Độc Hành Tu Luyện Ký

Chương 16: Lựa Chọn




Đứng trước chùm khói màu đỏ rực, Hoàng Vân cảm thấy rất huyền huyễn.
Ai cũng biết con người trên địa cầu đều là người bình thường theo chủ nghĩa khoa học kĩ thuật.
Trong suốt lịch sử hình thành loài người đều không có một phát hiện nào nói rằng con người có thể tu luyện.
Vậy mà bây giờ Hoàng Vân đang đứng trước sức mạnh như vậy, một thứ không phải từ cần câu lấy được mà tự nhiên đản sinh.
Trong đầu Hoàng Vân đang đặt ra rất nhiều câu hỏi, hắn thấy Địa Cầu không đơn giản như trong suy nghĩ.
Nghĩ tới cũng phải, trên quả đất này chúng ta mới khám phá hết bao nhiêu? Địa cầu bí ẩn đều là ẩn số.
Chuyện này hiện tại bản thân cũng không lo được, trước mắt hắn cần ổn định lại Chu Hồng.
Theo như hắn suy đoán thì tình trạng của Chu Hồng giống như là đang thức tỉnh thiên phú.
Mấy tên bác sĩ không tìm ra nguyên nhân cũng đúng, bọn hắn có thể đi vào linh hồn chữa bệnh sao?
Chuyện quan trọng lúc này là làm sao để kìm chế chùm khói lại không cho nó ảnh hưởng Chu Hồng, Hoàng Vân trong đầu có suy nghĩ muốn nếm thử.
Hắn đem sức mạnh thôn phệ lan tràn ra bao quanh đống khói màu đỏ.
Thôn phệ thiên phú có thể hấp thu được cả khái niệm thì làm sao lại không hấp thụ được thiên phú.
Rất nhanh chùm khói đỏ lòm bị bao quanh bởi làn khói đen đóng thành kén đứng im một chỗ.
Bên ngoài Chu Hồng thấy cảm giác đau đớn dần thối lui, nàng đang nghĩ muốn ngồi dậy thì một bàn tay bám vào vai nàng đè xuống.
Hoàng Vân xử lí sự việc xong xuôi đem ý thức quay lại thân thể.
"Cơ thể ngươi hiện tại rất suy yếu nên cứ nằm đấy đi".
Cảm nhận được Hoàng Vân quan tâm Chu Hồng hơi ngại ngùng cúi mặt xuống không dám lên tiếng.
Chu Giáp nhìn thấy con gái mình đã tốt hơn cũng đi tới xem xét.
"Ngươi cảm thấy thế nào".
Chu Giáp bên ngoài là đại tướng nhưng nhìn thấy con gái cưng bị đau đớn hắn cũng thương xót.
"Cha, ta không sao, dù sao cũng cảm ơn Hoàng Vân giúp đỡ".
Sơn Quân một bên nhìn thấy Hoàng Vân vừa đặt tay lên đầu Chu Hồng nàng liền khỏi cũng đưa ra nghi vấn.
"Ngươi vừa mới làm trò gì".
Hoàng Vân nghe thấy giọng nói Sơn Quân hắn không thèm để ý nói.
"Ta làm gì việc của ta, ngươi không cần quan tâm".
"Ngươi ý gì nói lại ta xem".
Sơn Quân đứng một bên gào thét.
Hoàng Vân không thèm nhìn hắn một cái mà quay ra nói với hai người.
"Chu tướng quân cùng Chu Hồng ta có chuyện muốn nói riêng với hai ngươi".
Chu Giáp đang hỏi thăm Chu Hồng nghe thấy thế hắn cũng trở nên nghiêm túc.
"Tất cả các ngươi đi ra ngoài đi".
Mấy tên bác sĩ đi tới lấy máu Chu Hồng sau đó liền đi ra nhưng một bên Sơn Quân lại lầm lì không tiến.
Hoàng Vân quay lại nhìn hắn, cặp mắt hiện lên vòng xoáy thôn phệ như muốn tan rã linh hồn khiến Sơn Quân không nhịn được lấy hai tay che mắt lại.
"Ngươi đừng để ta nói lần hai".
Sơn Quân trong lòng có sự sợ hãi đang nổi lên, vừa rồi khi nhìn vào Hoàng Vân hắn như thấy một vực sâu trước mặt.
Không nói lời nào Sơn Quân bịt hai mắt đi ra ngoài trên mặt mang theo vẻ âm trầm.
Hai người thấy Sơn Quân thành thật như thế cũng hơi bất ngờ, đang trong nghi hoặc thì Hoàng Vân lên tiếng.
"Các ngươi có tin vào sức mạnh siêu nhiên không?".
Hai cha con Chu Giáp đang nghiêm túc lắng nghe cũng hơi nghệch ra một chút sau đó cả hai đồng thời nói.
"Ta không tin".
Hoàng Vân biết kiểu gì cũng là dạng này, hắn xoè bàn tay ra trong lòng bàn tay bốc lên từng ngọn khói đen phất phới thiên biến vạn hoá theo ý hắn.
Hai người nhìn thấy thế không hẹn mà cùng lùi về sau hai bước nhìn Hoàng Vân.
"Ngươi".
Chu Giáp giật mình nói, bản thân là một người bình thường hắn chưa bao giờ gặp cảnh tượng như vậy.
"Đây là năng lực siêu nhiên". Hoàng Vân hài lòng nhìn dáng vẻ hai người.
Chu Hồng cũng khiếp sợ không thôi, nàng còn đang tưởng mình ở trong phim viễn tưởng.
"Ngươi làm sao làm được, đây có phải ảo thuật không?".
Chu Hồng nhìn hắn gặng hỏi, nàng cảm thấy Hoàng Vân đang đùa nàng.
Hắn cũng không mong hai người tin ngay nhưng không sớm thì muộn bọn họ sẽ phải thừa nhận.
Chu Giáp cùng Chu Hồng không nói gì nhìn Hoàng Vân, ánh mắt giống như nhìn một giống loài mới lạ một dạng.
Hoàng Vân thu hồi lại sức mạnh đưa ngón tay chỉ vào Chu Hồng.
"Nàng cũng thức tỉnh lực lượng siêu nhiên".
Chu Hồng đang đứng thì giật mình vội vàng phản bác.
"Ta làm sao có thể".
Tiếp đó Hoàng Vân lại giải thích hết tất cả mọi thứ từ bệnh của nàng cho tới việc hắn xâm nhập vào linh hồn phong ấn lại chùm khói.
Khi nghe xong hai người đều im lặng không nói, Hoàng Vân thấy thế liền tiếp tục.
"Ta cũng không rảnh tự dưng nói tới chuyện này mà hiện tại cần Chu Hồng làm lựa chọn".
Hai người đại não đang chuyển động hết tốc lực đồng thời đáp.
"Lựa chọn gì".
Hoàng Vân nhìn Chu Hồng chăm chú.
"Ngươi muốn sở hữu lực lượng siêu nhiên hay làm một người bình thường?".
Chu Hồng đứng đờ người ra cũng không trả lời, Chu Giáp một bên thì không biết nói sao.
Từ nhũng lí do Hoàng Vân vừa nói hắn cũng thấy sự việc hoàn toàn trùng khớp, trong lòng đã hơi tin tưởng.
"Còn ba ngày nữa ta sẽ rời đi, ngươi có thời gian quyết định trong khoảng thời gian này, hãy lựa chọn theo con tim mình".
Nói xong Hoàng Vân đi ra ngoài, hắn không bắt ép Chu Hồng làm ra quyết định.
Nếu Chu Hồng chọn tu luyện hắn coi như có một người bạn đồng hành trong nhật kí cô độc, dù sao có người chia sẻ bầu bạn cũng tốt.
Trong tâm thẳm Hoàng Vân cũng suy nghĩ mình sẽ thành lập một thế lực kết nối vạn giới mà hắn là người đứng đầu.
Thu thập thành viên là điều thiết yếu.
Vừa đi tới cửa chuẩn bị bước ra thì từ sau lưng hắn có tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên.
"Ta có thể sao?".
Chu Hồng đứng nhìn hắn, trong mắt như đang muốn giãy giụa thoát khỏi vận mệnh.
"Có hay không là do bản thân lựa chọn".
Vứt lại câu nói Hoàng Vân bước ra ngoài cửa đi về để lại hai cha con còn đang ngơ ngác.
Ra ngoài viện xá hắn thấy tên tài xế vừa nãy tới đón, trên đường về Hoàng Vân giương mắt ra bên ngoài phố xá ngắm nhìn.
Trên đường phố người đi kẻ lại náo nhiệt cùng tiếng nói cười reo hò, bên đường thi thoảng có những người trẻ tuổi khoác vai nhau thì thầm to nhỏ.
Tất cả như thu lại trong tầm mắt, tâm trạng Hoàng Vân hơi cảm khái.
"Có lẽ đây là lần cuối cùng nhìn thấy".
Như một người con chuẩn bị xa quê hương, Hoàng Vân thổn thức trong phút chốc.
Thu mắt lại hắn nhìn về phía người lính đang lái xe nói.
"Ngươi làm ơn đưa ta đi tới địa chỉ này".
Người lính không nói mà chỉ gật đầu biểu thị đã biết.
Hoàng Vân thì ngửa cổ ra phía sau ghế hưởng thụ đôi phút yên bình, trong xe chỉ còn lại tiếng hít thở nhè nhẹ cùng tiếng động cơ thi thoảng vang lên.
"Tới rồi thưa cậu".
Tên lính nhìn Hoàng Vân nói.
"Làm phiền ngươi trở về, lát nữa ta tự bắt xe quay lại".
Nói xong Hoàng Vân lấy lại tâm tình đi xuống xe nhìn về phía trước.
Trước mặt hắn là một cửa hàng tạp hoá quen thuộc, Hoàng Vân cất bước đi vào trong.
"Xin chào quý khách!!".
Tiếng máy móc kêu lên, Hoàng Vân bước vào bên trong cửa hàng.
Mắt hắn nhìn về phía quầy thanh toán, một người thanh niên trẻ tuổi mặc đồng phục của tiệm đang nhìn hắn mỉm cười.
Hoàng Vân đứng xa xa như thấy hình bóng mình trong đó, lắc đầu hắn đi tới nhìn tên thiếu niên mỉm cười nói.
"Cao Sơn có đây không?".
Cậu thanh niên nghe thấy Hoàng Vân hỏi liền hồi đáp.
"Ông chủ đang ở bên trong, ngươi có việc gì sao".
"Ngươi vào gọi Cao Sơn ra đây giúp ta, nói rằng Hoàng Vân tới tìm hắn".
Người trẻ tuổi không hỏi nhiều liền đi vào gọi người.
Chưa tới một phút đồng hồ từ bên trong gian hàng xuất hiện một người đàn ông trung niên cao to đi tới.
Trên mặt Hoàng Vân hiếm thấy nở nụ cười đi đến bên người này nói lớn.
"Lão Sơn!!".
Cao Sơn vừa ra ngoài nhìn thấy Hoàng Vân cũng cười ha hả vỗ vai hắn.
"Nhóc con ngươi lặn mất nửa năm nay mới tới xem lão già này".
Nghe giọng nói hơi trách cứ nhưng mang theo yêu quý, Hoàng Vân cảm thấy ấm áp.
"Ta đi lập nghiệp, bây giờ cũng có chút thành tựu".
Lúc này Cao Sơn mới để ý trên người Hoàng Vân, quần áo thể thao gọn gàng, mặt mũi sáng sủa, trên mặt mang theo tự tin. Tựa một người trẻ tuổi thành đạt.
"Thằng nhóc ngươi ghê gớm như vậy".
Cao Sơn lên tiếng trêu chọc nhưng ánh mắt hắn mang theo tán thưởng như một người cha tự hào về thành tựu của con mình.
Tiếp đó hai người đi vào trong nhà ăn cơm tối, Hoàng Vân cùng Cao Sơn một nhà ngồi quây quần bên nhau giống một gia đình thực thụ.
Sau khi ăn cơm xong, hai người đi ra bên ngoài phố đi dạo nói chuyện.
"Lão Sơn cầm lấy đi".
Trên tay Hoàng Vân hiện lên một tấm thẻ ngân hàng đút vào tay Cao Sơn.
Nhìn thấy thế, Cao Sơn liền đẩy tấm thẻ ra nhìn hắn mang theo tức giận nói.
"Ngươi bố thí ta!!".
Hoàng Vân biết kiểu gì lão Sơn cũng từ chối, hắn lại nói.
"Ai cho ngươi, ta cho ngươi vay sau này trả lại ta".
Cao Sơn đang định lên tiếng thì Hoàng Vân cắt đứt.
"Ta biết ngươi nợ tiền cửa hàng, đây coi như trả tiền cơm hộp ngươi cho ta đi, còn thừa sau này có lại trả".
Nhìn mặt Hoàng Vân ý đã quyết, Cao Sơn không lại ngăn cản nhưng trên mặt mang theo áy náy nói.
"Yên tâm sau này ta sẽ trả lại không thiếu một đồng".
"Ngươi biết thế là tốt".
Tiếp đó hai người lại đi tới một quán ăn bên đường gọi bia lên uống.
Đến tận tối mịt, bên đường quán xá bắt đầu thưa thớt Hoàng Vân mới xách theo Cao Sơn đi về cửa hàng.
Khi tới quán, Cao Sơn như tỉnh rượi đi tới bên Hoàng Vân thì thào.
"Cảm tạ".
Hoàng Vân vừa đỡ Cao Sơn vừa nói.
"Không cần khách khí".
Đưa lão Sơn về nhà xong, hắn đi ra đường bắt taxi chở về nhà.
Ngồi lên xe đi một đoạn đường vòng vèo rất lâu, Hoàng Vân cảm thấy không thích hợp, con đường này không phải đoạn đường trở về.
Hắn thôi động lực lượng trong thân thể đánh tan men rượi, tỉnh táo lại nhìn về tên tài xế lấy tay bóp cổ hắn tra hỏi.
"Ngươi có ý gì?".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.