Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 189: Vụ ngoại tình chấn động




Ngay khi đọc được những tin tức về vụ ngoại tình đầy bê bối của chính bản thân mình được đăng tải đầy rẫy trên mạng, Thẩm Toàn Đức như từ thiên đường rơi xuống địa ngục.
Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn ta là bỏ trốn.
Nhưng Thẩm Toàn Đức có chạy tới chân trời góc biển cũng không thoát được khỏi lòng bàn tay Câm Ngọc Hải.
Chỉ trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau khi scandal nổ ra, người của Cầm Ngọc Hải đã tìm thấy cậu con rể quý hoá của ông ta.
Tuy nhiên người trực tiếp xử lý Thẩm Toàn Đức không phải Câm Ngọc Hải mà là con gái rượu của ông ta, cũng chính là người vợ đã bị hắn cắm chỉ chít sừng lên đầu.
Vừa được áp tải vào phòng khách, Thẩm Toàn Đức đã quỳ sụp xuống, lết trên hai đầu gối tới chỗ quây rượu, nơi Câm Thanh Tú đang đứng.
Thẩm Toàn Đức ôm chân Cầm Thanh Tú bắt đầu lải nhải: "Những bài báo đang lan truyền trên mạng không đúng sự thật đâu.
Có kẻ hãm hại anh.
Người trong ảnh không phải anh.
Đó là ảnh ghép...
Em phải tin anh.
Em biết là anh yêu em nhiều thế nào mà.
Làm sao anh có thể ngoại tình sau lưng em được chứ..."
Cầm Thanh Tú là tiểu thư lá ngọc cành vàng, được nuông chiều từ tấm bé, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô ta là con ngốc, để người khác dắt mũi.
Không thấy Câm Thanh Tú nói gì Thẩm Toàn Đức càng sợ hãi.
Hắn ta tiếp tục nghĩ cách tẩy trắng, biện hộ cho bản thân mình: "Cả thế giới này có thể không tin anh, nhưng em nhất định phải tin anh.Anh..."
Thẩm Toàn Đức chưa nói hết câu đã bị Câm Thanh Tú cắt ngang.
Cô ta quát: "Câm mồm!"
Thẩm Toàn Đức không dám ho he nửa tiếng.
Hắn ta nhớ lại vụ hai vợ chồng đi siêu thị, vô tình đụng mặt Trương Mỹ Vân và Chúng Thanh Phong cách đây không lâu.
Sau khi bị Trương Mỹ Vân làm cho bẽ mặt, vừa lên ô tô, Câm Thanh Tú đã tức đến phát điên.
Cô ta quay sang túm lấy cổ tay Thẩm Toàn Đức căn mạnh.
Dù vô cùng đau đớn nhưng anh ta vẫn cắn răng chịu đựng.
Sau khi cơn giận nguôi ngoai phần nào Cầm Thanh Tú mới thả tay Thẩm Toàn Đức ra.
Lúc này cổ tay hắn ta đỏ lừ, in hän toàn vết răng nhưng hắn vẫn có nén nỗi đau hỏi: "Em thấy thế nào rồi? Đã đỡ khó chịu hơn chưa?"
Cầm Thanh Tú ghen tức với Trương Mỹ Vân, gào lên phẫn nộ: "Em có gì không bằng cô ta chứ? Em giàu có hơn cô ta, xinh đẹp hơn cô ta.
Nhưng tại sao người đàn ông bên cạnh em lại không xuất chúng như người đàn ông của cô ta? Tại sao? Tại sao?"
Câm Thanh Tú điên cuồng đập chiếc túi xách LV phiên bản giới hạn trị giá năm nghìn đô la vào cánh cửa.
Thẩm Toàn Đức vòng tay ôm lấy Câm Thanh Tú, cố giữ thật chặt để cô ta bình tĩnh lại.
Anh ta an ủi: "Em đừng như vậy Thanh Tú, em còn có anh mà.
Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, mãi mãi không rời xa."
Mỗi lân Câm Thanh Tú lên cơn đều vô cùng hung hãn, đáng sợ.
Cô ta có thể đánh đập, cắn, cào cấu chồng mình như kẻ thù.
Chỉ nghĩ tới việc Cầm Thanh Tú chuẩn bị trút cơn thịnh nộ lên người mình là Thẩm Toàn Đức lại run như cầy sấy.
Thẩm Toàn Đức đang cố suy nghĩ, tìm cách xoa dịu cơn giận của Cầm Thanh Tú.
Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì thì đã bị Thanh Tú đưa tay nắm lấy tóc một cách thô bạo.
Cô ta nhìn chồng mình, nhếch môi cười rồi hỏi: "Anh nghĩ tôi là con ngu sao?"
Thẩm Toàn Đức trưng ra bộ mặt đau khổ.
Hắn đang định giải thích điều gì đó nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị Câm Thanh Tú hất ly rượu trong tay vào mặt.
Trong cả cuộc đời mình, chưa bao giờ Thẩm Toàn Đức cảm thấy ê chê, nhục nhã như thế này.
Tay hắn siết lại thành nắm đấm.
Thế nhưng hẳn vẫn ép bản thân mình phải nhẫn nhịn trước cơn thịnh nộ của Cầm Thanh Tú.
Bởi vì lúc này cô ta chính là phao cứu sinh của hẳn.
Chỉ cần xoa dịu được Cầm Thanh Tú, nịnh nọt được cô ta thì sóng gió nào rồi cũng qua đi.
Mặc dù đích thị là Thẩm Toàn Đức đã đi ngoại tình, người trong ảnh cũng chính là hắn ta.
Nhưng Thẩm Toàn Đức vẫn một mực chối đây đẩy.
Hắn thề thốt với vợ rằng: "Dù em tin hay không tin thì anh cũng chỉ yêu một mình em.
Trong tim anh chỉ có duy nhất một người phụ nữ đó là Câm Thanh Tú."
Cầm Thanh Tú hung hăng vung tay tát thẳng vào mặt Thẩm Toàn Đức, rồi dứt khoát chỉ về phía cửa: "Cuốn xéo ra khỏi đây liền ngay và lập tức."
Thẩm Toàn Đức đứng phắt dậy, hắn ôm châm lấy Cầm Thanh Tú, cố dỗ ngọt cô ta: "Thanh Tú! Anh biết em đang giận.
Nhưng anh xin em hãy cho anh chút thời gian.
Anh nhất định sẽ tìm ra kẻ chủ mưu vụ này, bắt hắn tới giải thích rõ ràng mọi chuyện với em."
Cầm Thanh Tú gắn giọng: "Bỏ đôi bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi."
Thẩm Toàn Đức vẫn ôm chặt cứng Cầm Thanh Tú trong vòng tay.
Hắn nói rõ ý định của mình: "Anh không bỏ! Dù em có đánh chết anh, anh cũng nhất định không buông em ra đâu."
Thẩm Toàn Đức biết rằng hôm nay nếu bước chân ra khỏi cánh cửa căn biệt thự này, hắn sẽ không còn cơ hội quay lại đây nữa.
Đồng thời hắn cũng sẽ bị Câm gia khiến cho thân bại danh liệt, sống vất vưởng, tủi nhục đến hết đời.
Vì vậy bằng mọi cách nhất định hôm nay Thẩm Toàn Đức phải ở lại đây.
Nhưng việc ở lại hay đi không do Thẩm Toàn Đức quyết định.
Mọi nỗi ô nhục, xấu hổ mà Câm Thanh Tú phải chịu đựng ngày hôm nay và những ngày sau này vì việc bị chồng cắm sừng lên đầu, đâu thể chỉ vì vài câu nói ngọt nhạt của Thẩm Toàn Đức là có thể bỏ qua được.
Cầm Thanh Tú nói với Thẩm Toàn Đức bằng giọng bình tĩnh nhất có thể: "Anh buông tôi ra rồi chúng ta ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với nhau."
Nghe Câm Thanh Tú nói vậy, Thẩm Toàn Đức hí hửng mừng thầm trong lòng.
Hắn nghĩ rằng cuối cùng vợ mình cũng đã mềm lòng.
Vậy nên Thẩm Toàn Đức từ từ buông Cầm Thanh Tú ra.
Thế nhưng điều tiếp theo mà Thẩm Toàn Đức biết là Câm Thanh Tú cúi người xuống, tháo một chiếc guốc gót cao 15 phân ra.
Sau đó cô ta dùng gót giày, đập liên tiếp vào đầu, vào mặt gã chồng tồi tệ của mình.
Vừa đánh Câm Thanh Tú vừa nguyền rủa: "Đồ khốn kiếp! Anh chết đi! Đi chết đi cho tôi..."
Dù vô cùng đau đớn nhưng Thẩm Toàn Đức chỉ biết đưa hai tay ôm lấy đầu, che mặt chứ không dám phản kháng lại.
Hắn hi vọng, sau khi trút giận xong, Cầm Thanh Tú sẽ tha thứ cho mình.
Cơn giận dữ đang lên đến đỉnh điểm nên Câm Thanh Tú không thể dừng tay.
Cô ta đánh chồng mạnh tới nỗi áo sơ mi của anh ta rách cả ra.
Lưng Thẩm Toàn Đức chỉ chít vết thương, xước xát và rớm máu.
Đánh tới khi tay mỏi nhừ, người bắt đầu thấm mệt Câm Thanh Tú mới buông tay thả chiếc quốc rơi xuống sàn nhà.
Thẩm Toàn Đức âm thầm tạ ơn trời đất phù hộ vì cuối cùng người vợ đáng sợ của hẳn cũng chịu dừng tay.
Nếu cô ta tiếp tục đánh thêm vài phút nữa có lẽ hắn đã phải nhập viện cấp cứu rôi.
Vừa thở phào nhẹ nhõm xong, Thẩm Toàn Đức lại được một phen sợ xanh mắt mèo khi thấy Câm Thanh Tú tháo chiếc quốc trên chân còn lại ra.
Nhưng lần này cô ta không đánh hẳn mà chỉ lạnh nhạt buông một câu: "Đồ khốn kiếp nhà anh, mau cút ra khỏi nhà tôi!"
Nói dứt câu Cầm Thanh Tú bước chân trần lên tầng hai, bỏ mặc Thẩm Toàn Đức đang đứng như tượng đá nhìn theo bóng lưng mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.