" Ngài Kiyoshi! Ngài Kurenai! " Bellemere vừa bất ngờ vừa vui sướng khi nhận ra được thân phận của hai người. Dù cho cô đã về hưu từ lâu, thế nhưng điều đó không có nghĩa là cô không biết được thông tin về hải quân.
Danh tiếng của hai vị Phó Đô Đốc trẻ tuổi nhất đã từng có khoảng thời gian không ngừng truyền tai nhau ở biển Đông nên dù cho cô không để ý đến tin tức thì cũng vẫn có thể nghe đây đó. Bellemere đã luôn mang một sự tôn trọng và ngưỡng mộ đối với hai con người tài hoa này, thế nhưng cô lại không ngờ rằng một ngày mình sẽ lại có thể nhìn thấy được hai người.
" Bellemere, xin lỗi vì đã đến muộn." Haruki mỉm cười nhìn người nữ nhân, nhẹ nhàng nói.
" Không, không sao! Các ngài xuất hiện ở đây là quá tốt rồi! " Bellemere lắc đầu nói rồi đột nhiên, hai nữ hài nhào đến bên người cô, ôm chặt lấy hai chân và gào khóc.
" Mẹ! Mẹ không chết! Thật mừng quá! " Nojiko oà khóc lên nức nở.
" Cô Bellemere! Cô Bellemere! " Nami giấu mặt của mình vào trong quần của Bellemere, nước mắt không ngừng chảy xuống làm ướt đẫm của ống quần của cô.
" Nami... Nojiko... Mẹ không sao... Mẹ không sao..." Bellemere xúc động nhìn hai nữ hài mà mình xem như con gái ruột này, người cúi xuống và ôm chặt lấy hai đứa, sự sợ hãi mà cô cố gắng dồn nén nãy giờ trong tim giờ đây cũng bộc phát ra khiến cho cô đồng thời òa khóc như một đứa trẻ.
" Các ngươi có bác sĩ không? Nhanh chóng băng bó cho hắn." Haruto quay đầu nhìn về phía đám người dân đằng xa vẫn còn đang vui mừng, chỉ tay về phía Genzo.
" Có ta! Nhanh! Nhanh lấy hộp cứu thương trong nhà của Bellemere! " Lão nhân vừa nãy nhanh chóng chạy đến, thành thục tìm lấy một mảnh vải để đè lên vết thương, ngăn cho máu chảy ra nhiều hơn. Tuy rằng hành động của lão nhân ấy có phần sốt sắng thế nhưng trên gương mặt già ấy lại nở một nụ cười vui vẻ và nhẹ nhõm.
" Không sao rồi, Genzo. Hải quân đã đến rồi. Bellemere đã được cứu! "
" Thật cảm ơn..." Genzo yếu ớt nói, tầm mắt nhìn về phía hai người hải quân đang đứng, trên mặt nở một nụ cười nhẹ nhõm và mãn nguyện,
Haruki và Haruto nhìn đám người cố gắng băng bó cho Genzo rồi nhìn xuống dưới tên Arlong đang nằm dưới chân của anh. Đầy chán ghét, anh lấy ra một con Den Den Mushi rồi bật lên.
" Nghe rõ? "
' Đã nghe rõ, thưa ngài.'
" Mọi thứ bên kia đã giải quyết xong? "
' Bên Michie, Dosu đã được giải quyết xong. Sam và ta vẫn còn đang giải quyết nhóm cuối cùng.'
" Như vậy thì để cho Michie và Dosu đến làng Cocoyashi trước. " Haruto trầm giọng nói, chân không tự chủ mà dùng sức khiến cho đầu của Arlong ngày càng bị lún sâu vào dưới đất hơn.
' Đã rõ, thưa ngài.' Sau đó, anh cất lại con sên vào túi áo, nhìn xung quanh đám người cá nằm rải rác với sự chán ghét.
" Tsk... " Haruto búng nhẹ tay. Ngay lập tức tất cả những tên người cá kể cả Arlong đều lơ lửng bay lên, xung quanh cơ thể của chúng xuất hiện một chiếc vòng màu đỏ chói rồi siết chặt lại khiến cho bọn người cá vô thức kêu rên trong đau đớn. Sau đó thì bọn chúng lại một lần nữa trở về lại trên đất mẹ.
" Ngươi cũng nên băng bó một chút vết thương đi. " Haruki nhìn Bellemere rồi nhìn xuống hai nữ hài, trên gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười thân thiện và gần gũi.
" Này, các ngươi là Nami và Nojiko đúng không? " Nghe thấy tên của mình, Nami và Nojiko ngẩng đầu lên nhìn cô, mặc dù hai mắt đã đỏ hoe và vẫn còn vương nước mắt, hai nữ hài vẫn nhìn cô với ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ.
" Ta là Nojiko... Em ấy là Nami." Nojiko nói với giọng nói nhỏ nhẹ, hai má hồng hồng vì ngượng ngùng.
" Ngươi không cần phải nói dùm ta! Ta cũng có thể tự nói được..." Nami bĩu môi rồi nhìn Haruki với sự tò mò.
" Ngươi thật mạnh ah... Bellemere mạnh như vậy mà tên đó vẫn khiến cho Bellemere bị thương như vậy... " Nami đau lòng nhìn những vết thương trên người của Bellemere.
" Thế nhưng người nam nhân kia lại có thể dễ dàng đánh gục tên người cá này mà không hề tốn sức! " Hai mắt của Nami tỏa sáng nhìn cô.
" Hmm... Anh hai đúng thật sự rất mạnh đúng không? Anh hai chính là một trong những người mạnh nhất ở hải quân đấy ~" Haruki cười khúc khích rồi đưa tay xoa đầu Nami. Mặc dù ban đầu nàng có hơi giật mình và né tránh thế nhưng cuối cùng nàng vẫn đứng im và để cho bàn tay kia làm loạn trên đầu nàng.
" Bellemere, ngươi có hai hài tử thật đáng yêu." Nghe được lời khen ngợi, Bellemere không khỏi cảm thấy tự hào, hai tay đặt trên vai của Nami và Nojiko cũng hơi siết chặt lại.
" Đúng vậy ah... Ta chính là thật may mắn mới có thể có được Nami và Nojiko."
" Nào, các ngươi vào nhà nghỉ ngơi đi. Một lát nữa nhân viên của bọn ta sẽ đến đây để xử lý mọi chuyện. Bọn ta sẽ ở lại nơi này khoảng 2-3 ngày để chắc chắn rằng không còn bất cứ tên hải tặc nào nữa thì rời đi."
" Cảm ơn, hai ngài." Bellemere cúi đầu cảm ơn rồi chậm rãi bước vào trong cùng với hai nữ hài.
Haruki đứng nhìn ba mẹ con bước vào trong nhà rồi tiến lại gần Haruto, hơi nghiêng đầu dựa lên vai của anh.
" Bên kia mọi chuyện đã xong chưa? "
" Michie và Dosu sẽ đến trong một vài phút nữa. Sam và Yong hiện tại vẫn còn đang giải quyết một vài thứ."
" Hmm... Còn tên hải quân mặt chuột kia? "
" Hắn cũng sẽ không chạy được xa. Hiện tại Arlong và tên đó thời gian hợp tác vẫn còn chưa quá lâu, có lẽ hắn sẽ cho rằng chúng ta sẽ không nghĩ rằng chuyện này sẽ liên quan đến hắn." Haruto nói.
" Hắn sẽ không thể trốn được lâu. Khu vực hắn hoạt động chỉ nằm trong biển Đông này, với cái thực lực yếu đuối đó, chỉ cần bước ra khỏi biển Đông, tên vô dụng đó chắc chắn sẽ chết."
" Hmm..."
- ------------------
Sau một vài phút, Michie và Dosu cuối cùng cũng xuất hiện ngay trước nhà của Bellemere. Trên tay, mặt và bộ quân phục trắng có vương lấy một vài vết máu đỏ tươi khiến cho một vài người dân sợ hãi. Tuy rằng khi nhìn thấy được bộ quân phục hải quân, bọn họ cũng không khỏi không né tránh hai người.
" Michie, Dosu, giải quyết những tên... hạ đẳng này." Haruto ngừng một lúc rồi nhìn xuống những tên người cá, nhếch miệng nói.
" Đã rõ, thưa ngài."
Michie và Dosu sau đó nhanh chóng kéo đi những tên người cá rời khỏi khu vực nhà của Bellemere. Những người dân tò mò nhìn theo hai người không tốn sức kéo đi hơn một đám người cá khổng lồ. Tuy rằng bọn họ không biết được hai người này đang kéo bọn hắn đi đâu thế nhưng tất cả đều chỉ cho rằng là hai người hải quân này sẽ chỉ đem đám người cá quay trở về quân hạm.
Đúng là bọn hắn đưa đám người cá trở về quân hạm...
Thế nhưng cũng không có ai nói là bọn người cá sẽ trở về trong tình trạng hoàn hảo ah?
Mặc dù Michie và Dosu không có bất cứ sự thù địch nào đối với người cá thế nhưng đối với Arlong và băng hải tặc của hắn, không một ai là không cảm thấy chán ghét và khinh bỉ đám người cá này.
Cho dù rằng sự hận thù của Arlong đối với con người cũng có phần lớn là do chính con người làm nên. Thế nhưng đối với hành động áp bức và bốc lột người dân đồng thời còn mang ý định thống trị biển Đông khiến cho Michie và Dosu không khỏi bật cười.
Nghe nói giống như một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch đang đòi được ngồi hưởng không và trở thành một quốc vương vậy.
Thật nực cười.
Vậy nên nếu như tên Arlong này quay trở lại quân hạm với tình trạng khác thường thì cũng không ai có thể nghi ngờ hay trách mắng bọn hắn.
Dù sao thì Michie và Dosu vẫn là những thành viên đắc lực và chủ chốt của Phó Đô Đốc Saito Kurenai, thỉnh thoảng sử dụng một chút quyền lợi này cũng đâu có gì quá đáng đâu đúng không?
- ------------------
" Bọn hắn thật nghịch ngợm ah~ " Haruki cười khúc khích, đôi lam mâu nhìn theo bóng lưng của Michie và Dosu.
" Bọn hắn không phải là dưới quyền của em sao? "
" Mồ ~ Có phải anh đang nói là em cũng nghịch ngợm như vậy đúng không? " Haruki bĩu môi nhìn anh, hai mắt híp lại thành hình bán nguyệt một cách đáng yêu.
" Hmm... Đúng vậy. Em chính là một đứa trẻ nghịch ngợm chưa bao giờ khiến cho anh bớt lo." Haruto búng nhẹ lên chiếc mũi nhỏ nhắn của cô, cười nhẹ đầy yêu chiều.
" Hứ! " Haruki ngẩng đầu lên đầy ngạo kiều.
" Được rồi, em hãy vào bên trong nhà Bellemere đi. Anh sẽ ở bên ngoài dọn dẹp một vài thứ rồi chờ đợi Sam và Yong."
" Được thôi ~ Nếu Sam và Yong đến thì nói cho em nhé ~ " Haruki cười cười rồi bước vào trong nhà Bellemere.
' Sanji đã xong... Nami đã xong...'
' Trong khoảng một vài năm tới sẽ không có quá nhiều sự kiện xảy ra... '
' Một vài năm đó sẽ đủ để hoàn thiện kế hoạch hơn... '
Haruto nghĩ đến đây rồi nhìn xuống mu bàn tay của mình.
' Cũng đã được một khoảng thời gian kể từ lần cuối 'hắn' xuất hiện... '
' Có lẽ mình cũng nên bắt đầu tìm kiếm tung tích của 'hắn' rồi...'