Cô lạnh lùng nhìn hắn ta cất giọng: “ Cho rằng có thể thoát khỏi nơi này sao? Đám đàn em của ông, tôi nhất định sẽ diệt sạch không bỏ sót”
“Cô....!” Lời cô nói khiến cho anh ta nghẹn họng
Lúc lên xe, cô nhìn Vương Thần Kiêu vẫn còn đang đứng bên ngoài nói chuyện với Dịch Thiên. Khuôn mặt nghiêm túc như là bàn kế hoạch
Điện thoại chợt rung lên, là mẹ cô gọi
“Con nghe ạ”
“Sắp tới nhớ sắp xếp về quê cùng con rể gặp ngoại nhé? Ngoại con mong lắm rồi”
Cứ mỗi năm, thời điểm này cả nhà sẽ trở về nhà mẹ đẻ của mẹ cô để thăm hỏi. Lần này gia đình cô lại có thêm một người nữa đi cùng
“Được mẹ không đi à?”
“Là thế này, hôm đó mẹ cùng ba con sẽ đến muộn vì có việc thế nên cứ đến trước đi. Thứ sáu đó là sinh nhật của Thanh Thanh nên chắc sẽ có nhiều người, con chào hỏi họ thay ta nhé?”
“Được ạ”
Cúp máy lúc này Vương Thần Kiêu cũng vừa vặn ngồi vào ghế lái.
Cô nói với anh: “Hôm chúng ta kết hôn bà ngoại em vì đột nhiên bị bệnh không đến được, vì thế nên mẹ bảo em dẫn anh về quê thăm bà. Thứ năm anh rảnh không?”
“Được! Anh sẽ sắp xếp”
Hai người rời khỏi quân khu, lúc nãy cô cũng có nhắc đến dịp sinh nhật của Thanh Thanh nên hai người họ quyết định đến trung tâm thương mại mua quà để tặng. Cũng tiện thể mua quà về tặng bà của cô
Thứ năm, hai người họ chuẩn bị để lên đường. Hôm nay anh đảm nhiệm vai trò làm tài xế. Quê ngoại của cô cách thành phố cũng hơi xa đi xe chắc cũng tầm 2 tiếng đồng hồ, vì thế cô chợp mắt một lát
Thế nhưng chưa kịp ngủ thì cô đã bị tiếng nói của anh làm thức tĩnh
“Anh không biết đường”
Thế là cô phải mở bản đồ lên để anh xem, lục lọi vị trí của nơi bà cô mất hết 30 phút. Mệt mỏi quá nên cô ngủ quên trời đất, lúc tinh dậy thì thấy trên người mình là một chiếc chăn, không cần nghĩ cũng biết ai đắp
“Gần tới nơi rồi?” Thấy cô thức dậy, anh với tay đưa cho cô hộp thức ăn.
Triệu Minh Vi nhận lấy: “Anh ăn chưa?”
“Trước khi đi chúng ta đã ăn rồi, đợi lát nữa tới nơi. Nếu thấy đói anh sẽ ăn.”
Cô cũng không nói nữa, vùi đầu vào ăn. Nhìn đường không một bóng người. Hai bên đều là đồng ruộng bao la. Cảm giác bình yên tận trong tâm hồn
Vương Thần Kiêu nhìn thức ăn đưa tới trước mặt mình, anh bớt chút thời gian nhìn sang cô.
“Anh ăn một chút, em ăn không hết được đâu!”
Anh mỉm cười, hưởng thụ cô vợ đút cơm: “Không cần thiết, anh cũn không đến nỗi yếu đuối như vậy!”
Cô cũng cười, nhìn khung cảnh quen thuộc. Cô chỉ tay về phía cây cầu phía bên phải ở đằng trước
“Đó là nơi lúc trước em cùng mấy đứa bạn trong xóm bà ngoại câu cá. Anh không biết đâu, rõ ràng đó là nơi để phương tiện đi lại. Ấy thế mà cả một đám con nít chen chúc trên cây cầu. Thậm chí dây câu cá từ trên cầu đi xuống sông cũng không dài chạm nước. Thế mà mấy nhóc vẫn ung dung ngồi câu. Nghĩ lại mới thấy vui. Hiện tại muốn cũng không thể quay trở lại thời gian đó nữa”
Vương Thần Kiêu nghe cô hào hứng kể chuyện, một chốc tâm trạng lại đi xuống. Anh đột nhiên không biết nên nói như thế nào cho đúng
“Nhưng mà không sao, hiện tại em cũng không cảm thấy có gì là không tốt. Như vậy cũng rất tuyệt, ai cũng có tuổi thơ mà. Lúc chưa có biến cố gì, tuổi thơ của em cũng rất đặc biệt”
Anh giơ tay vuốt tóc cô: “Anh còn không có chút ấn tượng nào về tuổi thơ của mình.”
Triệu Minh Vi như được an ủi, cô nhìn anh cười tươi. Lại bắt đầu chỉ nơi này nhìn nơi kia như đang khoe khoang với người có tuổi thơ nhạt nhẽo
Thời điểm bọn họ đi vào nơi này, không khí xung quanh rất yên bình. Nhà bà cô ở cuối làng
Lúc đến nơi trời cũng gần chiều rồi. Nơi đây không khí rất trong lành, bước xuống xe bỗng cô nhìn thấy được sự mệt mỏi của anh
Cũng đúng thôi, sáng đã phải dậy sớm đã vậy lại còn lái xe một chặng đường dài, anh khiến cô đau lòng
Theo anh ra phía sau xe lấy đồ vào, tuy nói đây là nông thôn nhưng may thay nhà ngoại cô cũng không nhỏ nhà hai tầng, nhớ hồi nhỏ cô thường về đây chơi suốt mấy tháng hè. Không biết căn phòng đầy kỉ niệm đó còn không