[One Piece] Hải Tặc Vương Chi Sinh Đôi

Chương 204: Lý giải




----- Đảo Dawn ----
=== Làng Cối Xoay Gió ====
" Chỉ mới mấy tháng mà mọi thứ đã phát triển đến mức này. Thật bất ngờ làm sao." Haruto đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh, nhẹ nhàng nói.
" Dù sao thì chúng ta cũng đã cố gắng phát triển con đường giao thương hơn biển Đông không phải sao? Nếu như không có gì thay đổi mới khiến cho em bất ngờ đấy." Cô gật đầu nói rồi quay sang nhìn Sam.
" Sao nào? Ngươi có cảm nghĩ gì khi quay trở lại quê hương sau thời gian dài? Lần trước bọn ta quay trở lại không có ngươi ah." Nam nhân tóc đen hơi ngẩng đầu nhìn xung quanh, những hồi ức từ ngày xưa chồng chéo lên cảnh tượng ngay trước mắt.
Quê nhà của hắn đã thay đổi khá nhiều so với những gì hắn nhớ. Vẫn là những ngôi nhà nhỏ đầy giản đơn và gần gũi ấy, vẫn là những con người dễ mến ấy... Sam cảm thấy mình như được quay trở lại thời thơ ấu một lần nữa sau những tháng ngày làm nhiệm vụ thế nhưng ngoài sự thân thuộc ấy cũng chính là sự xa lạ.
Con đường thị trấn vốn luôn yên tĩnh đã trở nên nhộn nhịp hơn so với bình thường với những quầy hàng và thương nhân. Tiếng cười nói, trao đổi rộn rã khắp cả thị trấn, làm xoá đi cái yên bình của một ngôi làng và đem đến sự nhộp nhịp của một thành trấn.
" Ta cũng không có quá nhiều gắn bó với nơi này. Em gái của ta cũng đã được các ngài đưa đến một nơi tốt hơn nên ta cũng không thật sự quan tâm." Sam nói. Nếu như người ngoài nghe thấy điều này, chắc chắn bọn hắn sẽ chê trách Sam rằng hắn chính là một kẻ vô ơn, chối bỏ nơi và những người đã bên anh từ thưở nhỏ.
Thế nhưng Sam không quan tâm. Đúng, có thể làng Cối Xoay Gió chính là quê hương của hắn, chính là nơi hắn đã sinh sống cùng với hai người em của hắn, thế nhưng ngoài việc hắn có thể có được cuộc sống yên bình, không bị quấy rối thì hắn không có bất cứ kí ức sâu đậm nào đối với nơi này. Dù sao đi chăng nữa, hắn cũng đã có được một nơi khác để nhớ đến...
" Nghe cũng thật vô tình nha~ " Haruki cười khúc khích.
" Được rồi, các ngươi có thể làm những gì các ngươi thích. Buổi tối cứ quay trở lại nơi cũ, không cần đợi lệnh của bọn ta."
" Đã rõ, Haruki-sama." Sam và Yong hơi cúi người rồi bắt đầu tản ra, hoà vào dòng người tấp nập.
" Đi thôi, anh hai. Hãy đi gặp Luffy và Ace nào~ " Haruki híp mắt nói, trên gương mặt tuyệt mỹ hiện lên nụ cười nhẹ đáng yêu. Haruto gật đầu nhẹ rồi sau đó cùng cô đi đến quầy bar của Makino.
" Ngày hôm qua Jinbei đã thông báo về việc Tiger đã tỉnh lại, các vết thương cũng không quá nghiêm trọng nên hắn chỉ cần nghỉ ngơi khoảng một vài ngày là khỏi." Haruki cuốn lọn tóc xám tro của mình thành từng vòng trên ngón tay, chơi đùa cùng với nó.
" Theo như anh nhớ thì Koala đã được cứu trong khoảng thời gian này?"
" Đúng vậy. Thật ra mà nói, chính là bởi vì Koala nên Fisher Tiger mới bị tập kính như thế này."
" Tên đó đã được cứu thì em có nghĩ Koala vẫn sẽ gia nhập vào Quân Cách Mạng sao? "
" Em nghĩ sẽ là có. Dù sao thì băng hải tặc của tên đó không thể nào luôn mang theo một đứa nhóc như vậy. Bọn hắn ngoài việc luôn chu du khắp biển thì bọn hắn không có nhiều thời gian để chăm sóc một hài tử, đặc biệt là một hài tử nhân loại."
" Với cả, anh nghĩ rằng bằng một cách nào đó, Koala vẫn sẽ gia nhập Quân Cách Mạng. Chúng ta không có quá nhiều liên quan đến toàn bộ cuộc đời của Koala cho đến giờ phút này, ngoài việc chúng ta cứu Fisher Tiger." Haruto nói.
" Ý của anh nói chính là bởi vì chúng ta không ra tay cứu giúp con bé khỏi khoảng thời gian nô lệ nên cuộc đời của con bé vẫn vận hành như vốn có? " Haruto gật đầu, đôi lam mâu của anh nhìn về phía trước. Chỉ còn cách một vài căn nhà nữa là bọn hắn đã đến cửa hàng của Makino.
" Như em thấy, Roci và Law hoàn toàn khác xa so với ban đầu, Roci không chết và thậm chí là phản bội hải quân trong khi Law lại không có bất cứ hận thù nào với Dofly. Điều này xảy ra chính là do chúng ta đã bước vào dòng thời gian vận mệnh của bọn chúng ngay từ đầu, thay đổi tất cả những sự kiện vốn nên xảy ra khiến cho vận mệnh của bọn hắn hoàn toàn thay đổi." Nói đến đây, anh hơi ngừng lại, chập chừng một lúc rồi mới tiếp tục.
" Bây giờ anh mới nghĩ đến..." Haruki hơi nhướng mày nhìn anh.
" Thế giới này vốn chính là một thuộc phim. Tất cả sự kiện, vận mệnh của mỗi người đều đã được sắp xếp và viết ra một cách rõ ràng và chỉ chờ đợi đến thời cơ của nó... Đó chính là cách vận hành của hầu hết thế giới..."
" Em có nhớ cái đêm tên kia tấn công chúng ta không? "
Bầu không khí giữa hai người sau đó đột nhiên trở nên thật im lặng đến bất thường. Cả hai đều cùng lúc đứng lại, người dân xung quanh hơi đưa mắt nhìn bọn họ, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy được bộ quân phục hải quân trên người bọn họ.
Haruki hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ, mắt cô nhắm lại để trấn tĩnh bản thân rồi mở mắt ra để nhìn anh hai của cô.
" Vâng."
" Trước đó anh đã cảm nhận có điều gì đó kì lạ... Cảm giác như một nơi nào đó trên thế giới này bị nứt vỡ... Thế nhưng cảm giác đó rất mờ nhạt, nếu như không phải bởi vì lúc đó anh đang nghiên cứu một chút đồ vật liên quan đến thế giới này thì có lẽ anh đã có thể không cảm nhận được cảm giác đó." Haruto bấm bấm tay của mình, dường như là đã trấn an bản thân.
" Và đặc biệt chính là đêm hôm đó. 'Hắn' xuất hiện ngay sau khi cảm giác đó xuất hiện một lần nữa với cường độ mạnh hơn."
" Ý của anh chính là do chúng ta thay đổi vận mệnh vốn có của gia tộc Donquixote và Law nên 'hắn' mới có thể một lần nữa xuất hiện." Một giọt mồ hôi lạnh từ trán của cô chảy xuống cổ.
" Đó chính là suy đoán của anh. 'Hắn' vốn không thể hoàn toàn xuất hiện ở thế giới này. Ý chí của thế giới này không thể chịu được sức mạnh và linh hồn của 'hắn' nên việc 'hắn' mới phân chia bản thân ra nhiều lần để tiến vào thế giới này."
" Thế nhưng không phải 'hắn' chính là người đã đưa chúng ta đến đây sao? Việc 'hắn' muốn tiến vào đây không phải nên dễ dàng hơn sao? "
" Theo lý thuyết chính là như vậy. Thế nhưng em đã quên một thứ..." Anh đưa mắt nhìn sang cô, trong đôi lam mâu ấy loé lên một tia sáng màu đỏ rồi biến mất nhanh chóng.
" Chúng ta không phải hoàn toàn là được 'hắn' đưa đến đây."
" Ý của anh là? "
" Anh đã giành khá nhiều thời gian để nghiên cứu về du hành thời không. 'Hắn' đưa chúng ta đến đây ngay sau khi chúng ta chết, không phải là trực tiếp đưa chúng ta đến đây. Đó chính là hai khái niệm khác nhau-" Khi Haruto định nói tiếp thì đột nhiên cô đưa tay nắm lấy tay anh rồi dịch chuyển đến một nơi khác.
Trong chớp mắt, anh và cô xuất hiện ở khu rừng gần đó.
" Có chuyện gì sao? "
" Không có gì. Chỉ là việc chúng ta cứ đứng một chỗ nói chuyện khá là bất tiện..." Haruki nhúng nhúng vai rồi ngồi xuống một gốc cây. Haruto hơi nhướng mày nhìn cô, thấy được cái cách tay của cô hơi run rẩy và nhịp thở.
Anh thở dài rồi dựa lưng vào một thân cây đối diện cô, mắt nhắm lại.
" Như vậy thì để anh tiếp tục." Chờ đợi cái gật đầu nhỏ của cô, anh mới tiếp tục nói.
" Thân xác và linh hồn của chúng ta không giống nhau. Nếu như nói thân xác của chúng ta dễ dàng chịu phần lớn những tổn thương đến từ ma pháp và vật lý thông thường thì linh hồn của chúng ta lại ngược lại. Linh hồn không thể chịu bất cứ xác thương đến từ tấn công vật lý thông thường, điều duy nhất có thể tổn thương đến linh hồn chính là ma pháp tinh thần hoặc ma pháp được sáng tạo chỉ để nhắm vào linh hồn."
" Như vậy thì nó có liên quan gì đến việc 'hắn' đưa chúng ta đến đây? "
" Ngay khi chúng ta chết, chỉ có phần thân xác bị chết hoàn toàn, trong khi đó linh hồn của chúng ta không. Ở thế giới của chúng ta, khi chết thì tất cả linh hồn đều sẽ đi đến Vùng Chết, đó chính là điều không thể tránh khỏi. Và em nên nhớ, thứ khiến cho 'hắn' muốn nhất từ chúng ta chính là linh hồn."
" Một khi linh hồn của chúng ta tiến vào Vùng Chết, đó chính là dấu chấm hết cho 'hắn'. Linh hồn không thể rời khỏi Vùng Chết khi đã tiến vào nó, không ai có thể thay đổi được pháp tắc đó. Trừ khi 'hắn' thuộc về Cũ Thần..."
" Vậy nên 'hắn' mới tìm cách để đẩy linh hồn chúng ta khỏi con đường đến Vùng Chết." Haruki trợn tròn mắt nhìn anh.
" Đúng vậy, điều đó cũng đồng nghĩa với việc 'hắn' sẽ phải chịu trừng phạt khi dám phá huỷ pháp tắc. Chỉ là anh không biết trừng phạt đó sẽ nặng đến mức nào."
" Mong là nặng đến mức chết đi... " Cô lẩm bẩm khiến anh bật cười.
" Anh cho rằng việc chúng ta đến được thế giới này không phải là chủ ý của 'hắn'. Mà chính là do chúng ta vô tình đến được thế giới này trong lúc du đãng trong thời không."
" Thế giới này đủ mạnh để có thể chấp nhận linh hồn của chúng ta, đem chúng ta tái sinh vào một cơ thể mới."
" Đủ mạnh? "
" Khác với những câu chuyện mà em nghe được là linh hồn nào cũng có thể tự do tiến vào bất kì thế giới, dù cho thế giới mới đó có cấp bậc cao hơn thế giới vốn có của bọn hắn. Nếu như nói điều đó với những tên nghiên cứu gia ở thế giới chúng ta thì bọn hắn chắc chắn sẽ cười vào mặt em."
" Mỗi thế giới sẽ có một ý chí riêng của chúng. Mỗi linh hồn sẽ có cường độ riêng. Nếu như linh hồn của em quá yếu, em không thể tiến vào những thế giới có cấp bậc cao hơn. Nếu như linh hồn em quá mạnh, em sẽ khiến cho thế giới đó có lỗ hổng hoặc thậm chí là phá huỷ ý chí của chúng nếu như cưỡng ép tiến vào."
" Như vậy ý của anh chính là thế giới này có thể chịu đựng được linh hồn của chúng ta? "
" Với điều kiện là linh hồn của chúng ta không hoàn thiện."
" Anh đang khiến cho em cảm thấy khó hiểu đấy."
" Việc làm trái với pháp tắc sẽ đem đến sự trừng phạt. Không chỉ 'hắn' mà còn là chúng ta."
" Tại sao? "
" Bởi vì chúng ta không tiến vào Vùng Chết."
" Không phải anh nói là 'hắn' làm sao. "
" Đúng là như vậy. Theo lý thuyết thì chúng ta vô tội thế nhưng thế giới ý chí không quan tâm là ai có tội hay không. Nó chỉ nhận biết được rằng chúng ta vốn nên tiến vào Vùng Chết và giờ đây lại rời khỏi con đường đến đó, đồng nghĩa với việc chúng ta làm trái với pháp tắc."
Haruki gật đầu.
" Em đã hiểu được."
" Tốt. Vì đó nên linh hồn của chúng ta mới bị pháp tắc trừng phạt khiến cho cường độ linh hồn của chúng ta trở nên yếu hơn bình thường."
" Như vậy là thế giới này vốn không thể chịu đựng được linh hồn của chúng ta."
" Đúng. Cấp bậc thế giới của chúng ta cao hơn ở đây khá nhiều, đặc biệt khi mà chúng ta có đi theo con đường tu luyện linh hồn. Tuy rằng hiện tại chúng ta không cảm thấy gì thế nhưng khi linh hồn của em được chữa trị và hoàn thiện sau một khoảng thời gian, em sẽ cảm thấy mình bị chính thế giới ý chí bài xích."
" Nếu như em có thể được nó chấp nhận thì không sao. Thế nhưng nếu như em bị nó hoàn toàn bài xích thì có khả năng em sẽ một lần nữa phải rời khỏi thế giới này, hoặc nói nếu như em cứng đầu ở lại, Bùm." Haruto tạo ra một quả cầu lửa nhỏ rồi làm nó nổ tung.
" Nó chết hoặc em chết."
" Thật đáng sợ~ " Haruki cười khúc khích rồi sau đó cô đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn.
" Như vậy ý của anh chính là chúng ta phải cẩn thận với việc thay đổi vận mệnh của người khác? "
" Không hẳn là như vậy. Đó chỉ là một cách. Chúng ta có thể giúp cho thế giới ý chí được tăng cường hơn."
"... "
" Đó chỉ là ý kiến của anh hiện nay. Mặc dù anh không biết rằng mình có thể làm được hay không thế nhưng cũng đáng để thử mà đúng không? "
" Đúng vậy ah~ Tất cả đều đáng để thử."
" Cuộc đời còn có lý thú gì nếu như chúng ta không dám mạo hiểm nhỉ? "
===============================
Lời của tác giả:
Những lý thuyết về không gian trong chap truyện này đều là do ta tự suy nghĩ ra nên nếu như vô tình khiến cho các ngươi cảm thấy khó chịu thì cho ta xin lỗi.
Xin cảm ơn
Hanako-Kakuzu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.