Quân Nhân Nguyện Yêu Em

Chương 15: Anh ta là chồng cô?




Vương Thần Kiêu vào phòng, đóng cửa lại. Sau đó tiến về phía cô
Đặt mình xuống giường,ôm cô vào lòng. Anh cho rằng cô đã ngủ
Triệu Minh Vi mở mắt nhìn anh, đối diện cô là yết hầu gợi cảm của người đàn ông: “Anh có bị thương không?”
Vương Thần Kiêu cúi xuống nhìn người trong lòng mình, dịu dàng lên tiếng
“Không sao! Anh làm em tỉnh à?”
“Ừ!”
Vỗ nhẹ lưng cô: “Ngủ đi!”
Triệu Minh Vi nắm chặt bàn tay đặt trước ngực anh chống đỡ, giọng nói trong bóng đêm nhẹ như gió thổi: “Sao anh không hỏi em?”
“Nếu muốn em sẽ nói!”
Cô đánh lên ngực anh lòng thầm nhắc nhở. Người đàn ông này, tại sao có thể dung túng và thấu hiểu cảm xúc của cô như vậy.
“Em đến đó để cứu bạn em”
Vương Thần Kiêu vuốt nhẹ tóc cô, trầm giọng:
“Đàn ông hay phụ nữ”
Cô ngước mắt lên, trong bóng đêm. Đôi mắt của anh như ánh sáng hấp dẫn cô: “Là nữ, một trong những người bạn của em. Em chỉ có thể nói cô ấy là đồng đội của mình”
Anh như kìm nén sự tức giận: “Rất nguy hiểm?!”
“Em quen rồi!”
Nói xong câu này, cô cảm nhận được anh ôm cô chặt hơn
Nằm gọn trong lòng người đàn ông, cô cười nhẹ
“Anh lo lắng cho em?”
“Ừ, rất lo lắng”
Lo lắng cho cô sao?
“Vì?”
Lúc này, trong bóng đêm không một tiếng động. Hình ảnh hai người ôm nhau nằm trên giường. Bên ngoài trời đã tạnh mưa. Lúc này dựa vào một chút ánh sáng của trăng trong màn đêm. Âm thanh ấm áp của người đàn ông vang lên
“Em đã trở thành người của anh! Vậy nói xem sao anh lại không thể lo lắng cho em được?”
Người của anh? Thật bá đạo!!
Triệu Minh Vi cười tươi. Thật ra cô không biết, không hẳn vì cô đã trở thành người của Vương Thần Kiêu anh. Mà bởi vì trong lòng anh cô có một vị trí đặc biệt. Một vị trí mà không ai có thể thay thế
Ở một nơi cô không nhìn thấy, anh đã luôn an tĩnh ngắm nhìn bóng lưng cô độc của cô
Giọng nói nhẹ như gió thổi của cô vang lên trong không gian: “Lần đầu tiên em cảm nhận được lòng mình rung động!”
Vừa nói xong, đột nhiên anh cúi xuống hôn cô. Nụ hôn đầu tiên của cả hai người, nụ hôn còn nhiều sự thiếu sót thế nhưng cả hai đều cảm thấy hạnh phúc
Sự day dứt ở trong tâm trí cô lúc này bởi vì nụ hôn mà tan biến. Hai người yên lặng cảm nhận nhịp tim của đối phương. Bình yên mà chìm vào giấc ngủ
................
Bởi vì sự việc ngày hôm qua đến gần ba giờ sáng mới trở về nhà, lại còn tâm sự cùng với Vương Thần Kiêu cho nên cô phá lệ mà ngủ đến tận giữa trưa mới thức dậy
Vệ sinh cá nhân xong cô bước xuống bếp, trước mặt cô là một bàn ăn, không quá cầu kì, nhưng lại khiến cô rất thích
Vương Thần Kiêu quay người lại nhìn thấy cô đi chân trần bước đến, liền nhíu mày. Định nhắc nhở nhưng đã thấy cô bước nhanh ngồi vào bàn ăn
“Là anh làm sao? Không ngờ được đó”
Nếm thử món thịt mà anh đã nấu, mùi vị không tệ chút nào, thậm chí còn ngon hơn cả cô nấu
“Thế nào?”
“Không tệ!”
Tuy nói vậy, nhưng trong lòng cô lại vui mừng. Rất ngon đó nha! Nhưng nếu như nói vậy, chẳng phải anh sẽ rất đắc ý hay sao
Vương Thần Kiêu lấy dép đi trong nhà tới đặt dưới chân cô, như một ông bố già mà xoa đầu cô
“Hôm nay anh tới trụ sở!”
Triệu Minh Vi dừng đũa, lại nhìn anh như muốn nói gì đó.
“Muốn tới?”
“Vâng!”
Vương Thần Kiêu cũng không cấm cô, bảo cô ăn cơm trước. Một lát anh sẽ đưa cô đi
................
Xe dừng lại tại trụ sở
Sau khi đi thấy anh đột nhiên dừng bước, đứng trước mặt mấy người đàn ông mặc quân phục. Cô cũng đứng yên
“Vương Thần Kiêu, nhờ cậu lập công mà chúng ta đã bắt được kẻ cầm đầu.”
“Không hẳn chỉ riêng tôi”
Dịch Thiên nghe anh nói vậy cũng cho rằng anh đang khích lệ những người đã hành động ngày hôm qua. Lại không nghĩ rằng dụng ý của anh đứng ở đằng sau
Lúc này đây anh mới để ý đến người đứng sau tấm lưng rộng của người đàn ông
“Là vợ cậu, hôm nay dẫn cô ấy tới ra mắt sao?”
Hôn lễ của Vương Thần Kiêu anh ta có tham gia, cho nên lúc nhìn thấy Triệu Minh Vi bình thản đứng phía sau anh ta liền nhận ra ngay
“Chào anh”
Dịch Thiên cười lịch sự, đưa tay tới phía cô
“Hân hạnh, tôi là bạn vào sinh ra tử với Vương Thần Kiêu.”
Vương Thần Kiêu ghét bỏ nhìn anh ta, đưa tay nắm chặt bàn tay của Dịch Thiên. Làm gì có kiểu giới thiệu như vậy chứ.
“Hôm nay hai người đến đây có việc gì vậy?”
Thả bàn tay của anh ta ra, anh chậm rãi cất tiếng: “Thẩm vấn hắn một lát!”
Đưa hai người họ đến nơi mà hắn bị giam cầm
“Em có thể nói chuyện riêng với hắn không?”
Tuy trong lòng anh hơi lo lắng nhưng cũng không ngăn cản.
Những kẻ bị giam ở nơi này không phải là người bình thường có thể được tiến tới. Nhưng bởi vì là Vương Thần Kiêu. Cho nên người trong quân khu an tâm giao nơi này lại cho anh
Người đàn ông bị còng tay, khuôn mặt có vẻ bị tra tấn mà cắt không ra máu. Nhìn người bước vào, anh ta giật mình. Yếu ớt lên tiếng
“Sao cô tới được đây?”
Triệu Minh Vi không quan tâm lời hắn hỏi, cô nhấc tay kéo ghế ngồi xuống. Nhìn người đàn ông chật vật trước mặt
“Không ngờ mạng của ông lại lớn như vậy, có thể trì cho đến bây giờ đã rất may mắn rồi”
Hắn ta cười nhạt, sau đó cố nặn ra chữ nói
“Thật đáng tiếc! Tôi vẫn còn chưa kịp xử lí chồng của em. Lại phải gặp em trong hoàn cảnh này!”
“Anh thua xa anh ấy”
Như lấy lại một chút tinh thần, anh ta cười to hơn:
“Haha tôi là ai chứ? Đợi ra được chổ này tôi sẽ giết anh ta!”
Triệu Minh Vi phủi bụi trên tay, kiêu ngạo khoe: “Không phải hôm qua ông bị anh ấy đưa vào đây đó sao?”
“Dịch Thiên?”
Cô lắc đầu: “Người đấu tay đôi cùng anh!”
“Vương Thần Kiêu?”
“Không sai! Anh thua rồi”
Người đàn ông chợt vùng lên, như muốn thoát khỏi dây xích dưới chân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.