Hạ Của Anh

Chương 52:




Có lẽ con người chúng ta bắt đầu hôn từ khi mới sinh ra.
Bé sơ sinh được bố mẹ hôn, trưởng thành rồi thì hôn người yêu.
Trong cuộc sống bình thường, chúng ta hôn ánh nắng, hôn gió nhẹ, hôn bông tuyết, hôn hạt mưa, đương nhiên, cũng hôn bụi bặm và sóng nhiệt.
Trừ những thứ đó ra, mỗi ngày chúng ta đều hôn đồ ăn, hôn rượu ngon.
Tóm lại, từ bé đến lớn, đôi môi của chúng ta đã được nếm mỹ vị cao cấp nhất chốn nhân gian.
Tôi cho rằng bản thân mình chính là người trải sự đời nhưng giờ phút này mới phát hiện, cái hôn mỹ vị nhất trên thế gian này vừa mới xảy ra.
Môi chạm môi, cảm giác này khác biệt với tất cả những khoảnh khắc nào trước đây.
Bởi vì không biết rốt cuộc Hạ Thanh Hòa đang ngủ hay tỉnh rồi, tôi không dám làm động tác quá mạnh, song tôi vẫn hi vọng cậu ấy có thể cảm nhận được tôi đang hôn cậu ấy.
Hành vi lén lút sờ mó không phải là hành vi của người quân tử, nhưng nếu như bạn muốn tôi đánh thức cậu ấy rồi mới hôn, tôi sợ bản thân mình không có gan ấy.
Đôi khi con người cũng sẽ hèn nhát, tôi cũng có quyền xấu hổ chứ.
Một cái hôn tràn ngập tâm tư riêng. Môi của tôi chạm vào môi cậu ấy, sâu hơn một chút, cậu ấy khẽ phát ra một tiếng “ưm” bằng giọng mũi.
Giống như nghi ngờ, cũng giống như đồng ý.
Chẳng qua, nhất định không phải từ chối.
Giữa đôi môi dán vào nhau có một luồng kích thích vui sướng khẽ khàng chuyển động. Nó chuyển từ người tôi sang người cậu ấy, dạo quanh một vòng rồi lại quay về bên tôi.
Khi kích thích vui sướng ấy quay về bên tôi, nó đã mang theo hơi thở và độ ấm của cậu ấy, vì thế vui sướng tăng lên gấp bội.
Niềm vui tăng lên gấp bội, động tác của tôi càng to gan hơn.
Đầu lưỡi dùng để cảm nhận mùi vị nhân gian. Mà mùi vị nhân gian đáng giá thưởng thức nhất đó chính là mùi vị của người yêu.
Khi tôi vươn đầu lưỡi chạm vào môi Hạ Thanh Hòa, tôi chợt nhận ra rằng, trong đầu tôi đã tự động dán nhãn “người yêu” cho cậu ấy.
Tôi biết điều này có hơi vô liêm sỉ.
Trong tình huống mà người ta không hay biết gì tôi đã tự tiện chiếm lấy người ta.
Hành vi này có phạm tội không?
Mang theo tâm trạng ấy, tôi vươn đầu lưỡi cạy hàm răng cậu ấy ra.
Có lẽ trong mơ cậu ấy không thể phản kháng, cũng có lẽ cậu ấy đang phối hợp với động tác của tôi, giúp tôi dễ dàng cạy hé mở hàm răng ấy. Khoang miệng kia thoải mái chấp nhận tôi.
Trong mắt tôi, hôn và ôm là cách thức biểu đạt tình yêu thích hợp hơn cả tình dục. Hơi thở đan vào nhau truyền đạt tất cả cảm xúc của hai người bọn tôi.
Hôn là một nghi thức rất công bằng, nó là sự trao đổi, là sự dâng tặng và đòi hỏi giữa đôi bên. Khi đầu lưỡi quấn lấy nhau, dâng hiến hết thảy dịu dàng và kích động cho đối phương. Nụ hôn miên man, thậm chí có thể kéo dài đến khi sinh mệnh khô héo.
Đầu lưỡi của tôi chạm vào hàm răng cậu ấy, thực ra tôi không cảm nhận được độ ấm, bởi vì tôi và cậu ấy đã hòa làm một. Thân nhiệt của chúng tôi như nhau.
Đúng vậy, tôi áp đầu lưỡi lên răng cậu ấy, cậu ấy khẽ run lên, bàn tay nắm chặt vạt áo tôi.
Cậu ấy vẫn còn tỉnh.
Đương nhiên, có lẽ chỉ tỉnh trong khoảnh khắc vừa mới thôi.
Nhưng không cần biết thế nào, cậu ấy không đẩy tôi ra mà vẫn nhắm mắt hưởng thụ.
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày tôi hôn một người cùng giới tính. Cũng tựa như chưa bao giờ tôi nghĩ rằng sẽ có một ngày mình sẽ mê đắm hương vị này tới mức cả thế giới xoay chuyển.
Mây đen rẽ ra một đường, ánh trăng chiếu rọi qua khe hở ấy.
Mưa còn chưa ngừng, ánh trăng vương nước mưa lành lạnh rơi trên cơ thể chúng tôi.
Ánh trăng lạnh nhưng chúng tôi lại nóng hầm hập.
Tôi có thể cảm nhận được cậu ấy đang ôm mình, một tay đặt trên vai tôi, tay kia ôm lấy eo tôi.
Hạ Thanh Hòa giống như một con vật nhỏ, một chú hồ ly trốn trong núi rừng ngày hè nghìn năm mới gặp một lần. Nó chỉ xuất hiện vào ngày mưa bão, chỉ hôn một người tên là Khâu Dương.
Tôi chấp nhận vận mệnh này.
Khi mây đen một lần nữa che khuất ánh trăng, thế giới của hai chúng tôi quay về với bóng tối.
Tôi hơi thẳng người, buông đôi môi nóng ấm ra.
Hạ Thanh Hòa vẫn nhắm chặt mắt, không biết vì cậu ấy không muốn hay không dám nhìn tôi.
Tôi nói:
– Uống say rồi à?
Cậu ấy lắc đầu.
– Nếu không say thì nghe anh nói câu này nhé?
Cậu ấy không cử động, có lẽ khoảng chừng năm giây, cậu ấy mở mắt ra.
Ngày mưa bão thật sự dễ dàng khiến người ta đưa ra quyết định bình thường chẳng thể đưa ra.
Tôi nói:
– Từ ngày mai trở đi đừng viết thư cho anh nữa.
Mắt cậu ấy lấp lánh.
– Có lời nào muốn nói thì nói thẳng với anh luôn đi. – Tôi nuốt nước bọt, tim đập nhanh tới mức như thể sắp ngất đi, tôi nói – Những chuyện khác không quan trọng, chủ yếu muốn nghe em nói câu kia.
– Mỗi ngày đều thực sự rất thích anh.
Hạ Thanh Hòa nói với tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.