" Phó Đô Đốc Kiyoshi, đây là bảng báo cáo vào tháng này." Garuda bước vào bên trong phòng làm việc của anh, đặt sấp giấy tờ lên bàn trước mặt Haruto. Nhìn sơ qua độ dày của sấp giấy này cùng với số lượng của năm trước, Haruto bất chi bất giác thở dài nhẹ nhõm.
" Được rồi, ngươi lui ra đi." Haruto vương tay cầm lên bảng báo cáo, đôi lam mâu nhìn lướt qua từng hàng chữ. Vốn dĩ với địa vị là Phó Đô Đốc thì anh không cần nhất thiết phải quản lý đến khu vực của biển Đông, khu vực mà hải quân cần anh giải quyết nhất chính là khu vực Tân Thế Giới và một vài nơi ở Grand Line. Thế nhưng anh đã đưa đơn lên xin phép cho anh cũng được một phần trong khu vực biển Đông.
Mặc dù làm như vậy chỉ càng làm cho anh thêm công việc và phiền phức, thế nhưng là số lượng mục tiêu trong kế hoạch của anh lại phần lớn nằm ở nơi được cho là khu vực bình yên nhất này. Không nhắc đến Luffy và Ace, ngoài ra còn có Nami, Sanji, Zoro, Usopp... Nói tóm gọn là hầu hết thành viên băng hải tặc Mũ Rơm tương lai đều nằm ở nơi này.
Còn ở những nơi khác thì gần như đều đã có những bản thể khác rải rác khắp nơi, duy chỉ có biển Đông là thỉnh thoảng Giả Tạo sẽ ghé thăm, còn lại các bản thể khác gần như chưa tiến vào nơi này bao giờ.
Vậy nên anh phải nắm lấy cái nhiệm vụ này đã có thể chắc chắn được rằng mọi thứ trong kế hoạch đều được diễn ra tốt đẹp. Tuy rằng bọn họ sẽ không liên quan đến quá nhiều vận mệnh của những hài tử này, tuy nhiên anh chắc chắn sẽ ngăn chặn một vài cái chết không đáng có.
Kuina hiện tại đã được cô đưa về Tổng bộ Hải quân và bắt đầu huấn luyện. Tuy rằng bởi vì độ tuổi của nàng quá nhỏ nên không thể tham gia vào cuộc tuyển binh, nhưng cô và anh đều sẽ cố gắng lập ra kế hoạch huấn luyện hợp lý nhất cho nàng để có thể tăng cường và bổ khuyết những gì nàng hiện có.
Còn đối với Nami, đơn giản mà nói chỉ là do anh và Haruki chướng mắt tên Arlong và tên hải quân có gương mặt chuột kia nên tiện tay xử lý.
Còn về phía Usopp... Hiện tại, ngay cả anh và Haruki đều đang phân vân có nên thật sự tiến vào vận mệnh của cậu nhóc này không. Dù sao thì trong toàn bộ tuổi thơ đến lúc cậu nhóc này gặp Luffy thì không thật sự có bất cứ thứ gì đáng để để tâm...
" Sao rồi, anh hai? Ở biển Đông có gì mới không? " Haruki nằm trên chiếc ghế dài trong phòng của anh, lười biếng híp mắt nói.
" Haruki, không phải em cũng có phần việc của em sao? " Haruto cười nhẹ, mắt vẫn tiếp tục đọc bảng báo cáo.
" Lần này em đã để cho Aokiji làm hết rồi ~ Em cũng xứng đáng có được một ngày nghỉ sao bao nhiêu ngày tháng đã làm thay cho thằng nhóc đó~ " Haruki bĩu môi nói.
" Được rồi..."
Haruto chỉ có thể lắc đầu cười bất đắc dĩ, không biết vô ý hay hữu tình, anh nhìn sang khung ảnh được đặt trên bàn của anh. Đó là bức ảnh anh và Haruki chụp cùng với gia đình hoàng gia của Neptune và Jinbei. Đôi lam mâu của anh khi nhìn thấy gương mặt của vị Thất Vũ Hải, anh đột nhiên chợt nhớ đến băng hải tặc Mặt Trời.
" Này, Haruki... Hiện tại đã sắp đến sự kiện của Nami chưa? " Haruki ngẩng đầu lên, hai mắt trợn tròn ngạc nhiên trước khi cô nhíu mày, cố gắng nhớ lại.
" Sự kiện Arlong đến làng Cocoyashi là 1 năm sau sự kiện của Kuina và Sanji, khoảng một vài tháng sau sự kiện của Otohime... " Cô lẩm bẩm rồi nhìn sang tờ lịch.
" Mà sự kiện của Otohime đã trôi qua cũng được hơn 2 tháng rồi..."
" Nói tóm lại là em quên đúng không? " Haruto trầm mặt nhìn người em gái sinh đôi đang né tránh ánh mắt của anh rồi thở dài. Anh đưa tay lên và xoa xoa thái dương đột nhiên nhói nhói, trên gương mặt nở một nụ cười thật 'thân thiện',
" Haruki... "
" Vâng... Em cũng đâu có cố ý đâu ah..." Haruki bĩu môi nói, hai mắt nhìn láo liếc xung quanh nhưng tuyệt nhiên không nhìn thẳng vào anh.
Trước tình cảnh như vậy, anh chỉ có thể thở dài rồi quay sang nhìn lại sắp giấy tờ báo cáo.
" Em đi chuẩn bị quân hạm trước đi. Chúng ta sẽ rời đi vào ngày hôm nay."
" Vâng ~ "
Haruki đứng dậy rồi cầm lên chiếc áo choàng hải quân được đặt trên bàn, nhanh nhẹn khoác lên vai rồi bước ra ngoài. Nhìn bóng lưng ấy khiến cho anh không khỏi bật cười rồi lắc đầu nhẹ.
" Thật tình... Không biết khi nào em mới khiến cho anh bớt lo đây, Haruki? "
Sau đó anh gõ nhẹ lên bàn, trên mu bàn tay của anh ẩn hiện một hình xăm lạ tỏa ra quang mang. Anh ngửa người ra sau để dựa vào lưng ghế, hai mắt nhắm lại rồi chậm rãi nói.
" Dosu, Sam, Yong, Michie, các ngươi đi đến biển Đông trước đi. Tìm ra tất cả vị trí mà băng hải tặc Arlong đã lập nên lãnh địa... " Từng ngón tay của Haruto vẫn nhịp nhàng gõ lên mặt bàn tạo nên âm thanh vui tai, khác hẳn với cái lạnh lẽo trong giọng nói của anh.
" Phá hủy tất cả bọn chúng. Không được để một tên chạy thoát. Đặc biệt, tìm kiếm một tên hải quân có gương mặt chuột... Hắn thuộc về quyền xử lý của các ngươi, chơi đùa thế nào cũng được." Nói đến đây, âm thanh ngón tay cuối cùng cũng dừng lại. Điều này kết hợp cùng với lời nói của anh khiến cho nó cảm giác như là một lời tuyên án tử hình.
Một mạng người trong mắt anh chỉ đơn giản như vậy.
Chỉ cần anh cảm thấy vô dụng hoặc chướng mắt, một mạng người cứ như vậy bị tuyên án tử hình mà chính họ không hề hay biết...
" Đã rõ, Haruto-sama." Từ đằng sau anh, bốn giọng nói cung kính khác nhau vang lên rồi biến mất vào hư không.
Bầu không gian trong phòng làm việc của anh sau đó quay trở lại sự yên tĩnh như cũ nhưng không hiểu sao... Căn phòng ấy lại đột nhiên trở nên lạnh lẽo và vô tình một cách lạ thường.
- --------------------------
=== Làng Cocoyashi ===
" Người lớn mỗi đứa 100 ngàn Berries, con nít mỗi đứa 50 ngàn Berries." Tên Arlong nhếch mép cười chăm chăm nhìn khắp nơi trong khi hắn đi một đường xuống ngôi làng.
" Thu được bao nhiêu hả, tụi bây? Vì lần này ta tấn công đột ngột nên ta chỉ giết kẻ nào không nộp đủ tiền! " Đôi mắt sắt bén đầy tàn nhẫn của hắn nhìn về một người dân khiến cho người đó giật nảy mình trong sợ hãi và không cam lòng, cắn răng nhìn xuống đất.
Ở bên cạnh Arlong, một tên người cá lên tiếng trong khi đang chỉ thương vào một người dân đang ngồi khụy xuống đất.
" Hơn 250 triệu."
" Tốt! "
Sau đó bọn người cá để cho người dân được đứng dậy và rời đi trong khi bọn chúng tụ lại một nơi để cười đùa náo nhiệt với những lời lẽ châm biến và khinh miệt nhân loại.
Từ trong phía khu rừng gần đó, hai nữ hài tử cẩn thẩn nấp trong lùm cây, mắt nhìn về phía bên trong ngôi làng.
" Làm sao bây giờ, Nojiko? Cô Bellemere sẽ không sao chứ? " Nữ hài có mái tóc màu quýt lo lắng núp sau cây, nói thầm với nữ hài bên cạnh.
" Đứng trong làng không nhìn thấy... Nhà mình sẽ không bị phát hiện đâu, Nami..." Nữ hài tóc xanh nói, mồ hôi lạnh chảy xuống gương mặt trắng trẻo của nàng.
" Bây giờ phải tiếp tục chịu đựng... May mà không có ai hy sinh." Một người dân bất lực nói, mắt liếc nhìn về phía đám người cá.
" Nếu tháng nào cũng bị cướp đi một số tiền lớn như thế... Chúng ta làm sao sống nổi!"
' Làng này không ai thoát được... Nhưng có thể dùng tiền để giải quyết có lẽ là may mắn.' Genzo cắn răng đầy tức giận thầm nghĩ.
' Một nhà ba miệng ăn, mình không nghĩ cô ấy sẽ dễ dàng có hơn 200 ngàn Berries...' Hắn liếc mắt nhìn, nỗi lo lắng dâng lên trong lòng hắn về gia đình của Bellemere.
' Hi vọng chúng rút đi mà không phát hiện nhà của Bellemere...'
Ngay lúc đó, tên Arlong đột nhiên đứng dậy từ chỗ ngồi của hắn rồi bước đi trở về con thuyền của hắn. Tưởng chừng những tên người cá sẽ rời đi khiến cho Genzo thở phào nhẹ nhõm trong lòng thì từ đằng xa, có một tên người cá khác xuất hiện, hướng đến phía Arlong đang sắp chuẩn bị rời đi và nói.
" Ngài Arlong, cuối làng có một ngôi nhà! " Câu nói này khiến cho Arlong đang có ý định rời đi dừng lại, mắt nhìn tên người cá đó.
" Hả? "
" Nhìn kìa, khói bốc lên đấy." Tên người cá đó chỉ tay về phía đằng xa đang có luồng khói bốc lên.
Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng cùng hoảng sợ nhìn theo và thấy được đúng thật sự là có một luồng khói đang bốc lên từ phía nơi là ngôi nhà của Bellemere. Hai nữ hài tử đang trốn trong rừng cũng hoảng sợ trợn tròn mắt nhìn theo luồng khói đó, cơ thể nhỏ nhắn run rẩy.
Tên Arlong đó nhìn theo, trên gương mặt kinh tởm của hắn nở một nụ cười đáng kinh.
" Suýt chút nữa là bỏ sót rồi."
Hắn cười lớn rồi đút hai tay vào túi, chậm rãi tiến về hướng đó trong khi quay đầu lại nhìn đồng bọn của mình.
" A, tìm được tấm hải đồ chưa? "
" Không. Không có nhà nào có cả."
" Làng này tại sao không có tấm hải đồ nào cả? "
Nhìn bóng lưng của đám người cá đi càng xa, những người dân mới phát hoảng nhìn nhau.
" Nguy rồi! Bọn hải tặc đang đi đến nhà Bellemere! "
" Chúng ta khó khăn lắm mới đủ tiền, cô ta làm gì có tiền mà nộp đủ? Làm sao bây giờ? "
Ngay lúc mọi người đang sợ hãi thì Genzo từ phía khu rừng đã chạy vào ngược lại, hét to về phía một lão nhân với gương mặt lo sợ.
" Nguy rồi, bác sĩ! "
" Genzo, chuyện gì thế!? Hai hài tử đâu!? "
" Rõ ràng đã chạy vào rừng, nhưng chắc chắn chúng sẽ theo đường tắt mà chạy về nhà! "
" Chết rồi! Phải tìm cách ngăn chúng lại! "
Những người dân ngay lúc đó liền nhanh chóng tìm cách chạy trước để chặn lại hai hài tử. Dẫu sau thì sức lực của một hài tử không thể nào có thể nhanh hơn được một người trưởng thành. Ngay khi một số người dân vừa chạy đi, để lại phần lớn người khác đứng lại, cầu mong rằng cho họ bắt kịp và chặn lại được hai hài tử thì có một giọng nói trầm ấm xuất phát từ đằng sau bọn họ.
" Xin hỏi... băng hải tặc Arlong đã xuất hiện qua đây đúng không? "
- --------------------------------
Lúc này, đám người cá đã đứng trước ngôi nhà của Bellemere. Bọn hắn nhìn xung quanh như đã tra xét mọi thứ và kiểm tra ngôi nhà. Arlong đứng trước cánh cửa nhà, gõ nhẹ lên cánh cửa trong khi trên gương mặt của hắn vẫn nở nụ cười kinh thị kia.
" Vào đi! Cửa không khóa! " Nghe như vậy, tên Arlong cười cười rồi tự nhiên vặn nắm khóa và đẩy vào trong. Nhưng khi hắn vừa tiến vào, hắn tuyệt nhiên không nhìn thấy bất cứ người nào trước khi có một lực đá khiến cho hắn ngã nhào ra sau.
Cơ thể to lớn của Arlong ngã rầm xuống đất trong khi một người nữ nhân cầm theo một khẩu súng trường chỉ thẳng vào trong miệng của hắn.
" Rất tiếc, trước đây ta là hải quân. Hải tặc ở Đại Hải Trình từ xa xôi lặn lọi đến làng Cocoyashi này... có chuyện gì vậy? " Người nữ nhân đó trong miệng ngậm một điếu thuốc, ngón tay đặt nơi cò sùng trong khi nhìn xuống tên Arlong.
Thế nhưng thay vì sự sợ hãi như trong tưởng tượng, người nữ nhân lại ngỡ ngàng và tức giận khi tên Arlong và những tên người cá khác cười to, trong tiếng cười ấy chất chứa đầy sự khinh thường và cười nhạo.
" Có gì đáng mà cười! " Người nữ nhân đó tức giận hét lên thế nhưng ngay sau đó, họng súng trong miệng của tên Arlong ngay lập tức bị những chiếc răng sắt nhọn của hắn cắn vỡ dưới sự chứng kiến của người nữ nhân kia.
" Ta cười ngươi là chủng tộc hạ đẳng, yếu đuối, bất tài! " Hắn nở nụ cười lớn trong khi trong miệng vẫn còn những mảnh vụng còn lại của khẩu súng.
- ----------------
" Cứ xông thẳng vào dẫn cô Bellemere chạy thoát ra ngõ sau! " Nữ hài có mái tóc màu quýt nói trong khi cố gắng chạy về phía ngôi nhà.
" Nhưng chắc bọn hải tặc đã đến nơi rồi!? "
" Không sao đâu! "
Nhưng ngay khi hai hài tử đang ra sức chạy về phía ngôi nhà thì đột nhiên người lão nhân lúc trước xuất hiện và ngăn cản hai hài tử.
" Khoan đã! Các cháu đừng về nhà... " Người lão nhân đó thở hồng hộc, hai tay giang ra chặn đi đường đi.
" Ông bác sĩ! " Nữ hài tóc màu quýt nhìn lão nhân, thở dốc.
" Có lẽ hơi tàn nhẫn đối với các cháu... Nhưng các cháu hãy nghe lời của bác..."
Ngay lúc này, từ phía ngôi nhà vang lên tiếng la thất thanh đầy đau đớn của người nữ nhân khiến cho hai nữ hài hoảng hốt kêu lên. Nhưng mặc cho như vậy, lão nhân vẫn cố gắng níu giữ lại hai đứa trẻ, trầm giọng nhìn hai người một cách nghiêm túc.
" Nami! Nojiko! Hiện tại bọn chúng không biết được rằng hai đứa chính là con của Bellemere! Không có chứng cứ nào chứng minh là các cháu và Bellemere là mẹ con! "
" Thừa lúc chúng chưa phát hiện ra các cháu, các cháu hãy rời làng này đi! À, không. Hãy rời hòn đảo này đi! Hãy vượt biển đi đến một nơi nào thật xa! Không có cách nào có thể cứu cả ba người trong nhà cháu đâu! " Lão nhân nói.
" Cháu không đi! Tại sao chúng cháu phải đi chứ? Cháu muốn tiếp tục ở lại làng này! " Nữ hài tóc màu quýt- Nami rơm rớm nước mắt nói.
" Vì nghèo nên không được làm con của Bellemere ư? " Giọng nói của nữ hài run rẩy nói.
" Bác sĩ, không được đâu! Các cháu bé thế này mà ra biển thì sẽ chết thật đấy! " Một người dân bên cạnh nói.
" Muốn giữ quan hệ gia đình hay muốn chết? Vào tình cảnh này không được phép nhu nhược! "
Từ phía trước ngôi nhà, bọn họ có thể nghe thấy được giọng nói thoang thoáng của bọn người cá.
" Tốt! Đủ 100 ngàn Berries rồi! "
Lúc này, nữ hài tóc lam - Nojiko mới cắn răng nhìn lão nhân nói.
" Cháu hiểu rồi! Cháu rời khỏi làng này..."
" Nojiko! "
" Hay lắm! Thế này là thoát chết ư? " Nami và Nojiko nghe thấy được Bellemere yếu ớt nói từ phía nhà trước.
" Cô Bellemere..." Nami rơm rớm nước mắt nhìn phía trước, hai tay siết chặt tà váy.
" Đi thôi! Như thế ổn rồi! Cô Bellemere thoát chết rồi! "
Thế nhưng lúc này, tất cả bọn họ đều sững sờ và chết đứng người khi đột nhiên nghe thấy Bellemere nói câu sau.
" Hai đứa bé tổng cộng 100 ngàn Berries. Đó là phần của các con gái tôi. Phần của tôi chưa đủ."
Nami, Nojiko và những người dân đều không thể tin được những gì mình vừa mới nghe. Câu nói đó như một quả bom thả vào bên tai bọn họ vậy.
" Bellemere! Cô... " Genzo hét lớn trong tuyệt vọng khi nhìn Bellemere bằng ánh mắt khó tin.
" Hả? " Tên Arlong vốn đang dự định rời đi thì ngừng lại, nghiêng đầu nhìn cô.
" Ông Genzo, xin lỗi..."
" Dù cho có chết đi..."
" Cô đang nói chuyện ngu ngốc gì thế!? "
" Cho dù chỉ gọi 'mẹ' ngoài miệng thôi cũng được... Hai đứ đó là con tôi mà đúng không? " Bellemere đưa tay lên lau đi hàng nước mắt đang không ngừng chảy xuống gương mặt đã thấm đẫm máu tươi.
" Có... con à? " Tên Arlong hoàn toàn quay người lại, nụ cười trên môi hắn càng lớn hơn.
"Cô Bellemere!! " Hai nữ hài lúc này dường như không thể kìm được sự xúc động nữa mà chạy thẳng về phía nhà trước, nước mắt ào ra. Lão nhân kia vương tay cố gắng níu lại hai nữ hài nhưng đã không kịp nữa rồi. Hai nữ hài ấy chạy vụt lên phía trước và ôm chầm lấy Bellemere trước sự chứng kiến của đám người cá.
Bellemere sững sờ nhìn hai nữ hài mà cô xem như con ruột này mà run rẩy ôm chầm lấy cả hai, nước mắt chảy xuống ướt đẫm cả bả vai của hai đứa.
" Cô vẫn muốn mua sách, mua quần áo, mua rất nhiều thứ cho các con... Xin lỗi các con! Mẹ chưa bao giờ làm cho các con được điều gì như người mẹ gì cả..."
" Không có đâu! Con không cần gì cả! Cô đừng chết! "
" Hãy ở lại mãi với chúng con! "
" Cô Bellemere đã từng là hải quân mà phải không!? Rất ngoan cường phải không!? Hãy tiêu diệt hết bọn chúng đi! " Nojiko gào to lên.
" Khi con vẽ xong bản đồ thế giới, cô không xem không được đâu! " Nami òa khóc nói.
" Hay đứa này là con gái ngươi? " Arlong nhìn chằm chằm hai nữ hài, nói.
" Đúng."
" Cô Bellemere, con không muốn cô chết! "
" Ngươi sẽ không đụng đến hai đứa bé này chứ? "
" Đương nhiên, nếu như ngươi ngoan ngoãn chịu chết."
Ngay lúc này, Genzo dường nhưu không thể chịu đựng được nữa mà cầm lên hai khẩu súng nả đạn không ngừng về phía Arlong. Thế nhưng ngay lập tức, có một tên người cá nhảy ra và đỡ hết tất cả phát đạn, đồng thời thẳng tay chém thẳng vào người của Genzo.
Từ đằng xa, nhóm người dân cũng bắt đầu xuất hiện, hô hoán về phía bọn họ.
" Cứu Bellemere!! "
" Cầm vũ khí triển khai chiến đấu!! "
" Ha ha ha! Lũ khỉ hạ đẳng! Đừng giết chúng nó, chỉ cho nó biết tay thôi." Arlong cười khinh bỉ trước những người dân rồi rút ra khẩu súng, chỉ thẳng vào trán của Bellemere.
" Ngươi là đứa đầu tiên bị trừng trị. Vì tình yêu thương vớ vẩn! Hãy chết đi! "
Bellemere nhìn thẳng vào mắt của Arlong, hai tay khoanh lại trong khi trong đôi mắt ấy vẫn còn chứa đựng sự kiên định và bất khuất.
" Nojiko! Nami! "
" Mẹ rất yêu các con! "
Chính vào giây phút này, khi mà ngón tay của Arlong đã co lại và tiếng súng đã vang lên một cách điếng tai thì dưới ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả, viên đạn không hề xuyên thẳng vào trán của Bellemere mà chỉ là lơ lửng cách trước trán của cô một khoảng cách nhỏ.
" Cái gì...? " Cả Arlong và Bellemere đều không thể tin được nhìn chằm chằm viên đạn. Để rồi mọi người đều giật nảy mình khi có một giọng nói xa lạ vang vọng khắp cả khu vực này.
" Bellemere, cô là một hải quân đáng ngưỡng mộ. Thật đáng tiếc nếu như hải quân mất đi một người như cô."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía thân ảnh đang ngồi ở trên mái nhà, hai chân đong đưa một cách tinh nghịch. Ngay khi Bellemere và Genzo nhìn thấy bộ quân phục màu trắng tinh của người đó liền trợn tròn mắt, ngay lập tức nhận ra được đó là một hải quân.
" Ngươi là ai!? " Arlong tức giận gầm lên.
" Câm miệng... Tên hạ đẳng." Một giọng nói khác vang lên, trầm thấp và lạnh lẽo ngay đằng sau Arlong và ngay lập tức, tên người cá bị một bàn tay chộp lấy mặt của hắn và đập mạnh xuống đất. Cơ thể to lớn của hắn dựng ngược lên không trung trong khi đầu của hắn bị nhấn vào mặt đất.
Người nam nhân kia đứng thẳng người dậy, lấy xuống khăn tay của mình rồi quăng lên mặt đất, gương mặt đầy sự chán ghét như vừa chạm vào thứ gì dơ bẩn lắm vậy. Chính hành động đó khiến cho Arlong và những tên người cá khác không khỏi tức giận.
" Ngươi gọi ai là hạ đẳng!!? "
" Ta gọi ngươi đấy, rác rưởi." Đôi lam mâu của nam nhân nhìn thẳng xuống Arlong.
" Tên khốn khiếp! " Một tên người cá chỉ thẳng súng của hắn vào người của người nam nhân nhưng trước khi hắn có thể bóp cò, người nữ nhân trên mái nhà liền tặc lưỡi đầy chán ghét và nhảy xuống. Ngay khi chân của cô chạm đất, một luồng khí tức từ cô tỏa ra khắp nơi khiến cho bụi đất bay lên mù mịt, những tên người cá xung quanh ngay lập tức ngã xuống đất bất tỉnh, miệng xùi bọt mép trong khi mắt trợn trắng.
" Không ai dạy cho các ngươi phải nói chuyện lịch sử sao? Thật đáng tiếc, đã vừa là một tên hạ đẳng vừa ngu dốt." Người nữ nhân nhẹ nhàng nói.
" Thật đáng tiếc. Uổng công cho ngài Otohime đã cố gắng hàn gắng mối quan hệ giữa con người và người cá mà giờ đây các ngươi lại ở đây làm điều này." Người nam nhân lạnh lùng nói trong khi một chân đạp lên mặt của Arlong.
Dù cho Arlong có cố gắng ra sức đẩy chân của anh như thế nào đi nữa thì vẫn không thể di chuyển được dù chỉ một chút. Điều này khiến cho hắn đột nhiên cảm thấy hoảng sợ và bất lực.Thế nhưng khi nghe thấy được lời của người nam nhân, Arlong liền nhe răng trợn mắt nhìn anh, gầm gừ trong cổ họng.
" Ả ta chính là nỗi nhục của người cá! Một ngày nào đó chính tay ả sẽ là người đẩy người cá vào diệt vong! "
" Tsk... " Người nam nhân tặc lưỡi rồi thở dài. Trước khi Arlong có thể phản ứng, người nam nhân đã đưa chân lên và một lẫn nữa đập mạnh xuống ngay mặt của hắn, ngay lập tức đưa tên người cá ngông cuồng này vào màn đêm.
" Rác rưỡi vẫn mãi là rác rưởi... Hạ đẳng mãi mãi là hạ đẳng."
" Loại như ngươi chỉ nên chết đi để tránh chật đất."