[One Piece] Hải Tặc Vương Chi Sinh Đôi

Chương 210: Trở về




---- Sáng hôm sau ----
" Được rồi, Luffy. Bọn ta cũng không phải là đi luôn. Tháng sau bọn ta sẽ quay trở lại." Haruki cười bất đắc dĩ khi Luffy không chịu buông chân của cô ra.
" Nhưng mà hai người chỉ mới ở đây một ngày! Tại sao không ở lại thêm một ngày nữa! " Luffy mếu máo nói.
" Bọn ta không thể nào bỏ lỡ công việc được. Những ngày gần đây cần phải có sự hiện diện của bọn ta nên bọn ta không thể ở lại đây vì lý do cá nhân." Haruto nhẹ giọng giải thích nhưng Luffy vẫn không chịu buông cô ra, lắc đầu liên tục.
Ngay khi hai người định lên tiếng giải thích thêm cho Luffy thì Ace đứng gần đó đã nhanh chóng đi đến và kéo Luffy rời khỏi người của Haruki. Sự lôi kéo đột ngột khiến cho cậu nhóc kêu lên một tiếng ngạc nhiên và loạng choạng ngã ra sau.
" Ngươi đừng có làm phiền bọn họ nữa, Luffy. Không phải ai cũng có thể dành hết thời gian cho ngươi." Ace nói.
" Thế nhưng là- "
" Không nhưng là gì hết! Họ là hải quân, không phải như Makino hay Dadan. Ngươi không thấy lão già cũng không thể thường xuyên quay trở lại nơi này sao? Kiyoshi-nii và Kutenai-nee giành được một ngày đến đây là tốt lắm rồi. Ngươi đừng đòi hỏi thêm nữa." Cắt ngang Luffy, Ace nhìn thẳng vào mắt của cậu khiến cho cậu nhóc cứng đờ người, bĩu môi uỷ khuất.
Sau ngày hôm qua, dường như Ace đã thoát khỏi sự tự trách bản thân về cái chết của Sabo. Mặc dù cậu vẫn còn rất tức giận và đâu đó còn rất căm ghét những tên quý tộc và hoàng gia, nhưng Ace đã nhận thức và chấp nhận được sự thật. Nhìn cậu trở nên chững chạc chỉ sau một đêm như vậy khiến cho hai người không khỏi nở nụ cười tự hào.
" Được rồi. Cảm ơn ngươi đã giúp đỡ, Ace. " Haruto đưa tay lên và xoa đầu cậu. Ace ngẩng đầu nhìn anh, tay nắm chặt thanh sắt trong tay rồi nở nụ cười lớn.
" Các ngươi đừng lo cho ta và Luffy! Ta sẽ trông chừng thằng nhóc này! "
" Ta tin tưởng ngươi sẽ làm được. Dù sao ngươi sẽ là Hải tặc vương tương lai mà đúng không? " Gương mặt nhỏ nhắn của Ace trở nên rạng rỡ và vui mừng khi nghe thấy lời cổ vũ của anh. Nhưng ngay khi chưa kịp nói gì thì Luffy đã nhảy cẫng lên và không phục nói.
" Ta mới sẽ là người trở thành Hải tặc vương trong tương lai! "
" Không, ta mới là! "
" Ta mới là! "
Haruto và Haruki chỉ có thể cười khổ trước cuộc tranh cãi trẻ con của hai người. Mặc dù theo như hai người biết được thì Luffy mới chính là người được thế giới ý chí chúc phúc... hay nói cách khác Luffy chính là Thế Giới Chi Tử hay Khí Vận Chi Tử.
Thế nhưng việc hai người chủ ý bước vào và thay đổi vận mệnh của Ace và Luffy, việc cậu nhóc có thể trở thành Hải tặc vương hay không là một ẩn số. Dù sao thì Ace chính là người mang dòng máu D của Gol. D. Roger - nhi tử của Hải tặc vương chân chính.
Không thể không nói, nếu như không phải Ace chết yểu thì cậu có thể càng có tiềm lực hơn để trở thành Hải tặc Vương hơn là Luffy.
Ace thông minh hơn, mạnh hơn, nhanh nhẹn hơn Luffy rất nhiều.
Với dòng máu của Hải tặc vương chảy trong người và nhiều ưu điểm như vậy, Luffy gần như là rất ít có khả năng chiến thắng được Ace nếu như không nhờ đến thân phận Khí Vận Chi Tử của mình.
Hai người không khỏi mong chờ đến ngày mà Ace và Luffy đối đầu với nhau trên con đường trở thành Hải tặc Vương.
Tất nhiên là không có sự thù địch ở đây. Đơn thuần chỉ là cạnh tranh công bằng với nhau.
" Được rồi, các ngươi ai cũng có thể trở thành Hải tặc Vương trong tương lai. Không cần phải đấu đá nhau vào lúc này." Haruki nói.
" Hứ! " Hai đứa nhóc hừ mạnh, khoanh tay lại và quay lưng vào nhau.
" Chúng ta đi đây, Ace, Luffy. Nhớ giữ sức khoẻ nhé." Cô nhẹ nhàng nói, hai tay xoa đầu hai người.
" Nhớ đừng gây rắc rối cho Dadan và mọi người quá đấy."
" Vâng! "
Sau khi dặn dò hai đứa nhóc một vài thứ nữa thì hai người mới hài lòng gật đầu và rời đi. Cả hai hướng về phía cảng nơi chiếc quân hạm đang đậu từ ngày hôm qua. Những hải binh đã có mặt ở trên thuyền từ sớm để kiểm tra và chuẩn bị mọi thứ trước khi khởi hành trở về Tổng bộ. Sam và Yong đang đứng chờ ngay phía trước quân hạm.
" Phó Đô Đốc Kurenai! Phó Đô Đốc Kiyoshi! " Hai người lớn tiếng chào khi nhìn thấy bóng dáng của hai người tiến lại gần.
" Được rồi, đi lên thuyền đi." Haruto gật đầu và ra hiệu cho hai người.
" Vâng! "
Cả hai bước lên thuyền rồi đứng trên boong thuyền, nhìn vào ngôi làng Cối Xoay Gió từ đằng xa, âm thanh cười nói nhộn nhịp và ồn ào vọng lại thoang thoảng.
" Bắt đầu đi." Những hải binh nhanh chóng khởi động quân hạm theo lệnh của anh. Chiếc quân hạm động cơ khởi động lên nhanh chóng và chậm rãi rời bến. Cảnh vật cứ như vậy dần cách xa và thu nhỏ lại trong ánh mắt của hai người.
Ngay khi cả hai chuẩn bị quay người bước vào buồng làm việc thì từ đằng xa, hai bóng người nhỏ bé quen thuộc chạy đến chỗ chiếc quân hạm của bọn họ vừa đậu, tay đưa lên miệng và hét to về phía hai người.
" THÁNG TỚI LÀ SINH NHẬT CỦA TA! CÁC NGƯƠI NHỚ QUAY TRỞ LẠI ĐẤY! " Luffy gào to lên. Mặc dù với khoảng cách hiện tại thì giọng của cậu gần như không thể nghe rõ nhưng đối với hai người, từng câu từng chữ vẫn rõ ràng truyền vào tai.
" BỌN TA HỨA! " Haruki hét lên, một nụ cười đầy xinh đẹp và diễm lệ xuất hiện trên mặt cô khiến cho những hải binh xung quanh không khỏi sững sờ và đỏ mặt.
Trong những khoảng thời gian bọn hắn ở gần Phó Đô Đốc Kurenai, bọn hắn chưa bao giờ nhìn thấy được cô vui vẻ như thế này. Nụ cười tuyệt diễm ấy như một dấu ấn khắc sâu vào tâm trí bọn hắn.
Sam và Yong đứng đằng sau hai người, trên gương mặt luôn nghiêm túc ấy cũng không khỏi nở nụ cười theo cô.
===================
---- Tổng bộ Hải quân -----
Một ngày đi đường trôi qua, chiếc quân hạm của hai người cuối cùng cũng đến được Tổng bộ Hải quân vào lúc trời chiều. Lúc này gần như tất cả mọi người đều đã đi nghỉ ngơi nên xung quanh Tổng bộ gần như không một ai. Chiếc quân hạm cập bến một cách chậm rãi và tất cả mọi người trên quân hạm nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ rồi rời khỏi bến cảng, quay trở lại phòng kí túc xá của chính mình.
Haruki và Haruto dặn dò Sam và Yong một chút nhiệm vụ rồi mới cất bước đi đến phòng làm việc của Thuỷ sư Đô Đốc. Nó chỉ tốn hai người khoảng 5 phút để đến phòng của Sengoku. Haruto đưa tay lên gõ cửa rồi chờ đợi.
" Tiến vào đi." Anh đẩy cửa đi vào cùng với Haruki.
Bên trong phòng làm việc, Sengoku ngồi ngay bàn làm việc với hàng đống giấy tờ chống đống trên mặt bàn. Chỉ nhìn sơ qua cũng đủ khiến cho những người như Garp hay Kuzan cũng phải khiếp đảm. Tất cả đống giấy tờ mà hai người phải thay bọn hắn làm việc vẫn chưa nhằm nhò gì đối với giấy tờ hiện tại của Sengoku. Trên gương mặt đã có nếp nhăn của vị Thuỷ sư Đô đốc này hiện lên sự mệt mỏi và phiền não, gọng kính tròn của ông gần như đã sắp rơi xuống.
Sengoku lúc này đang nhìn xuống tài liệu báo cáo, mắt di chuyển theo từng dòng chữ. Dường như ông đã quên đến sự hiện diện của hai người dù cho chỉ mới ít giây trước ông mới lên tiếng.
" Sengoku gia gia... " Haruki nhẹ giọng kêu tên ông, thành công kéo Sengoku ra khỏi cơn mệt mỏi.
" À... Kurenai và Kiyoshi đã quay trở lại rồi à." Sengoku nở nụ cười ân cần và hoà ái. Ông đặt cây bút trong tay xuống, tay đưa lên để xoa thái dương đang không ngừng đau nhói.
" Ngươi đã bao lâu rồi không ngủ? Nếu ngươi tiếp tục làm việc không có thời gian như vậy thì sẽ không tốt cho sức khoẻ của ngươi đâu." Haruto lo lắng nói.
" Không sao, Kiyoshi... Ta chỉ cần hoàn thành xong sấp báo cáo này nữa là hết ngày hôm nay."
Haruto và Haruki lặng lẽ nhìn nhau và thở dài khi nhìn thấy sấp giấy tờ mà Sengoku nói đến. Chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ để biết rằng dù cho có thức hết đêm nay vẫn không thể hoàn thành được hết.
" Ngươi nên đi nghỉ đi, Sengoku gia gia. Ít nhất ngươi cũng phải để cho mắt của ngươi nghỉ ngơi một vài tiếng đi. Bọn ta sẽ giúp ngươi sau đó." Haruki tiến đến gần ông, bĩu môi nói khiến cho Sengoku bật cười, đưa tay xoa đầu cô.
" Được rồi, được rồi. Các ngươi không cần hối ta." Ông thở nhẹ ra, nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
" Ngươi đợi ở đây. Ta sẽ đi lấy phần ăn cho ngươi." Sau đó anh rời khỏi phòng và hướng về phía nhà bếp.
- -----------------
" Sengoku gia gia, ngươi ăn đi." Haruto sau đó quay trở lại với ba suất ăn cỡ trung. Anh đặt một suất trước mặt ông, một suất cho cô và cuối cùng là cho anh.
Cả ba người vừa ăn vừa nhẹ giọng trò chuyện. Trong suốt khoảng thời gian đó, không ai nhắc đến nhiệm vụ hay báo cáo mà chỉ kể về nhữg gì mà mình đã gặp trên biển và hằng ngày như một cách để thả lỏng.
Nhanh chóng, cả ba hoàn thành phần ăn của mình và dọn dẹp. Sau đó như lời hứa, Haruto và Haruki ở lại phòng làm việc của Sengoku và gíup ông với một số giấy tờ không quan trọng. Phần lớn giấy tờ ở đây đều là báo cáo về Quân Cách Mạng - cũng khá là dễ lý giải với những gì đang xảy ra mấy ngày nay.
" Tần suất hoạt động của Quân Cách Mạng tăng mạnh trong những ngày gần đây... Phần lớn hoạt động ở khu vực Tân Thế Giới, đặc biệt là đảo Sabaody... Mục tiêu của bọn hắn hầu hết là quý tộc và Thiên Long Nhân nếu như có cơ hội..."
" Thật sự rất rắc rối... Chính phủ Thế giới và Thiên Long Nhân đang không ngừng kêu gào phải bắt được những tên Quân Cách Mạng đó..." Sengoku thở dài.
" Chúng ta chỉ có thể bắt được một vài tên nhưng bọn hắn không có bất cứ địa vị nào trong Quân Cách Mạng nên cũng không có quá nhiều hiệu quả. Thậm chí hầu hết bọn hắn còn tự sát ngay khi bị bắt nên tất cả đều vô ích."
Haruto im lặng nhìn bảng báo cáo cùng thống kê trong tay, trên môi kéo lên một nụ cười nhỏ bí ẩn rồi nhanh chóng biến mất. Anh bí mật sao chép lại bản báo cáo rồi mới kí giấy và đặt vào sấp giấy đã hoàn thành.
Với sự giúp đỡ của hai người, sấp giấy đó cuối cùng cũng đã hoàn thành. Mặc dù vẫn còn nhiều sấp báo cáo khác thế nhưng ít nhất là nhiệm vụ ngày hôm nay cũng đã xong. Haruto nhìn lên đồng hồ treo tường và nhìn thấy chỉ mới qua khoảng 10 giờ.
" Cảm ơn các ngươi." Sengoku vương vai duỗi người.
" Không có gì, Sengoku gia gia. Dù sao bọn ta cũng không thể để ngươi làm việc quá độ như vậy." Haruto ngáp ngắn rồi đứng dậy, tay đưa lên xoa xoa mắt đã sắp nhắm lại.
" Chúc ngủ ngon, Sengoku gia gia."
" Chúc ngủ ngon, Kurenai, Kiyoshi"
- --------------
" Anh đã lấy được? " Haruki nói sau khi đã rời khỏi khu vực phòng làm việc của Sengoku.
" Đúng." Trong lòng bàn tay của anh sáng lên trong chốc lát và thay thế bằng một sấp giấy nhỏ.
" Mọi thứ đều đang diễn ra thuận lợi theo kế hoạch."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.