“Đang nghĩ gì đó?”
Câu hỏi của anh khiến cô trở về thực tại
“Không có, vào nhà thôi!”
Bước vào nhà, khiến cho mọi người ngỡ ngàng. Vì lúc nãy vào đây không có ai ở ngoài nên hai người tới không ai biết. Bên trong nhà có bà ngoại cùng với một người đàn ông và phụ nữ
“Bà ngoại, chào bác cả, chào gì ạ”
Bác cả là anh trai của mẹ cô, ở nơi này ông bình thường cũng làm rất nhiều việc. Có lẽ hôm nay nghe được bọn cô đến cho nên ông cũng có mặt tại đây
Gì cô là em gái của mẹ, ở đây cùng với bà ngoại của cô. Còn có một đứa con gái là Thanh Thanh. Là mẹ đơn thân
“Tiểu Vi đến rồi đấy à?” Không thể giấu nổi xúc động bà cô đứng dậy tiến về phía cô
Cô nhanh chân chạy đến đỡ lấy bà, dịu dàng mỉm cười
“Cháu nhớ bà lắm”
Vương Thần Kiêu cũng chậm rãi theo sau, đặt đống đồ trong tay xuống bàn. Anh yên lặng nhìn hai bà cháu đã lâu không được gặp mặt âu yếm nhau
Triệu Minh Vi đưa mắt về phía anh: “Bà ngoại, chồng con hôm nay lái xe tới đây. Chúng con về phòng trước, một lúc lại ra trò chuyện cùng bà. Gì! Bác cả, đây là một vài món đồ bọn con tiện đường mua đến. Đều sử dụng tốt cả”
Cô đưa cho gì và bác cả hai món đồ đã mua, sau đó nhìn Vương Thần Kiêu đang bắt tay chào hỏi bọn họ
Gì cô nhìn hai người:“Chắc là rất mệt, hai đứa trước tiên vào nghỉ ngơi một lát. Đến tối hãy ra đây dùng bữa”
Vương Thần Kiêu nói gì đó với bà ngoại vài câu sau đó cũng đứng dậy đi phía sau cô
Triệu Minh Vi nằm dài trên giường, hai tay dang rộng
“Giờ mới có thể nằm thoải mái như vậy”
Nhìn cô như vậy, Vương Thần Kiêu cũng chỉ lắc đầu cưng chiều
“Người mệt mới là anh, em đi rửa mặt. Nghỉ ngơi một lát rồi ra ăn tối cùng mọi người”
Cô bật người dậy: “Anh tới đây, em giúp anh đấm bóp”
Tiến lại gần cô, anh thoải mái đưa lưng: “Thử tay nghề của bà xã mình một chút”
Sự tích cực của cô cũng chỉ trong giây lát, giúp anh đấm bóp một lúc cũng lười biếng buông tay
Vương Thần Kiêu đưa tay kéo cô vào lòng: “Em nghỉ ngơi đi, anh đi tắm trước”
Lúc chưa tới đây hai người họ đã quyết định ở lại chơi đến thứ hai tuần sau về nên cũng đã chuẩn bị rất nhiều đồ
................
Vương Thần Kiêu đánh thức người trong lòng dậy
“Chúng ta rời giường!”
Ánh hoàng hôn bên cửa sổ cũng đang dần buông xuống, người trong lòng cũng bình tĩnh mở đôi mắt. Vừa ngủ một giấc, cô đã tỉnh táo hơn nhiều
Ngồi vào bàn ăn, hai người được nhiều ánh mắt nhìn đến. Để xoá tan bầu không khí này cô lên tiếng trước
Lúc mọi người đang cùng nhau trò chuyện, như nhớ tới điều gì. Triệu Minh Vi hỏi: “Thanh Thanh đâu ạ?”
Gì cô: “Con bé đang chuẩn bị ôn thi đại học, mấy hôm nay cũng rất muộn mới về. Hiện tại gần năm giờ chiều, có lẽ một lát nữa nó mới trở lại”
Hôm nay bọn họ lên đường tới đây, gì cô cũng đã cất công chuẩn bị rất nhiều món ăn. Lúc từ phòng đi ra trời cũng chưa tối hẳn đi, hai người liền bị kéo vào bàn ăn
Sau khi rời khỏi bàn ăn, hai người tích cực tiếp nhận việc rửa bát. Tuy rằng không đồng ý, nhưng nhìn bọn họ khăng khăng vui vẻ dọn dẹp. Gì cô cũng không miễn cưỡng nữa
Dù sao thì hai người cũng từ thành phố xuống đây, ăn một bữa cơm lại còn đảm nhận rửa bát. Nhưng dù sao Triệu Minh Vi cũng không phải là người ngoài. Đối xử với cô như khách cô sẽ tức giận
Triệu Minh Vi tay cầm xà bông lau bát, đưa qua cho anh rửa lại nước một lần nữa.
“Không nghĩ ra Vương tổng đây có thể hại mình xuống rửa bát, lại còn rất chuyên nghiệp nha”
Vương Thần Kiêu liếc mắt, nhàn nhạt nói: “ Còn không nghĩ chồng em là ai, việc nhỏ nhặt này không phải chuyện gì khó”
Cô cười tươi, nhìn đống bát vừa rửa xong. Bàn tay dính nước lau vào tạp dề trước người mình
“Anh có muốn đi tham quan làng em không, trời vẫn chưa tối. Chúng ta ra ngoài một lát”
“Được”
Hai người một trước một sau, đi được một đoạn thì có người đến gần.
“Tiểu Minh Vi? Cháu trở lại lúc nào thế?”
Triệu Minh Vi nhìn người đang hỏi mình, bất chợt cười tươi lên
“Cô Đoàn, cháu vừa tới lúc trưa ạ. Lúc nào rảnh rỗi cháu sẽ qua nhà cô chơi. Năm nay còn chưa được gặp tiểu Bát nha”
Người được gọi là cô Đoàn chính là hàng xóm cách nơi bà cô ở vài nhà. Nghe thấy cô nói như vậy, cô cũng cười vui vẻ. Lại nhìn tới người đàn ông đứng phía sau cô
“Đây chính là chồng của cháu sao? Ôi! Đẹp trai như vậy, hai đứa quả thật rất xưng đôi nha”
Vương Thần Kiêu cũng lịch sự chào hỏi cô Đoàn, hai người phụ nữ hàn huyên một lúc. Cô ấy cũng rời đi, nói phải trở về nấu ăn. Bảo là khi nào rảnh mời cô đến ăn một bữa
Đang đi đột nhiên thấy có một bóng đen chạy tới khiến cho anh và cô không kịp phản ứng
“Chị!!!”
Một âm thanh trong trẻo vang lên
“Thanh Thanh?”
“Vâng em có nghe mẹ bảo hôm nay chị về quê, chạy về nhà thấy xe xịn nhất định là của anh rể liền nghĩ đến chị. Ai ngờ vào không thấy chị đâu, em liền chạy một mạch đi tìm chị”
Cô bé nói một hơi khiến cô bất giác mĩm cười
“Sắp tới em có muốn lên thành phố học đại học không?”
“Em vẫn đang suy nghĩ ạ”
“Ừm”
Hai người theo nói chuyện quên mất người phía sau
Tiện đây cũng chúc mọi người 2020 vui vẻ 💖
Mở Tititada Chào bạn mới tháng 10