Trong khi Tiểu Linh còn đang bàng hoàng chưa tỉnh thì cũng may có Thanh Nguyệt vẫn còngiuex được một tia lí trí cuối cùng liền dùng linh tuyền đắp vào vết thương cho Dật Phong nhưng vết thương quá sau, máu chảy khong ngừng.
"Tiểu alinh. Chị phải bình tĩnh, Dật Phong lúc này đang rất nguy kịch. Anh ấy cần chị" - Thanh Triệt lo lắng tiến đến lay tỉnh Tiểu Linh nhưng tròng mắt con bé đã mất đi ánh sáng, như thể linh hồn đã không thuộc về nơi này - "Chị Tiểu Linh, chị…"
"Aaaaa"
Tiểu Linh sau một hồi bị lay tỉnh mới bàng hoàng la lớn rồi lao về phía Dật Phong xem xét tình hình cho cậu ấy. Vết thương ở cô cậu rất sâu và móng vuốt còn kéo dài một đường từ cổ đến giữa ngực, là người thường sớm đã chết từ lâu, nếu có may mắn sống sót thì cũng bị bệnh độ g của tang thi vương truyền sang mà biến thành tang thi mà thôi.
"Tiểu Linh. Đưa Dật Phong và Tiểu Hắc vào không gian" - Lúc này Thanh Nguyệt không thể bối rối được, cổ cần giữ được bình tình mới có thể giải quyết chuyện này được.
Tiểu Linh nghe Thanh Nguyệt nói xong cũng nhanh chóng ôm Dật Phong biến về không gian mà quên luôn Tiểu Hắc đang nằm đó. Khi Thanh Nguyệt lại kiểm tra thì vết thương của Tiểu Hắc cũng đã lành hơn phân nửa rồi.
"Lão đại" - Sau khi để lũ chim Ó giải quyết xong phần thân bọ ngựa của tang thi vương thì nhóm người cưỡi chim Ó cuối cùng đã đáp xuống và xếp hàng ngang vô cùng thẳng hàng thẳng lối. Thì ra người dẫn đầu đám chim Ó này chính là hai người Lâm Tiểu và Hoàng Vinh.
"Mọi người về nhà trước đi, em vào bên trong không gian xem Tiểu Linh và Dật Phong như thế nào đã"
Thanh Nguyệt biết đây là người của mình nên cũng không lo lắng, nói vài tiếng thì cũng đi vào không gian. Nhóm người đi theo Lâm Tiêu và Hoàng Vinh đã bị hai anh ta che khuất tầm nhìn nên không nhìn thấy cảnh tượng ly kì đó.
Bên trong không gian khi Thanh Nguyệt vào thì Hoàng Vân và Doãn Lãng đã sớm lại xem xét tình hình của Dật Phong. Đúng là tình hình của cậu ấy không tốt chút vào, vết thương vừa sâu vừa dài lại còn đang bị tử khí của tang thi ăn mòn nên nước linh tuyề truyền vào nhự thể đang đánh lộn với tử khí không có thể nào chữa lành vết thương được.
"Phải làm sao đây?"
Tiểu Linh gấp đến mức rơi nước mắt. Cô đã cứu rất nhiều người và bản thân luôn nghĩ rằng mình tùe linh khí của không gian tạo ra nên có phần hơn người và không bao giờ nghĩ sẽ có bất cứ vấn đề gì làm khó được mình.
Nhưng không ngờ hôm nay, tại nơi này lại có một tên ngốc đứng chặn đòn tấn công cho mình và bị thương rất nặng nhưng cô lại không thể làm được gì.
"Tiểu linh, em phải bình tĩnh. Nếu linh tuyền không đủ mạnh chóng lại tử khí tang thi thì nếu bỏ tinh hạch vào linh tuyền sẽ giúp nó mạnh hơn không?" - Hoàng Vân lúc này bụng bầu cũng đã to lên được một vòng và suy nghĩ cũng đã nhanh nhạy hơn trước kia rất nhiều.
Thanh Nguyệt nghĩ ý kiến của Hoàng Vân không phải không có khả thi nên lấy ra trong túi nhỏ bên hông số tinh hạch mình thu được vẫn chưa dùng tới, Doãn Lãng thì nhanh chân tốc biến đến bên sông linh tuyền múc một gáo nước.
Sau khi Thanh Nguyệt thả tinh hạch vào trong nước thì nước lần này lại xuất hiện một màu hồng đậm lượn lờ. Không kịp suy nghĩ nhiều Thanh Nguyệt đổ từ từ vào vết thương trên cổ rồi tới lòng ngực của Dật Phong thì may mắn vết thương không còn chảy máu nữa.
"Tiểu Linh. Em nhìn xem, không sao rồi" - Hoàng Vân vui vẻ vỗ vai trấn an Tiểu Linh nhưng con bé vẫn không vui nổi.
"Không đâu chị. Tử khí của tang thi đã theo vết thương ăn sâu vào bên trong rồi. Dù tinh hạch pha nước linh tuyền cũng chỉ làm ngưng lượng máu của anh ấy tiếp tục chạy chứ không thể trừ được bệnh độc tang thi". Ngôn Tình Ngược
"Vậy bây giờ còn cách nào không?"
"Còn một cách"
"Cách gì…"
Với ánh mắt chờ mong của ba người Tiểu Linh đứng lên, trong tay con bé đột nhiên xuất hiện một con dao gâm. Cái cảnh tượng này làm cho Thanh Nguyệt đã nhiều lần trải qua có cảm giác không ổn lắm.
"Tiểu Linh…em đây là…"
Cô còn chưa nói dứt câu thì Tiểu Linh đã nhanh tay rạch một đường trên cổ tay. Vì con bé chính là tinh hoa của không gian này tạo ra nên trên người của con bé đều là thứ tốt, máu của Tiểu Linh có thể thanh lọc, thay da đổi thịt mà trước đây con bé đã tuèng giúp Thanh Nguyệt một lần khi cô lên cấp bị gián đoạn.
Dòng máu đỏ tươi mang theo một cổ linh khí nồng đậm chảy vào miệng vết thương của Dật Phong, chảy đến đâu thì nơi đó bằng mắt thường bồi đắp thịt trở nên như mới. Khi nhìn thấy Dật Phong đã hoàn toàn lành lặn thì cũng là lúc Tiểu Linh ngã xuống.
"Tiểu Linh, em không sao chứ?" - Thanh Nguyệt nắm lấy cổ tay Tiểu Linh truyền vào linh tuyền cho con bé nhưng không có tác dụng, bằng mắt thường có thể nhìn thấy cơ thể con bé trở nên trong suốt.
"Em không sao…mất quá nhiều linh khí…em cần tịnh dưỡng một thời gian dài…e là không thể giúp mọi người được nữa"
"Đừng lo. Bọn chị sẽ tự lo cho mình được, em chứ nghỉ ngơi đi. Chị sẽ kiếm tinh hạch đến cho em"
Nghe được câu nói đảm bảo của Thanh Nguyệt thì Tiểu Linh đã yên chìm vào giấc ngủ. Thanh Nguyệt còn đang không biết tính sao thì đất dưới chân của cô rung chuyển, tiếp theo sau đó đất giống như có linh tính lôi Tiểu Linh khỏi vòng tay của Thanh Nguyệt.
Tiểu Linh lúc này đang nằm như một nàng công chúa trên chiếc giường bằng đất, xung quanh là những bông hoa linh lan trắng muốt tô điểm cho vẻ đẹp thanh thuần của con bé và lớp linh khí như tấm kính trong suốt đang bảo vệ cơ thể con bé bên trong.
Từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy linh khí đang chậm chạp biến thành những giọt nước ly ty rơi trên cơ thể trong suốt của Tiểu Linh để con bé hấp thụ.
Tiểu Linh em yên tâm, chị sẽ nhanh chóng giết chết tang thi vương kia trả thù cho em và kiếm thật nhiều tinh hạch cho em!!!