Nghe Chúng Thanh Phong nói vậy, hai mắt Võ Quế Sơn sáng rực lên như đèn pha ô tô.
Anh háo hức hỏi: "Đại boss tính thưởng gì cho em thế?"
"Thưởng cho cậu một buổi đi hẹn hò."
Đối với một người bận rộn như Võ Quế Sơn mà nói thì hẹn hò là việc vô cùng xa xỉ.
Thật sự Quế Sơn cũng chán cảnh cô đơn lẻ bóng rồi, nhưng tới thời điểm hiện tại anh vẫn chưa có đối tượng nào để trao gửi tình cảm hết.
"Hẹn hò ai? Ở đâu vậy boss?"
Võ Quế Sơn tò mò.
Chúng Thanh Phong trả lời tỉnh queo: "Anh chỉ tiên, còn hẹn hò ai, ở đâu là do cậu tự quyết định."
Mặt lộ rõ vẻ chán nản chẳng buồn giấu diếm, Võ Quế Sơn thở dài thườn thượt: "Boss và Mỹ Vân đúng là đôi lứa xứng đôi.Toàn hứa lèo thôi."
"Xử lý xong vụ Thẩm Toàn Đức, anh nhất định sẽ giới thiệu cho cậu một cô rất được."
Võ Quế Sơn bĩu môi, dận dỗi: "Toàn lời chót lưỡi đầu môi, em chẳng tin."
Bỗng dưng Chúng Thanh Phong cảm thấy oan ức ghê gớm.
Không phải anh quên hay thất hứa với Võ Quế Sơn, mà là vẫn chưa tìm thấy cô gái nào phù hợp với trợ lý đặc biệt của mình.
Vốn coi Võ Quế Sơn như anh em, người thân trong gia đình thế nên Chúng Thanh Phong phải lựa chọn thật kĩ càng, chứ không thể giới thiệu bừa một người cho xong chuyện được.
Làm việc ẩu đả, qua loa không phải phong cách của anh.
Lại càng không phải cách đối đãi với người nhà.
Nhưng bây giờ có giải thích thế nào thì Võ Quế Sơn cũng sẽ không tin, cho rằng đại boss đang chống chế cho việc thất hứa của mình.
Do đó Chúng Thanh Phong quyết định sẽ không nói gì nữa, mà thể hiện bằng hành động cụ thể để chứng minh thành ý của mình.
Bông tiếng gõ cửa vang lên.
"Mời vào!"
Chúng Thanh Phong nói.
Đang nằm ngả ngớn trên sô pha, Võ Quế Sơn vội vàng ngồi thẳng dậy, chỉnh sửa lại quần áo.
Anh sợ người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm.
Cánh cửa mở ra, Trương Mỹ Vân bước vào.
Vừa nhìn thấy Chúng Thanh Phong cô đã lên tiếng hỏi: "Chuyện của Thẩm Toàn Đức là do anh làm đúng không?"
Chúng Thanh Phong gật đầu xác nhận.
Trương Mỹ Vân vô cùng hả hê: "Anh làm tuyệt lắm! Lần này thì mỗi lần ra đường tên khốn đó sẽ phải đeo mo vào mặt rồi."
Võ Quế Sơn hắng giọng để thông báo cho Trương Mỹ Vân biết tới sự tôn tại của mình trong căn phòng này.
Trương Mỹ Vân biết điều, quay sang tươi cười, nịnh nọt Võ Quế Sơn: "Anh cũng rất tuyệt!"
Buổi tối hôm đó, khi Mỹ Vân thoa kem dưỡng da xong, chuẩn bị lên giường đọc cuốn truyện tranh trước khi đi ngủ thì thấy Chúng Thanh Phong đang ngôi tựa lưng vào đầu giường, chăm chú lật giở cuốn album ảnh đặt trên đùi, xem từng tấm hình một cách kỹ lưỡng.
Tò mò, Trương Mỹ Vân ghé lại gần xem Chúng Thanh Phong đang xem cái gì.
Cô hơi ngỡ ngàng khi thấy trong cuốn album đó là ảnh chân dung đính kèm tiểu sử của các cô gái.
Câu hỏi đầu tiên trong đầu Trương Mỹ Vân bật ra thành tiếng: "Anh đang tìm bạn gái à?"
Chúng Thanh Phong đáp gọn lỏn: "Ừ"
Là tìm bạn gái cho Võ Quế Sơn, nhưng vì Chúng Thanh Phong đang mải xem ảnh không giải thích kĩ với Trương Mỹ Vân nên khiến cô hiểu lầm.
Mỹ Vân cho rằng Thanh Phong đang muốn tìm bạn gái cho mình.
Không nói lời nào, Trương Mỹ Vân xoay lưng lại với Chúng Thanh Phong, quay người đi một mạch ra khỏi phòng.
Cô lặng lẽ đi ra lầu trà (lâu dùng để thưởng trà) ở ngoài vườn ngôi một mình, miên man suy nghĩ.
Trương Mỹ Vân mới bầu tới tháng thứ năm, còn bốn tháng nữa cô mới sinh vậy mà Chúng Thanh Phong đã bắt đầu đi tìm bạn gái.
Kể ra anh cũng gấp gáp quá rồi.
Nhưng Chúng Thanh Phong có tìm bạn gái hay không cũng đâu liên quan gì tới Trương Mỹ Vân.
Anh đâu phải là bạn trai, lại càng không phải chông cô.
Cô có tư cách gì mà quản anh? Cô không phải là vợ anh nhưng cô là mẹ của con anh.
Ít ra khi hai người đang sống chung với nhau, anh cũng cần phải tôn trọng cô.
Hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau xuất hiện trong đầu Trương Mỹ Vân cứ quấn lấy cô khiến cô vô cùng bối rối.
Mỹ Vân vò đầu bứt tai.
Càng nghĩ cô càng thấy loạn.
Vừa lắc lắc đầu cô vừa gắt lên: "Không thèm nghĩ nữa."
"Em đang nghĩ gì mà căng thế?"
Từ xa vọng lại giọng nói trầm ấm, quen thuộc.
Không cân nhìn Trương Mỹ Vân cũng biết đó là Chúng Thanh Phong.
Sao Thanh Phong lại ở đây? Lẽ nào anh đã tìm được ứng cử viên cho vị trí bạn gái của mình rồi? Hàng loạt câu hỏi lại xuất hiện trong đầu Trương Mỹ Vân.
Chúng Thanh Phong bước tới lầu trà, kéo ghế ngồi đối diện với Trương Mỹ Vân.
Anh nhìn cô hỏi: "Có muốn chia sẻ điều em đang suy nghĩ với anh không? Biết đâu anh lại giúp được gì cho em thì sao? Dù gì hai cái đầu cùng suy nghĩ vẫn hơn một cái đầu."
Trương Mỹ Vân thở dài: "Chia sẻ với anh cũng chẳng có ích gì.
Việc này anh không giúp được em đâu."
Cách trả lời qua quýt cho xong chuyện của Trương Mỹ Vân càng khơi gợi trí tò mò của Chúng Thanh Phong.
Với sự hiểu biết của anh về cô thì chắc chắn cô đang suy nghĩ vấn đề gì đó mà chưa tìm ra được đáp án.
Chúng Thanh Phong nhìn Trương Mỹ Vân dò hỏi: "Sao thế? Không tin tưởng vào năng lực của anh à?"
Cứ lấn cấn mãi trong lòng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, mà chỉ làm sự việc rối tung rối mù lên thêm.
Nghĩ vậy Trương Mỹ Vân quyết định hỏi thắng Chúng Thanh Phong: "Anh đã tìm được bạn gái chưa?"
Chúng Thanh Phong gật đầu.
Trương Mỹ Vân thấy nghèn nghẹn trong cổ, nhưng vẫn tiếp tục hỏi: "Cô ấy có xinh không?"
Chúng Thanh Phong lấy điện thoại, mở đoạn chat giữa mình và Võ Quế Sơn ra cho Trương Mỹ Vân xem bức ảnh của một cô gái vừa được anh chụp lại từ album ảnh.
Anh hồi hộp hỏi ý kiến cô: "Em thấy cô ấy thế nào?"
Đọc lướt những dòng tin nhắn trao đổi qua lại giữa Chúng Thanh Phong và Võ Quế Sơn chợt Trương Mỹ Vân hiểu ra vấn đề.
Thì ra Thanh Phong đang tìm bạn gái cho trợ lý chứ không phải cho bản thân mình.
Hòn đá đè nặng trong lòng được nhấc bỏ sang một bên khiến tâm tình Trương Mỹ Vân trở nên rất thoải mái.
Lúc này cô mới chú ý tới ngoại hình của cô gái kia.
"Em thấy cô ấy có hợp với Quế Sơn không?"
Chúng Thanh Phong hỏi.
Trương Mỹ Vân gật đầu như bổ củi: "Hợp! Vô cùng hợp! Hai người họ đẹp đôi lắm luôn."
Chúng Thanh Phong vui mừng vì Trương Mỹ Vân đồng quan điểm với anh.
"Anh cũng thấy thế"
"Anh Sơn có ưng cô gái này không?"
Trương Mỹ Vân nhìn Chúng Thanh Phong hỏi.
Chúng Thanh Phong tỏ thái độ bức xúc ra mặt: "Không! Anh ngôi hơn tiếng đồng hồ, lựa mấy chục bức ảnh mới tìm được một người mà anh cho là phù hợp với Quế Sơn nhất.
Thế mà cậu ấy đang chê lên chê xuống đây."
Trương Mỹ Vân hùa vào với Chúng Thanh Phong: "Người ta xinh xắn thế này còn chê gì nữa? Không lẽ anh Sơn muốn anh lên trời đưa tiên nữ xuống làm bạn gái anh ấy?"
Được lời như cởi tấm lòng, Chúng Thanh Phong thao thao bất tuyệt, giãi bày nỗi khổ tâm của người sếp khi có một trợ lý kén cá chọn canh, khó tính khó nết như Võ Quế Sơn.
Trương Mỹ Vân tỳ cằm lên tay, nghiêng đầu nhìn Chúng Thanh Phong.
Thỉnh thoảng cô lại gật đầu hưởng ứng, hoặc bật cười thích thú khi nghe anh nói.
Thời tiết cuối thu se lạnh, dưới ánh đèn vàng ấm áp trong lâu trà, khung cảnh một đôi trai gái đang ngồi tâm tình với nhau thật yên bình biết bao.