Môn! Mở".
Tiếng nói vang lên sau đó có một luồng nhiệt khí cực mạnh bắn ra bốn phía, cho dù Hoàng Vân đã cố gắng kiềm chế nhưng chấn động vẫn khiến cho nền gạch nứt ra.
"Răng rắc!!".
Từng chiếc cốc thuỷ tinh không chịu nổi trực tiếp vỡ thành vụn rơi xuống, lấy Hoàng Vân làm trung tâm sàn nhà cũng hơi lún xung quanh có những vết rạn nối dài ra bốn phía.
Sau ba mươi giây Hoàng Vân không chịu nổi nữa ngã xuống đất thở hồng hộc.
Lần này nằm dưới đất một tiếng mới lết dậy nổi, Hoàng Vân lấy sức bật dậy nhìn xung quanh hoang cảnh đổ nát cũng hơi bất đắc dĩ.
"Thật sự khó khống chế".
Không có cách nào, Cảnh Môn sức mạnh quá khủng khiếp tuột khỏi hắn chưởng khống, cần luyện tập nhiều hơn nữa.
Nhận thấy ngày hôm nay như thế đã đủ, Hoàng Vân đi dọn một chút xung quanh, chỗ sàn nứt hắn lấy tấm thảm che đậy lại.
Lại bận rộn mười mấy phút cuối cùng cũng xong xuôi Hoàng Vân ngồi trên ghế tay cầm một lon Coca cola thưởng thức.
Đang giải lao thì có tiếng điện thoại vang.
Hoàng Vân lấy điện thoại ra bắt máy, bên kia đầu dây truyền tới giọng nói Chu Giáp.
"Ta có chuyện cần ngươi giúp".
Chu Giáp nói mang theo giọng hoảng hốt, Hoàng Vân nghe thấy thì nhíu mắt lại.
"Chu Tướng quân có việc gì cứ nói đừng ngại".
Thường ngày mang theo uy nghiêm giọng nói bây giờ lại hốt hoảng, hắn biết đã có chuyện xảy ra.
Chu Giáp nghe thấy Hoàng Vân đáp lại thì mừng rỡ.
"Ta sẽ cho người tới đón ngươi".
Nói xong Chu Giáp liền vội vàng tắt máy.
Hoàng Vân trong lòng có nghi hoặc nhưng không mất bình tĩnh, chẳng mấy chốc nữa hắn sẽ biết nguyên nhân.
Không để Hoàng Vân đợi lâu, khoảng mười phút sau có một chiếc xe tới đón hắn.
Lái xe là một người lính hắn cũng không quen biết nên không có bắt chuyện.
Đi được mười phút Hoàng Vân dừng lại trước cổng quân đội, vừa xuống xe liền có một người đàn ông gấp gáp chạy tới nhìn hắn nói.
"Hoàng Vân xin đi theo ta".
Hắn không nói gì liền đi theo, đi được mấy phút thì xuất hiện trước mặt Hoàng Vân là một bệnh viện của quân đội.
Nơi này không quá lớn nhưng chất lượng y bác sĩ chắc chắn hơn hẳn bên ngoài, Hoàng Vân đi theo tên này vào trong bệnh viện.
Đi tới đi lui qua từng phòng cuối cùng Hoàng Vân dừng lại tại căn phòng khá lớn, có lẽ là phòng đặc biệt.
Mở cửa ra bước vào bên trong Hoàng Vân trông thấy có nhiều bác sĩ đang đứng thảo luận, bên cạnh còn đứng hai người đàn ông mà một trong số đó là Chu Giáp.
Mắt hắn chú ý tới vị trí trên giường bệnh, một bóng hình xinh đẹp xuất hiện trong mắt.
"Chu Hồng".
Hoàng Vân bất ngờ nói.
Chu Giáp trông thấy Hoàng Vân thì như được kí thác hi vọng cuối cùng chạy tới bên hắn.
"Hoàng Vân ngươi xem giúp ta Chu Hồng nàng bị thế nào".
Nhìn thấy Chu Giáp mất bình tĩnh Hoàng Vân lấy tay vỗ vai hắn nói.
"Chu tướng quân phải bình tĩnh lại, Chu Hồng không sao".
Tuy nói như thế nhưng hắn nhìn thấy biểu cảm trên mặt mặt nàng rất đau đớn cũng không chắc có biện pháp.
Ngay lúc này một người đàn ông bên cạnh Chu Giáp nhìn thấy Hoàng Vân mắt như thiểm điện nói.
"Ngươi là Hoàng Vân".
Hoàng Vân bị giọng nói gây chú ý, hắn quay lại trông thấy một người trung niên đang nhìn hắn mắt không mấy thiện cảm.
"Ngươi là?".
Sơn Quân mặt hơi lạnh, chính vì tên tiểu tử này mà hắn mất mặt trước thủ tướng.
"Sơn Quân".
Nghe thấy hắn đáp, Hoàng Vân hơi bất ngờ không nghĩ tới đây là người đàn ông muốn gây bất lợi cho hắn.
Thấy Hoàng Vân không có đáp lại, Sơn Quân tức giận chỉ trỏ.
"Ngươi không biết tôn ti trật tự sao".
Hoàng Vân lúc này đã tới bên cạnh Chu Hồng ngồi xuống xem xét nàng nhưng thấy tên này bám mãi không bỏ hắn cũng hơi nổi giận.
"Ngươi im miệng lại, không thấy có người bệnh hay sao".
Sơn Quân nghe thế thì nổi đùng lên.
"Ngươi".
"Đủ rồi".
Chu Giáp nhìn Sơn Quân quát lớn, bây giờ là lúc nào tên này còn phiền phức không ngừng.
Bị Chu Giáp quát tháo Sơn Quân cũng không nói nữa, dù sao bây giờ Chu Hồng quan trọng còn tên nhãi ranh này lúc nữa hắn sẽ thu thập.
Sau đó Chu Giáp đi tới giảng giải mọi việc
Chính từ lúc Hoàng Vân đả thông huyệt đạo cho Chu Hồng, khi nàng trở về liền mệt mỏi đi lên phòng nghỉ.
Ngay tại ngày hôm sau Chu Hồng như hết sức lực không đi nổi, Chu Giáp liền đưa nàng tới bác sĩ lại không ai tìm ra nguyên nhân.
Mọi người đều nghĩ Chu Hồng chỉ là ăn uống thiếu chất nên suốt cả tuần đều mua đồ tẩm bổ nàng nhưng không thấy Chu Hồng tốt lên.
Cho tới hôm nay tình trạng nàng rất tệ, sốt liên miên hơn 40 độ không hạ được.
Các bác sĩ cũng lực bất tòng tâm, Chu Giáp thấy con gái càng ngày càng yếu liền nghĩ tới Hoàng Vân thời gian trước khai huyệt cho Chu Hồng nên mới gọi cho hắn.
Sơn Quân đứng một bên nghe mọi chuyện liền nói.
"Có khi tiểu tử này giở trò cũng nên".
Hoàng Vân không để ý tới Sơn Quân mà suy nghĩ xem chuyện gì xảy ra, hắn khai huyệt cho mấy người ảnh sát không có việc gì nhưng tới Chu Hồng lại xảy ra chuyện như vậy.
Lấy tay sờ lên trán Chu Hồng, trên tay truyền tới nhiệt độ nóng rực, không giống như sốt bình thường mà mang theo thứ gì rất lạ chỉ có hắn nhận ra.
Chu Hồng đang đau đớn thì có cảm giác mở mắt ra thấy Hoàng Vân đang lấy tay sờ trán mình, nàng không biết lấy đâu ra sức lực thì thào.
"Hoà..ng".
"Suỵt".
Hoàng Vân lấy ngón tay che miệng nàng lại nói.
"Đừng nói, ngươi đang bệnh".
Chu Hồng nghe thấy Hoàng Vân an ủi thì mặt đỏ lên nhưng không ai thấy được vì mặt nàng đã đỏ từ trước.
Sau một lúc xem xét, Hoàng Vân quyết định đưa một chút sức mạnh thôn phệ tiến vào cơ thể Chu Hồng xem tình trạng của nàng.
Thiên phú chỉ là một cái tên mà thôi, có thể chơi ra dạng gì còn tùy thuộc người sử dụng.
Sức mạnh thôn phệ hoá thành khói đen từ tay Hoàng Vân chui vào Chu Hồng, hắn nhắm mắt lại cảm nhận bên trong.
Cảm giác như đi vào một không gian khác không phải trái đất, có lẽ là thứ người tu luyện hay gọi là linh hồn hay nguyên thần.
Bên trong linh hồn Chu Hồng không có gì ngoài màu trắng nhưng đi được một lúc Hoàng Vân thấy đằng trước có một làn khói tụ tập lại một chỗ.
Làn khói màu đỏ ngòm mang theo hơi nóng khiến cho Hoàng Vân cảm thấy cổ họng khô ráo cho dù đây không phải là thân thể.
Hắn đi lại gần thăm dò chùm khói, có cảm giác như mình đã từng gặp thứ này.
Đang suy nghĩ Hoàng Vân như nhớ tới cái gì giật mình nói.
"Thiên phú!!".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.