[One Piece] Hải Tặc Vương Chi Sinh Đôi

Chương 221: Hồi ức




Dù cho sự vui mừng và phấn khởi của tất cả mọi người ở đảo Người Cá đều vẫn còn đang dâng đầy thế nhưng buổi tiệc nào cũng có lúc tàn, Donquixote Mjosgard cũng phải trở về lại Mariejoies, băng hải tặc Râu Trắng cũng không thể ở tại một lãnh địa quá lâu. Khi gia đình hoàng gia của Neptune tiễn đưa tên Thiên Long Nhân rời đi thì nhân lúc đó, tất cả thuyền viên băng hải tặc Râu Trắng cũng rời đi.
Cũng không phải là bởi vì bọn hắn e ngại Donquixote Mariejoies, nếu như bọn hắn có giết chết một tên Thiên Long Nhân đi nữa, Chính phủ Thế giới cũng sẽ phải cân nhắc đến việc liệu có đáng chỉ vì một tên như vậy mà truy sát một băng hải tặc Tứ Hoàng. Đối với Chính phủ Thế giới, Thiên Long Nhân chỉ được xem như là một công cụ, một phần nữa cũng là thể hiện sự công bằng khi 19 vị Thiên Long Nhân đời đầu đưa đến cho bọn hắn quyền lực như hiện nay. Việc bảo vệ những tên Thiên Long Nhân cũng chỉ được xem như là một sự trao đổi công bằng, dù sao thì hiện nay toàn bộ những tên Thiên Long Nhân này đều chỉ là những tên vô dụng, chỉ biết hưởng thụ tài phú và danh vọng của tiền giới cho đến cuối đời, không biết làm gì ngoài việc đó.
Điều này cũng có một phần do Chính phủ Thế giới thúc đẩy sau lưng. Dù sao thì nếu như bọn Thiên Long Nhân chỉ thật sự biết hưởng thụ và ăn chơi thì bọn hắn sẽ không có tâm trí đâu mà muốn quyền lực đến từ Chính phủ Thế giới. Tại sao lại phải tốn chất xám và tế bào não để tranh giành quyền lực trong khi bọn hắn có thể dành cả đời vô tư chứ?
Dù sao thì lý do mà băng hải tặc Râu Trắng bọn hắn không muốn tham gia vào đợt tiễn đưa tên Thiên Long Nhân là bởi vì điều đó không có liên quan đến bọn hắn. Lý do rất đơn giản.
Việc tên Thiên Long Nhân ngày hôm nay đến đảo Người Cá chỉ là vì Hoàng hậu Otohime. Cũng bởi vì nàng nên mới có được văn bản được mệnh danh là ' Ánh sáng hi vọng của người cá ', toàn bộ không liên quan gì đến băng hải tặc Râu Trắng. Mặc dù hiện tại đảo Người Cá vẫn đang được xem như là một lãnh địa của băng hải tặt Râu Trắng, thế nhưng điều đó không đồng nghĩ với việc tên Thiên Long Nhân này sẽ đối xử bọn hắn như cách hắn đối xử với Otohime.
Vậy nên để tránh đi những rắc rối không cần thiết, bọn hắn sẽ rời đi ngay cùng lúc với tên Thiên Long Nhân, đường ai người nấy đi.
" Xin lỗi các ngươi... Bọn ta sẽ cố gắng- "
" Không sao, ngài Neptune. Dù sao thì lần này Thiên Long Nhân đến đây cũng là vì đảo Người Cá, không phải là vì băng hải tặc Râu Trắng. Bọn ta nghĩ rằng tốt nhất là nên hạn chế giữa hai bên." Haruto lắc đầu nói.
" Với cả, bọn ta cũng không nghĩ rằng Chính phủ Thế giới cũng sẽ quá thích thú với việc Thiên Long Nhân tiếp xúc với một băng hải tặc Tứ Hoàng."
" Như vậy thì xin thông cảm cho bọn ta..."
" Đã nói không sao rồi mà ~ Các ngươi và bọn ta đã hợp tác cùng với nhau bao lâu rồi mà còn khách khí như vậy? " Haruki cười khúc khích nói.
Neptune chỉ cười cười rồi nắm lấy tay của Otohime, sau đó gật đầu chào tạm biệt nhóm người bọn hắn. Râu Trắng và những đội trưởng khác cũng lên tiếng chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi.
Khi tất cả đều đã lên thuyền rời đi khỏi khu vực đảo Người Cá, mọi người đều tụ tập ở boong thuyền chính, một lần nữa tổ chức tiệc riêng của băng hải tặc bọn hắn.
" Nâng rượu chúc mừng một minh hữu của chúng ta thành công!! " Thách nâng cốc rượu lên, hét to đầy phấn khích.
" Chúc mừng một minh hữu của chúng ta thành công!! "
" Chúc mừng!! "
Vô số những tiếng cốc va vào nhau cùng tiếng cười nói vang vọng khắp cả boong thuyền khiến cho nó trở nên thật nhộn nhịp và náo nhiệt hơn thường ngày. Mọi người đều khoát vai nhau, cười đùa và nói chuyện trên trời dưới biển, hoàn toàn hoà vào cùng với không khí này. Râu Trắng ngồi ngay phía đầu thuyền, nơi trung tâm và cũng là nơi mà mọi người chú ý đến nhất. Gương mặt đã bắt đầu có tuổi của ông sáng rực lên với sự yêu thương và vui mừng khi nhìn thấy những đứa con của mình cười đùa thoải mái như vậy. Dù cho có trải qua bao nhiêu buổi tiệc đi chăng nữa thì cảm giác này sẽ luôn quay trở lại, một lần lại một lần nữa... và có lẽ là mãi mãi ông sẽ luôn cảm giác như vậy.
Marco và Thatch ngồi sang một bên, trong tay cầm cốc rượu nhìn chằm chằm những người đồng bạn và anh em của mình với nụ cười lớn trên môi. Trong vô thức, bọn hắn nhìn đến Haruki và Haruto đang ngồi bên cạnh Râu Trắng, cười đùa cùng với những người khác một cách thật tự nhiên.
" Mới đó đã không biết bao nhiêu năm đã trôi qua nhỉ? " Thatch nhẹ giọng nói, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương và chiều chuộng nhìn hai người.
" Ta vẫn còn nhớ đến năm đó... Bọn chúng lúc ấy chỉ mới cao qua eo ta. Đôi huyết mâu ấy... " Marco ngừng lại, trong trí nhớ bắt đầu xuất hiện đôi huyết mâu vẫn luôn in đậm sâu trong anh...
"... Đôi huyết mâu ấy lúc nào cũng thật vô hồn... không cảm xúc... Bọn chúng chưa bao giờ cười kể từ lúc ta và Jozu bắt gặp bọn chúng, thậm chí là mỉm cười cũng không. Điều đó khiến cho ta thật lo lắng, ngươi biết đấy... " Marco cười nhẹ, đưa cốc rượu lên nhấp một ngụm.
" Bọn chúng dù sao thì cũng chỉ là những hài tử... Mặc dù bọn chúng thật sự rất mạnh... Mạnh hơn hầu hết tất cả mọi người ở đây... Thế nhưng bọn hắn vẫn chỉ là những hài tử. Vẫn còn quá nhỏ để phải bị thế giới xung quanh ruồng bỏ như vậy."
" Ta vẫn nhớ vào đêm hôm đó... " Thatch ngửa đầu ra sau, mắt nhìn lên bầu trời, mỉm cười nhẹ nhưng đầy buồn bã.
" Lúc ấy, ta cũng đau lắm... Bọn chúng lúc ấy chỉ là những hài tử thiếu tình thương gia đình và cảm nhận quá nhiều tuyệt vọng khiến cho bọn chúng cưỡng ép giấu đi trái tim và tình cảm của mình, để cho lý trí biến bản thân thành một con quái vật vô tình... "
" Hmm... Ta nhớ lúc ấy ngươi khóc thậm chí còn nhiều hơn bọn chúng. Thật khiến cho chúng ta mất mặt." Marco cười cười, thúc cùi trỏ vào bên hông Thatch.
" Này! Ngươi cũng không thể phủ nhận rằng những lời của bọn chúng thật sự rất đau buồn ah!? Ta chỉ là một con người với trái tim nhạy cảm mà thôi."
" Tuỳ ngươi nói sao cũng được." Marco đưa mắt nhìn lên theo đêm trăng. Mặt trăng ngày hôm nay thật tròn vẹn, ánh trăng sáng nhàn nhạt giống hệt như vào đêm hôm đó khiến cho trái tim của anh không khỏi thổn thức.
Giống như một cái nháy mắt, hai hài tử nhỏ nhắn và lãnh tĩnh năm nào đã trưởng thành, đôi huyết mâu ấy cũng rút đi sự tàn nhẫn và thay vào đó là sự năng động và thông minh vốn nên có từ trước. Nụ cười cũng bắt đầu xuất hiện trên gương mặt của bọn chúng nhiều hơn, những nụ cười đó cũng trở nên tự tin và tự nhiên hơn. Bọn chúng cũng trò chuyện và tham gia vào các hoạt động cùng với các thuyền viên nhiều hơn.
Tuy rằng mỗi năm bọn chúng vẫn sẽ rời đi để du ngoại bên ngoài thế nhưng bọn hắn và lão cha vẫn cảm thấy vui mừng cho bọn chúng.
" Marco ca! Thatch ca! Các ngươi đứng đây làm gì vậy? " Đang vẩn vơ trong suy nghĩ, bọn hắn giật nảy mình khi nghe thấy giọng nói ríu rít đáng yêu của Haruki. Bọn hắn đưa mắt nhìn xuống, thấy gương mặt tinh xảo và đáng yêu của cô nhìn chằm chằm bọn hắn một cách tò mò, đôi huyết mâu híp lại thành hình lưỡi liềm.
" Không có gì. Chỉ là đang suy nghĩ một chút thứ." Marco đưa tay xoa đầu cô, mỉm cười nhẹ.
" Tại sao các ngươi không tham gia cùng chúng ta? Lão cha và mọi người đang bắt đầu tổ chức trò chơi rồi đấy! " Haruki bĩu môi rồi nắm lấy hai tay của hai người.
" Được rồi, được rồi. Bọn ta sẽ tham gia cùng các ngươi." Thatch cười lớn rồi cầm theo cốc rượu, để cho cô kéo anh và Marco đi tới nhóm người đang ồn ào.
Marco và Thatch được cô dẫn đến nhóm thuyền trưởng và Râu Trắng, nhanh chóng cả hai bắt đầu hoà vào trò chơi và bầu không khí nhộn nhịp.
Từ phía bên cạnh, Haruto và Haruki im lặng nhìn nhau rồi nhìn băng hải tặc Râu Trắng. Trên gương mặt tinh mỹ và giống như một giọt nước kia nở một nụ cười lớn đầy hạnh phúc.
" Đúng như bọn hắn nói nhỉ... Em không ngờ rằng chúng ta sẽ có một ngày chứng kiến được cảnh tượng này... " Haruki dựa vào người của Haruto, nhẹ giọng nói.
" Không ai có thể đoán trước được... Mới ngày nào chúng ta vẫn còn cô độc, chỉ có thể dựa dẫm vào lẫn nhau... "
" Mà giờ đây, chúng ta đã có được một gia đình của riêng chúng ta... "
" Chúng ta thật may mắn làm sao... "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.