[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 193: Đỡ




Sau khi rời khỉ nhà Doãn gia thì đám nhỏ đã khiêng Tiểu Hắc đi tung lung khắp nơi để khoe cho tất cả mọi người Tiểu Hắc soái khí ngời ngời của chúng nó mà không biết bản thân đã đi đến nơi vô cùng nguy hiểm.
"Sao ở đây hôm nay vắng vậy nhỉ?" - Một bé trai đang khiêng kiệu cho Tiểu Hắc nhìn thấy cảnh phía trước vắng hoe không có một bóng người thì lập tức khó hiểu.
"Đúng vậy a. Bình thường ở đây đông lắm mà"
"Thôi chúng ta quay lại đi"
"Uhm"
Bọn nhóc vẫn ngây ngô chưa biết chuyện gì xảy ra mà tiếp tục quay đầu chuẩn bị khiêng Tiểu Hắc đi hướng khác.
"Grừ". Ngôn Tình Xuyên Không
Lúc này Tiểu Hắc, Đại Bảo và Tiểu Mộc tinh dường như đã cảm nhận được sự bất thường nên cả ba bắt đầu đứng lên cảnh giá nhìn về phía trước.
"Có chuyện gì sao?" - Một bé gái nhìn thấy Tiểu Hắc đứng lên gầm gừ về phía không khí mà ngây ngô hỏi.
"Mau chạy đi"
"Muộn rồi"
Khi Tiểu Hắc cất giọng muốn bọn nhỏ chạy đi thì trong không khí trước mặt vang lên một giọng nói trầm thấp mang theo hơi thở nguy hiểm khiến bọn nhỏ đồng loạt nổi da gà.
"Aaaaaa"
"Huhuhu"
"Bọn bây không im thì tao ăn hết cả đám"
"Hichic"
Đám nhỏ vì âm thanh ghê gợm kia mà đồng loạt khóc la um xùm làm người đó vô cùng tức giận lập tức phát uy. Tuy bọn nhỏ nhanh chóng vì sợ mà im lặng nhưng vẫn nghe được những âm thanh sụt sùi nghẹn ngào.
Trong góc tối người đó bước ra với một chiếc áo choàng trùm kín người, xem ra người này đến đây với ý định xấu nên làm như vậy với ý định che dấu khuôn mặt thật.
"Khặc khặc. Bây giờ tao nên ăn đứa nào đây nhỉ?" - Khác với giọng nói giống người lúc nãy thì bây giờ người đó phát ra âm thanh vô cùng bén nhọn như kim loại ma sát vào nhau làm bọn nhỏ nổi cả da gà.
"Không được hại bạn tôi"
"Đúng vậy. Không được hại bạn tôi"
Lão đại Thiên Cảnh đứa ra chắn trước mặt đám nhỏ, kế tiếp lão nhị Thiên An rồi lão tam Thiên Nhàn và lão tứ Thiên Luân đồng loạt đứng ra chắn trước đám bạn mình. Vì Thanh Nguyệt đã từng dạy mấy bé rằng khi bản thân mình là kẻ mạnh thì phải biết bảo vệ người yếu.
Tuy mấy bé còn nhỏ nhưng đã là dị năng giả cấp 5, mạnh hơn rất nhiều với các bạn nhỏ không có dị năng sau lưng này.
"Ồ. Mùi thơm máu thịt này. Còn nhỏ nhưng vậy đã là dị năng giả cấp 5. Tối lắm."
Người trước mặt bọn nhỏ khi nhìn thấy bốn bảo bảo tiến lên thì ánh mắt loé lên một ánh sáng đỏ ghê gợm, hắn khẽ ngẩn cổ để hửi được mùi máu thịt của bọn nhỏ trong không khí và thấy vô cùng hài lòng với những món ăn trước mặt.
"Thôi. Chọn mày trước đi"
Hắn ta không một lời đưa móng vuốt sắc nhọn màu đen về phía lão tam Thiên Nhàn, tốc độ của hắn vô cùng nhanh làm mất bé không kịp phản ứng. Đúng lúc này…
"Méo. Ngươi mơ đi"
Tiểu Hắc cũng may khi hắn ta đến gần đã cảnh gác nên đã kịp phản ứng biến thành trạng thái đã biến dị đồng thời dùng óng vuốt sắc nhọn của mình tiếp chiêu với tang thi vương.
Người đó nào ngờ được con mèo không có chút giao động dị năng này lại là mèo biến dị thậm chí là khi nó dùng dị năng hắn cũng cảm nhận được máu tang thi bên trong nó nhưng giống như đã bị nó khống chế nên một con mèo bình thường lại biến dị cấp cao và có thể nói được.
"Khặc…khặc…Không ngờ hôm nay lại có nhiều mĩ vị đến vậy"
Đến lúc này hắn ta không thèm chơi trò mèo vờn chuột nữa mà trực tiếp xuất lực. Bằng mắt thường có thể thấy phía sau áo chàong của hắn bắt đầu động đậy, tiếp theo sau đó thì một thứ gì đó như phá kén đi ra.
"Oa…oa…" - Đám nhỏ người thường khác trực tiếp thấy cảnh này đều ngồi bệch khóc rồng.
"Mấy đứa nhau chị đi. Để Hoàng Thượng ở đây giải quyết nó được rồi" - Tiểu Hắc lúc này không cạy mạnh nữa mà nhanh chóng muốn bọn nhỏ chạy trốn để không bị ngộ thương.
"Dạ"
Bốn bảo bảo nhà Thanh Nguyệt cũng may thường xuyên theo ba mẹ chứng kiến những cảnh thượng máu tanh nên tới lúc này vẫn có thể giữ được bình tĩnh chạy lại lôi kéo các bạn cùng chạy nhưng đám nhỏ kia dường như bị chôn chân ở đó không thể nhúc nhích.
Trong lúc này tang thi vương kia đã phá kén thành công. Thì ra phía sau lưng hắn ra là một thứ giống như là cơ thể của một con bọ ngựa, thận chí còn có hai cái càng vô cùng sắc bén. Hắn ta không thèm nói nhiều mà nhảy vào giao tranh với Tiểu Hắc.
Bốn bảo bảo lưc này đã gấp đến mức muốn khóc nên buộc lòng mỗi bảo bảo phải cổng một bạn nhưng vẫn còn hai bạn lận.
"Chít…chít" - Chú chuột Đại Bảo nhà ta lúc này cũng biến về trạng thái biến dị, kích thước của nó coi như vừa đủ cho hai bé ngồi lên.
"Grào" - Tang thi vương kia đang đánh nhau với Tiểu Hắc nhìn thấy mĩ vị của mình sắp chạy thoát liền tức gấp rút. Chiêu đòn đánh với Tiểu Hắc ra tay càng lúc càng nhanh chóng và giây tiếp theo thì một càng của nó đâm xuyên qua người của Tiểu Hắc.
"Ó…ó…"
Tưởng như giây tiếp theo thì giờ tận của bọn nhỏ đã tới thì trên trời xuất hiện rất nhiều chim ó biến dị. Trên lưng mỗi con đều đang cưỡi một người trong không khác nào một đội quân trên không.
"Tấn công" - Người trên lưng chim ra lệnh tấn công ngay lập tức đàn chim ó xà xuống tấn công tang thi vương.
"Mấy đứa có sao không?" - đúng lúc này thì nhóm của Thanh Nguyệt cưỡi chó Ngao cũng đã chạy đến. Rất may bọn nhỏ không gặp vấn đề gì cả.
"Mẹ ơi. Tiểu Hắc"
Bọn nhỏ khi vừa thoát chết liền xà vào lòng cô run rẫy mà vẫn không quên người bạn Tiểu Hắc đã anh dũng cảng tang thi vương để bọn nhóc có thoèi gian chạy thoát.
"Để chị cho" - Tiểu Linh lên tiếng trấn an bọn nhỏ rồi đột nhiên xuất nhiên ở chỗ Tiểu Hắc nằm bất động, noáng một cái đã về lại chỗ Thanh Nguyệt - "Cũng may không chút chỗ nguy hiểm. Dùng linh tuyền chữa lành là xong"
Tiểu Linh nói xong thì bắt đầu chữa trị cho Tiểu Hắc còn mọi người cũng bắt đầu chú ý trận chiến giữa tang thi vương bọ ngựa và binh đoàn Ó. Một tang thi vương dù mạnh đến đâu nhưng vẫn không thể chống lại nổi thiên địch của mình. Dần đà tang thi vương có chút yếu sức và nhiều chân, càng đã bị chim Ó cắn rớt.
Tưởng chừng như chiến thắng trong tầm tay thì tang thi vương kia bỗng nhiên biến mất để lại phần thân bọ ngựa mặt cho chim Ó sâu xé.
"Cẩn thận"
Lúc mọi người còn đang túa nhau ra tìm kiếm tung túc của tang thi vương thì nó bất ngờ xuất hiện bên cạnh Tiểu alinh, có lẽ nó cảm nhận được mùi máu thịt mê người của con bé nên trước khi bỏ trốn cũng phải lôi thêm một cái đệm lưng cho mình. Nhưng xui xẻo cho nó là có Dật Phong từ nãy đến giờ luôn bên cạnh yển hộ cho Tiểu Linh nên cũng vì thế mà chắn cho cô một vuốt của tang thi.
Tiêu alinh đang trị thương cho Tiểu Hắc nên không kịp phản ứng trước tình huóng đó, cô bé chỉ nhìn thấy Dật Phong theo bản năng chắn trước mặt mình, móng vuốt của tang thi cào một đường lớn trên cổ anh và anh ngã xuống ngay trước mặt mình mà trên một vẫn nở một nụ cười.
"Khặc…khặc…tao sẽ tìm mày sau"
Tiếp theo sau đó tang thi biến mất để lại mọi người cuống cuồng chạy lại chỗ Dật Phong xem xét tình hình và Tiểu Linh thì bị tình huống bất ngờ nên chỉ biết đưa mắt nhìn không kịp phản ứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.