" Này, Yong..." Nam nhân được gọi tên dừng bước chân lại, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Sam.
" Có chuyện gì? "
" Ngươi gặp Haruto-sama và Haruki-sama như thế nào? " Yong hơi chững lại một chút, mắt trợn tròn nhìn Sam rồi sau đó nhướng mày khó hiểu.
" Ngươi muốn biết làm gì? "
" Này, ta chỉ tò mò thôi. Trong những năm qua, ngoại trừ làm việc cùng với các ngươi thì ta cũng không biết quá nhiều điều về ngươi, Michie và Dosu." Sam nhúng nhúng vai nói.
Yong im lặng một lúc, tay đung đưa ly cà phê trong tay rồi đưa lên miệng để nhấp một ngụm. Cặp mắt mèo híp lại ngay khi vị đắng của cà phê xuất hiện. Khi mà Sam tưởng chừng rằng tên này sẽ không nói chuyện thì đột nhiên Yong lên tiếng.
" Lúc đó ta chỉ là một tên mọt sách..." Dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của Sam, y chỉ hơi ngẩng đầu nhìn lên trời.
" Ngươi? Mọt sách? "
" Ngươi tin hay không tin thì tuỳ ngươi."
" Lúc đó ta khoảng bao nhiêu tuổi nhỉ... Theo ta nhớ là 15 tuổi. Ta cũng không nhớ quê hương của ta ở đâu, dù sao thì nó cũng đã bị phá huỷ rồi nên ta cũng không quan tâm."
" Ngươi tên điên này..." Yong trừng mắt nhìn hắn.
" Này, ngươi đừng có nói chuyện như vậy. Theo như ta nhớ rõ thì ta không có làm chuyện gì trái ý ngươi."
" Đó cũng không phải chỉ là một mình ta gọi ngươi như vậy."
Yong cười nhẹ đầy khinh bỉ trước câu nói của nam nhân.
Tất nhiên là hai người khác cũng thường xuyên gọi Fuiji Yong là tên điên. Nói về cái biệt danh này thì nó đến từ một lần nhiệm vụ của bốn người cùng với nhau.
Khi đó bọn họ được cử đi đến một hòn đảo để tìm kiếm dấu vết của di tích lịch sử và một vài vật liệu theo lời của nhóm nghiên cứu ở Apokalupsis. Đó là một hòn đảo vô danh ở phía biển Bắc. Bởi vì vị trí tọa độ của hòn đảo đó không hoàn chỉnh nên toàn bộ hành trình đều là sử dụng thuyền. . Cập nhật tг𝙪𝓎ện nhanh tại == 𝙏г𝐔m 𝙏г𝙪𝓎ện.𝘃n ==
Rất không may cho bọn hắn, hành trình ấy thậm chí kéo dài đến 5 ngày trong khi bọn hắn giành đúng 1 ngày để hoàn thành nhiệm vụ. Lúc ấy, tâm trạng của ai cũng rất xấu và khó chị trong người nên không ai nói chuyện trong một khoảng thời gian dài. Ai ai cũng như một quả bom đang được tích tụ và chỉ chờ đợi một cái kích nổ là sẽ bùng phát.
Và dường như cuộc đời đã cảm nhận được điều đó nên ngay ngày quay trở về sau nhiệm vụ, bọn hắn đã bị một nhóm hải tặc chặn lại với ý định cướp của giết người. Hắn, Michie và Dosu thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì tên điên Fuiji Yong này đã phóng ra khỏi thuyền và vọt thẳng tới thuyền của bọn hải tặc.
Kể từ ngày hôm đó, bọn hắn mới biết được thêm một mặt khác của người đồng bạn này. Những tiếng la hét thảm thiết, tiếng van xin khô khốc cùng với tiếng va đập không ngừng vang lên và kéo dài khoảng gần 1 tiếng trước khi tên điên này xuất hiện lại trên boong thuyền hải tặc với máu ướt đẫm của người hắn. Thậm chí trước khi rời khỏi thuyền hải tặc, hắn còn đi xung quanh boong thuyền để hành hạ thêm một vài tên khác trước khi phá hủy con thuyền.
Và cũng từ ngày đó, bọn hắn đều gọi Fuiji Yong là tên điên.
Thật tình mà nói thì bọn hắn ai cũng là một kẻ điên. Thế nhưng bọn hắn không dám giành cái danh hiệu này. Nếu như nói ai là điên nhất trong bốn người bọn hắn thì tất cả chắc chắn đều sẽ nói tên của Fuiji Yong.
" Ta cũng không phải là có cuộc sống đau khổ gì... Cũng chỉ là một đứa trẻ thông thường trong một thị trấn thông thường cùng với một gia đình thông thường."
" Ngươi cũng không cần phải luôn lặp lại từ thông thường..."
" Ngươi rốt cuộc có định để ta nói? "
" Được rồi. Được rồi."
" Dù sao thì ta có cha mẹ vẫn khỏe mạnh, một đứa em gái dễ thương cùng với một chú chó tên Lucky." Yong kể lại với giọng nói ngang ngang, bình tĩnh, giống như cái y đang kể chỉ là tuổi thơ của người khác mà không phải là của y.
" Ta từ nhỏ đã không thích giao lưu cùng với người khác. Khi những đứa trẻ xung quanh chạy đi khắp nơi để chơi đùa thì ta lai thích ngồi một chỗ yên tĩnh để đọc sách hơn. Cha mẹ của ta thường xuyên khuyên ta rằng ta nên đi chơi cùng với người khác..."
" Thế nhưng ta cảm thấy chán ghét với ý nghĩ đó. Thậm chí cha mẹ ta càng khuyên thì ta lại càng chán ghét điều đó. Vậy nên ta gần như là luôn ở một mình mọi lúc."
" Điều này khiến cho ta trở thành mục tiêu để bắt nạt. Và tất nhiên đứa em gái đáng yêu, dễ thương, hiền dịu và thông minh của ta cũng là một trong những kẻ đó."
" Thế nhưng ta quan tâm làm gì? Bởi vì ta biết rằng bọn hắn có làm gì đi chăng nữa thì cũng không dám vượt quá mức giới hạn, hoặc là bắt nạt ta trước mặt người lớn. Vậy nên ta hay đi tìm một chỗ ẩn nấp để tránh những tên đó."
" Ngươi biết không? Lần đó tên ngu xuẩn kia gan lớn, muốn đẩy ta xuống vách núi." Nói đến đây, Yong cười nhẹ.
" Thế nhưng ta lại nhah tay hơn. Ngay lúc hắn định đẩy ta, ta lại lấy đá đập vào đầu hắn rồi đẩy hắn ngã xuống dưới. Thật không may cho hắn, ngày hôm đó là ngày động dục của bọn gấu xám." Yong nở một nụ cười lớn đầy điên loạn và thích thú.
" Tên ngu xuẩn đó thậm chí không còn toàn thây. Tất cả những gì có thể được của tên đó chỉ là một cánh tay mập mạp bị xé toạt, treo lung lẳng trên một tảng đá." Y nhấp một ngụm cà phê nữa, giọng nói ngày càng dâng cao cùng với sự thích thú.
" Ngươi nên thấy gương mặt của bọn người lớn lúc đó! Nó chính là một tác phẩm nghệ thuật! Hahaha, ta muốn cười thẳng vào mặt bọn hắn và nói rằng chính ta là người đã đẩy tên mập đó vào chỗ chết. Thế nhưng ngươi biết đấy, ta không thể nào làm như vậy. Nhưng rồi ngay lúc đó ta đột nhiên nảy ra một ý tưởng độc đáo."
Yong đứng thẳng người dậy, quăng chiếc ly cà phê đã hết vào thùng rác gần đó rồi ngồi vào một chiếc ghế gỗ. Đôi mắt xám tro nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Sam.
Nhìn vào đôi mắt đó, tất cả những gì Sam có thể thấy chỉ là sự vô tình và máu lạnh.
" Ta chán ghét những đứa trẻ ấy, luôn ồn ào, luôn quấy rối mà không quan tâm đến cảm nghĩ của người khác. Vậy nên ta quyết định sẽ tiếp tục giết chết những đứa trẻ đó, giải quyết đi những sự phiền chán của ta lẫn người lớn. Dù sao thì chính ta cũng nghe rất nhiều lời phàn nàn của bọn hắn."
"Và rồi từng người từng người chết đi. Mọi người xung quanh cứ bàn tán liên tục và sợ hãi về việc liệu một ngày nào đó đứa con của bọn hắn sẽ chết đi hay không? Bọn hắn thậm chí còn tăng cường lính gác và không cho bọn trẻ đi học. Không một ai có thể nghĩ rằng hung thủ lại chính là một đứa trẻ 15 tuổi."
" Bọn hắn có thể để con bọn hắn ở nhà nhưng ta chưa bao giờ nói rằng ta sẽ không giết người lớn ah? Vậy nên ta thực hiện một trong những cách dễ dàng nhất. Cho ngươi đoán chính là đấy ~"
" Phóng hỏa." Không chần chừ, Sam ngay lập tức trả lời.
" Chính xác. Ta phóng hỏa cả nhà bọn hắn, chặn đi tất cả lổi thoát. Ta không quan tâm là vào ban ngày hay ban đêm. Ta chỉ cần thấy cơ hội là ra sẽ thực hiện."
" Số lượng người dân cứ giảm dần trong khi hung thủ vẫn chưa được tìm thấy, thậm chí còn không có bất cứ manh mối nào nên bọn hắn bắt đầu khủng hoảng. Sợ hãi và nghi kị lẫn nhau."
" Và rồi một hôm..." Yong híp măt lại, nhìn qua trông thật giống như một con hồ ly manh lãnh.
" Bọn hắn không thể chịu đựng được và những cuộc ẩu đả xãy ra. Bọn hắn buộc tội nhau rằng người kia chính là hung thủ, cố gắng đem ra những chứng cứ từ có lý đến vô lý đến mức khó tin. Kẻ nào thuyết phục được người xem thì tên đó thắng, kẻ thua bị xử tử."
" Nhưng làm sao ta lại ngừng được khi cuộc vui đang ở trên đỉnh? Vậy nên ta tiếp tục, không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa."
" Mọi thứ cứ tiếp diễn cho đến khi chỉ còn ta, em gái ta và mẹ của ta và hai gia đình nhỏ khác. Cha của ta đã bị tử hình bởi tên hàng xóm luôn chướng mắt cha ta. Thật đáng buồn."
" Và rồi ta đột nhiên cảm thấy nhàm chán, không còn hứng thú với việc chơi đùa với bọn hắn nữa nên ta quyết định một đêm nọ sẽ hoàn tất kế hoạch của ta." Nói đến đây, Yong đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào Sam và nở nụ cười ôn nhu nhất mà hắn từng thấy.
" Ngày hôm đó ta đã gặp được hai ngài ấy." Gương mặt của nam nhân đó hiện lên sự mơ mộng và yêu mến.
" Ngươi không tưởng tượng được tâm trạng lúc ấy của ta ra sao đâu. Hai ngày ấy xuất hiện cứ như sự cứu rỗi cho cuộc đời tẻ nhạt và vô vị này của ta, đem đến một khởi đầu mới."
" Haruki-sama cho ta một cơ hội để được đi theo hai ngài ấy. Chứng minh rằng ta xứng đáng."
" Và rồi ta đã chứng minh cho hai ngài ấy thấy được ta quyết tâm đến nhường nào."
" Ta giết đi hai gia đình kia rồi giết cả mẹ của ta. Gương mặt tuyệt vọng và sững sờ của bà ấy chính là hình ảnh cho đến giờ ta vẫn nhớ mãi. Cuối cùng chính là em gái ta. Ôi, con bé lúc ấy vùng vẫy như con cá trên cạn, gào thét xin tha thứ trong vô vọng."
" Ta căm ghét con bé lắm, cũng thương con bé lắm. Nên ta mới quyết định đem con bé đi làm vật chứng minh cho sự xứng đáng của ta."
" Con bé rốt cuộc cũng làm được điều mà một người em gái nên làm."
" Và rồi ta cũng được đi theo hai ngài ấy cho đến ngày hôm nay."
Sam im lặng nhìn chằm chằm người đồng bạn của chính mình. Hắn biết rằng tên nam nhân này điên nhưng hắn không nghĩ rằng hắn có thể điên tới mức tàn sát cả một thị trấn ngay khi còn nhỏ.
Thế nhưng Sam không cho rằng đó chính là do bản tính điên trong máu của Yong. Có thể là có một lý do khác mà tên điên này không nhắc đến... hoặc là nói chính bản thân hắn cũng không nhận thức được. Vậy nên hắn mới cho rằng mình chính là kẻ ngoại lai và những người xung quanh vẫn đối xử với hắn bình thường dù cho hắn khác thường.
Sam biết con người của Fuiji Yong này ra sao. Hắn có thể điên nhưng hắn điên có chủ ý. Hắn ý thức được mình đang làm gì và sẽ làm gì, rằng hậu quả của việc mình làm là gì. Không thể nào mà tên điên này lại có thể giết người vô căn cứ như vậy.
" Một tuổi thơ... thật thú vị."
Thế nhưng Sam là ai để phán xét Fuiji Yong chứ?