Hạ Của Anh

Chương 51:




Đã từng có thời gian tôi sợ hãi thời gian trôi qua vô ích. Dẫu rằng tôi chẳng có chí lớn gì, nhưng cũng luôn cảm thấy cuộc đời ngắn ngủi có mấy chục năm, phải biết quý trọng.
Những đám mây tụ mây tan trên trời kia, chờ khi tôi chết rồi sẽ thừa thời gian ngắm nhìn.
Song hiện tại, tôi ngồi bên cửa sổ nhà hàng xóm, để người ta dựa vào tôi, buồn chán nhìn mây đen mưa lớn bên ngoài cửa sổ. Vậy mà chẳng hề cảm thấy lãng phí thời gian có gì xấu.
Cành cây lay động trong cơn gió, chén rượu đã cạn nhưng vẫn nằm trong tay, còn cả cậu ấy yên tâm đặt toàn bộ trọng tâm lên người tôi, như thể đây mới chính là bản chất của cuộc sống.
Bản chất của cuộc sống, đối với tôi mà nói, ngay khi “Cuộc sống rộn ràng vội vã” biến thành “Rượu ngon mới cất một vò, đất nung màu đỏ, hoả lò sẵn kia*”.
(Trích trong bài thơ Vấn Lưu Thập Cửu của Bạch Cư Dị)
Tôi cứ ngồi lặng im như thế, uổng phí thời gian cùng cậu ấy cũng tốt.
Tựa hồ cả thế giới đều biến thành một bức tranh, thế giới phức tạp và tráng lệ, còn chúng tôi chỉ trốn ở một góc không ai chú ý, lén lút hưởng thụ thời gian trôi.
Hạ Thanh Hòa nói ngủ là ngủ mất, nhưng dường như ngủ không được ngon.
Chiếc chén rỗng trong tay cậu ấy rơi xuống nền đất, cơ thể dựa vào lòng tôi.
Cuối cùng cậu ấy thoải mái gối đầu lên đùi tôi, nhịp thở dần trở nên ổn định, cứ thế ngã vào giấc mộng, chẳng hay đó có phải một giấc mộng đẹp hay không?
Tôi ngồi uống hết chỗ rượu còn lại, thế giới phía sau lưng tôi là căn phòng tối mịt không sáng đèn, song chỉ cần cúi đầu vẫn có thể nhìn rõ gương mặt cậu ấy.
Ngày mưa không có ánh trăng, tia chớp chói lòa chiếu sáng thế giới này trong khoảnh khắc rồi vụt tắt. Chỉ mấy giây ngắn ngủi đó thôi, gương mặt Hạ Thanh Hòa càng thêm tươi đẹp.
Tửu lượng của tôi vốn dĩ không tệ, nhưng bây giờ hình như tôi say mất rồi.
Tôi vươn ngón tay chọc chọc mặt cậu ấy: “Hôm nao tặng em một bức tranh nhé.”
Cậu ấy nhắm mắt, đôi môi khẽ hé mở.
Tôi ghé lại gần, muốn thử xem có thể nhìn thấy đầu lưỡi mềm mại đỏ hồng qua đôi môi hé mở đó không. Mặc dù tôi không biết rốt cuộc tại sao mình phải làm vậy.
Khi tôi cúi người nhìn chằm chằm vào môi cậu ấy, cậu ấy cử động, sau đó mở mắt ra.
Tư thế của hai người chúng tôi có vẻ mất tự nhiên, thoạt nhìn như thể tôi đang nhân cơ hội hôn cậu ấy vậy.
Một tiếng sấm đùng đoàng vang lên bên ngoài cửa sổ khiến tôi cảm thấy đinh tai nhức óc.
Cậu ấy nói câu gì, tôi chẳng nghe rõ. Là lỗi của tiếng sấm này, có lẽ nó đã khiến tôi bỏ qua một thông tin quan trọng nào đó.
Chẳng qua điều này không ảnh hưởng nhiều, bởi vì mấy phút sau tôi đã đoán ra mình đã bỏ lỡ điều gì.
Hạ Thanh Hòa nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt có chút mơ màng. Ngay khi tôi còn chưa kịp hiểu hoặc nghĩ ra lời giải thích cho hành vi của mình thì cậu ấy đã vươn tay lên ôm lấy cổ tôi.
Rất ít khi tôi tiếp xúc cơ thể với người khác thế này. Trước đây khi tôi cùng với đám bạn của mình chơi đùa với nhau, thậm chí còn cố ý đụng chạm. Nhưng chuyện đó khác, hành động đùa cợt vô ý của trai thẳng và hành động thân mật đột xuất của Hạ Thanh Hòa hoàn toàn khác nhau.
Ngón tay cậu ấy lạnh như băng áp vào vùng cổ nóng hầm hập của tôi.
Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi chừng hai giây? Cũng có lẽ là ba giây.
Bởi vì hô hấp và nhịp tim đều rất loạn cho nên tôi không thể đếm giờ chính xác.
Nói tóm lại, khi tôi chẳng hề chuẩn bị gì hết, Hạ Thanh Hòa cứ thế ôm cổ tôi kéo xuống hôn lên môi tôi.
Là môi của cậu ấy, áp lên môi tôi.
Hạ Thanh Hòa nhắm mắt, hàng mi đen dài nổi bật trên làn da trắng nõn. Một tia chớp lóe lên xé rách mây đen, mặc dù không nhìn thấy nhưng tôi cảm nhận được, có lẽ trăng đã xuất hiện rồi.
Cậu ấy cứ áp môi lên môi tôi như vậy, không cử động, thậm chí tôi còn nghi ngờ phải chăng cậu ấy đã ngủ rồi.
Để kiểm chứng cậu ấy đã ngủ say hay chưa, tôi cũng nhắm mắt, khiến nụ hôn này sâu hơn.
Cả người Hạ Thanh Hòa tỏa ra mùi thơm.
Giống như một góc nhỏ bị ngày mưa bão che khuất ánh mặt trời, vừa dịu dàng lại vừa đẹp đẽ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.