Quân Nhân Nguyện Yêu Em

Chương 20: Bảo vệ




Sau khi nghe cô kể lại quá trình tìm lại người thân. Vương Thần Kiêu cũng có hỏi qua cô, lúc nhớ lại việc cô cầm súng bảo vệ mọi người. Bọn họ có nghi ngờ điều gì về cô không
Triệu Minh Vi cũng nghĩ lại. Lúc đó cô che dấu thân phận. Đã kiếm đại một câu chuyện kể lại với mọi người. Họ cũng cho rằng thời gian qua cô sống vất vả. Bị bọn buôn người chèn ép mới nhảy vào hố lửa để tranh giành sự sống, họ sợ cô sẽ đau khổ khi hồi tưởng lại quá khứ. Nên cũng không ai nhắc đến hay hỏi han gì đến nữa
................
Bữa tiệc sinh nhật trôi qua suôn sẻ, tất cả mọi người rất vui vẻ đặc biệt là Thanh Thanh. Nụ cười thanh thuần luôn xuất hiện trên đôi môi ấy
Lúc chuẩn bị trở lại phòng chợt mẹ cô gọi cô lại
“Tiểu Vi! Tới đây mẹ có chuyện muốn nói với con”
“Được”
Mẹ dẫn cô ra ngoài sân nhà, ở ngoài đây có một bộ bàn ghế đá, ra hiệu cô ngồi xuống
“Con vẫn giận mẹ sao?”
“Không có”
“Con đừng lừa mẹ, mẹ biết! Tất cả mọi lỗi lầm này đều là do mẹ gây nên. Nhưng Tiểu Vy à! Tiểu Anh không làm gì sai cả, nó chỉ là...”
Mẹ cô một mực muốn hàn gắn quan hệ giữa hai người. Nhưng lại không biết rằng bảo bối mà mẹ cô bảo vệ lại không phải người có trái tim yếu ớt
Cô cắt ngang, không muốn tiếp tục nói về vấn đề này nữa: “Nếu mẹ gọi con ra đây để nói về vấn đề này thì con xin lỗi, con không muốn nghe”
“Tiểu Vy”
Cô đứng dậy đi được hai bước đột nhiên dừng lại
“Còn nữa, đây không phải lỗi do ai cả, mẹ đừng bao giờ nhận nó là lỗi của mẹ, qua rồi thì để nó qua đi”
“Con về phòng! Mẹ ngủ ngon”
Thấy bóng lưng cô độc của cô bước đi trong lòng bà như có một thứ gì đó đè nặng xuống. Ngày xưa, bà xem Trần Triệu Anh như con gái ruột của bà. Cưng chiều và yêu thương cô. Đến tận bây giờ điều đó như một thói quen, Trần Triệu Anh có vị trí trong lòng bà.
Bước vào phòng cô đứng tựa vào cửa, mẹ cô vẫn rất bảo vệ Trần Triệu Anh, nói đỡ cho cô ta trước mặt cô. Nhưng bà không biết, điều khiến cô ghét cô ta là vì ánh mắt cô ta lúc được mẹ cưng chiều, bảo vệ luôn là cao ngạo trước mặt cô
Vương Thần Kiêu cầm điện thoại từ ban công bước vào. Thấy cô như đang thất thần dựa vào cửa. Anh cũng nhận ra được điều gì đó.
Bước lại giữ tay cô, giọng nói nhẹ nhàng của anh kéo cô ra khỏi một mớ hỗn độn
“Mẹ nói gì với em?”
Triệu Minh Vi ngước mặt lên nhìn anh: “Mẹ cùng em nói chuyện, bà ấy cho rằng tất cả mọi chuyện là bà sai. Mong em có thể đối xử tốt với Trần Triệu Anh một chút.”
Anh ôm cô vào lòng, cảm nhận được bản thân cô run rẩy: “Em muốn làm như thế nào đều được, anh luôn bên cạnh trợ giúp em”
Cô yên lặng cảm nhận nhịp tim của người đàn ông, một lúc sau cũng nhẹ nhàng ừm
Cảm xúc tiêu cực biến mất. Hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ
Từ cửa sổ, ánh nắng len lỏi chiếu vào. Nhìn ngắm dung nhan của cô một lúc, chợt anh thấy lòng mình hơi tiếc nuối. Em trai anh đã quay về, kì nghỉ phép của anh cũng phải kết thúc. Nhưng anh lại không nở rời xa cô, hai người vừa mới kết hôn không được lâu tình cảm cũng chưa thể bồi dưỡng
Chợt mắt cô động một cái. Sau đó cũng từ từ tỉnh giấc, thấy người trước măt đang chống tay nhìn thì cô giật mình. Lười biếng rúc vào lòng anh tiếp tục nhắm mắt
Nhìn cô như vậy lại khiến nụ cười trên khoé môi anh tươi thêm. Cũng đưa bàn tay kéo người vào lòng, vuốt ve âu yếm như là tâm can bảo bối của mình
Lúc này điện thoại của anh rung, cầm lấy nhẹ nhàng rời giường
“Có chuyện gì?”
Đầu giây bên kia cũng nhanh chóng trả lời lại: “Anh! Việc họp hội đồng quản trị anh đã thông báo rồi sao? Em vừa mới quay về, còn chưa bắt tay với công việc. Hội nghị lại được anh mở, mấy lão già kia nhất định sẽ hỗn loạn cho mà xem”
Vương Thần Kiêu cũng nhàn nhạt nói: “Chú cứ việc yên tâm trở về, mọi việc trong công ty từ trước đến nay không phải chú cũng nắm trong lòng bàn tay sao? Sợ gì chứ, chú cứ bình tĩnh mà giải quyết từng việc”
“Không phải, đại ca à! Dù sao đi nữa cái bóng của anh của lớn như vậy. Em làm sao mà địch nổi anh đây. Không được, anh dời hội nghị lại đi. Chí ít thì tháng sau lại mở cũng được”
“Anh không có nhiều thời gian như chú nói, ai dám nghi ngờ việc tôi đã quyết.”
Bên kia cũng im lặng, sau một hồi suy nghĩ cũng chấp nhận
Vương Thần Kiêu quay người lại, thấy trên giường không có bóng hình của cô gái. Cũng biết cô đã rời giường
Suy nghĩ một lúc anh cũng bước vào
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Triệu Minh Vi đi ra đã thấy anh quay trở lại
Lúc tỉnh dậy cô thấy anh đang quay lưng nghe điện thoại ngoài ban công. Cô cũng không quan tâm nhiều nữa, rời giường đi vào phòng tắm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.