[One Piece] Hải Tặc Vương Chi Sinh Đôi

Chương 211: Nhiệm vụ biển Bắc - MỆT MỎI




" Hmm... Biển Bắc ư? " Haruto cầm lên bảng báo cáo nhiệm vụ trong tay. Đôi lam mâu di chuyển theo từng con chữ cho đến cuối tờ giấy. Anh đưa tay lên và xoa xoa thái dương của mình, thở dài.
" Tại sao đến việc này cũng phải nhờ đến Phó Đô Đốc? Chuẩn Đô Đốc hoặc Chuẩn Tướng đều có đủ thực lực để giải quyết việc này..."
" Ngài Sengoku nói rằng hiện tại các Chuẩn Đô Đốc, Chuẩn Tướng và Đại Tá đều đang thi hành nhiệm vụ. Các Phó Đô Đốc khác đều đang ở Tân Thế Giới nên không tiện quay trở lại biển Bắc... Ngài ấy còn nói rằng hiện tại trong khu vực chỉ có mỗi ngài đang hiện hữu." Garuda nhẹ giọng giải thích.
" Haizz..." Haruto thở dài đầy mệt mỏi.
Ba ngày qua anh gần như không có được một ngày nghỉ ngơi bình thường. Vô số bảng báo cáo cùng thống kê được đưa đến cho anh, cộng thêm với giấy tờ vốn nên là của Garp cộng dồn lại đến một con số khổng lồ mà một Phó Đô Đốc vốn không nên có.
Cuộc họp hai ngày trước đã được nhấn mạnh rằng trong khoảng thời gian này hải quân sẽ được điều động gần như toàn bộ ra ngoài làm nhiệm vụ để tìm kiếm tung tích của Quân Cách Mạng. Vận xui thay, bọn Thiên Long Nhân dường như không hề sợ hãi trước những đợt tấn công gần đây nên số lượng muốn ra ngoài du ngoại khá nhiều càng khiến cho những hải quân có thực lực mạnh được điều đi để bảo vệ bọn chúng.
Akainu, Kizaru, Kuzan và Garp đều bị điều đến Tân Thế Giới để tuần tra và chú ý đến tất cả hoạt động đáng ngờ ở đảo Sabaody- nơi đang bị nghi ngờ rằng Quân Cách Mạng đang tổ chức hội nghị bí mật.
Haruki vào hai ngày trước sau cuộc họp cũng đã rời đi làm nhiệm vụ khác nên hiện tại chỉ có mỗi Haruto là có thể tiếp nhận nhiệm vụ này.
" Được rồi, ta sẽ nhận nhiệm vụ này." Garuda gật đầu một cách chần chừ, nhìn anh đầy lo lắng.
" Nhiệm vụ này thật ra cũng không quá quan trọng... Ngài có thể để một vài ngày nữa cũng được..." Cậu nhẹ giọng nói.
" Không được... " Anh lắc đầu. " Nếu như ta đã đến nhiều ngày nữa thì không biết một ngày ta phải làm đến bao nhiêu nhiệm vụ."
" Chuẩn bị quân hạm cho ta." Garuda gật đầu rồi chào anh trước khi nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc.
Haruto gục đầu xuống bàn làm việc, hai mắt nhắm chặt lại khi từng đợt đau đớn như búa bổ vào đầu khiến cho anh không khỏi run rẩy. Chưa bao giờ trong những năm qua anh rơi vào tình trạng kiệt sức như thế này.
Không phải đơn giản chỉ vì số lượng giấy tờ mà anh phải làm.
Mà còn là vì năng lượng trong người của anh những ngày qua luôn ở trong tình trạng kiệt quệ.
Mỗi năm anh và Haruki đều sẽ rơi vào tình trạng này. Nó rất ngẫu nhiên, không theo một trình tự nào. Có lúc anh và em gái anh sẽ cùng lúc xảy ra, có lúc thì người trước người sau...
Năm nay Haruki đã diễn ra trước anh khoảng 4 tháng. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đến lượt của anh nhưng Haruto lại không ngờ rằng nó lại đến ngay lúc mọi thứ bận rộn nhất. Nếu như không phải vì thể lực và ma pháp của anh đủ mạnh để giữ vững được sự tỉnh táo cho đến giờ thì có lẽ anh đã gục đi từ lúc nào.
" Sau nhiệm vụ này mình chắc chắn sẽ phải xin một ngày nghỉ phép..." Haruto hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, khoát lên chiếc áo choàng hải quân rồi bước ra phòng làm việc.
Trên đường đi đến quân hạm, tất cả mọi người chạm mặt anh đều chỉ gật đầu và khẽ chào, cố gắng không gây tiếng động lớn không cần thiết. Mọi người đều biết được trong khoảng thời gian gần đây, tất cả những chiến lực cao tầng của hải quân đều đang làm việc rất cật lực, thậm chí đến cả hải binh bình thường còn có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn cả bọn họ.
Đặc biệt khi nhìn thấy quầng thâm dưới mắt của anh càng khiến cho bọn họ đau lòng, đăc biệt là những binh sĩ nữ. Các nàng mặc dù rất muốn khuyên anh hãy nghỉ ngơi nhưng bản thân các nàng biết mình không có nghĩa vụ hay bất cứ thân phận gì để làm điều đó, nên các nàng đành phải hậm hực, đau lòng nhìn Phó Đô Đốc trong lòng trở nên tiều tụy.
Bước chân của anh trở nên nhanh hơn và khi anh nhận thức được thì chiếc quân hạm đã xuất hiện trước mắt anh. Haruto loáng thoáng nghe được một giọng nói nhỏ nhẹ bên tai anh rồi một bàn tay nhỏ đặt lên vai anh.
Ngay theo phản xạ, Haruto băt lấy cánh tay đó và siết chặt như muốn bẻ gãy nó. Nhưng rồi cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại được và nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của Michie nhìn anh.
" Haruto-sama, nhiệm vụ này có thể để cho ta và Sam đi là được. Ngài không cần phải nhất thiết tham gia vào nhiệm vụ này." Michie thì thầm. Đôi mắt màu xanh trong trẻo nhìn thẳng vào anh.
" Cảm ơn ngươi, Michie. Ta vẫn có thể nghỉ ngơi trong quân hạm cũng được." Haruto lắc đầu trấn an cô. Anh thả tay của nàng ra rôi bí mật sử dụng ma pháp chữa lành lên cánh tay của nàng.
" Xin lỗi vì điều này." Michie lắc đầu rồi mỉm cười nhìn anh.
" Không sao hết, Haruto-sama. Dù sao thì ngài cũng đang rất mệt mỏi, ta không thể nào trách ngài được."
Haruto chỉ có thể cười trừ rồi chậm rãi bước lên chiếc quân hạm. Anh cố gắng giữ sự tỉnh táo cân bằng đến nhất có thể để chỉ huy mọi người trước khi anh nhanh chóng đi vào phòng làm việc. Haruto không tự chủ được mà đóng sầm cánh cửa đằng sau lại, chiếc áo choàng cùng chiếc nón bị quăng xuống đất một cách giận dữ và mất kiên nhẫn.
" Chết tiệt... " Anh không tự chủ được mà thốt lên. Đôi lam mâu của anh sau đó chuyển dần sang màu đỏ huyết như máu. Mái tóc của anh vẫn là màu xám tro nhưng đã bắt đầu có một vài lọn tóc đỏ xuất hiện.
Haruto thả người nằm lên chiếc giường đơn sơ trong phòng, tay che ngang lấy mắt. Anh cố gắng điều khiến nhịp thở của mình để bình tĩnh lại, lồng ngực di chuyển lên xuống dồn dập.
" Chết tiệt... Chết tiệt..."
Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối anh cảm nhân được cơn đau như thế này. Lần cuối cùng chính là sau buổi gặp mặt giữa các bản thể với nhau ở Sabaody.
Giữa cơn đau đầu ấy, Haruto có thể nghe thoang thoảng tiếng gõ cửa theo nhịp từ bên ngoài.
" Ngài Kiyoshi? " Là Sam.
" Có chuyện gì sao, Sam? " Anh vẫn giữ nguyên tư thế đó, cố gắng hạn chế việc di chuyển nhiều nhất có thể.
" Bên chi đội phía biển Bắc đã thông cáo rằng bọn họ sẽ chuẩn bị cho sự có mặt của ngài. Hành trình này sẽ là một ngày đường nên ngài có thể nghỉ ngơi trong khoảng thời gian đó." Sam nói vọng lại từ bên ngoài.
Haruto im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng.
" Ngươi gọi Michie đến đây."
" Đã rõ."
Không tốn quá lâu, Sam dẫn Michie quay trở lại trước phòng của Haruto và gõ cửa một lần nữa.
" Tiến vào."
" Vâng! " Cả hai cẩn thận bước vào trong và đóng cửa nhẹ nhàng hết sức có thể.
Trước mắt của hai người bọn hắn chính là người nam nhân luôn vĩ đại trong lòng của bọn hắn đang mệt mỏi dựa vào tường. Gương mặt điển trai tiều tụy như thiếu sức sống cùng với đôi huyết mâu khép hờ. Haruto chỉ ra hiệu cho bọn hắn tiến lại gần giường và sau đó, anh đột ngột kéo tay hai người bọn hắn lên giường.
" Michie, ngươi có thể sử dụng ஆன்மீக சிகிச்சைமுறை ( Tâm Linh Chữa Lành) đúng không? " Người con gái tóc trắng gật đầu, hai gò má hơi đỏ ủng khi nàng ngồi dựa lên đùi anh.
Không chần chừ, nàng đưa tay lên chạm vào hai bên thái dương của anh. Trong lòng bàn tay sáng lên luồng sáng xanh lục mang cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu. Anh để cho nàng ngôi dựa vào tường trong khi anh nằm dựa lên chiếc gối được đặt trên đùi nàng. Sam bằng một cách nào đó bị anh kéo vào người và ôm chặt như một con thú nhồi bông.
" Sau khoảng 2 tiếng các ngươi có thể rời đi. Có chuyện gì xảy ra thì cũng để 2 tiêng sau mới hãy thông báo cho ta..." Giọng nói của anh chậm rãi nhỏ xuống cho đến khi hoàn toàn ngừng lại cùng lúc với đôi huyết mâu của anh cũng nhắm lại.
" Tất nhiên rồi, Haruto-sama. Ngài cứ yên tâm nghỉ ngơi, bọn ta chắc chắn sẽ không làm ngài thất vọng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.