Quân Nhân Nguyện Yêu Em

Chương 21: Anh là quân nhân




Anh ra hiệu cho cô lại gần mình sau đó vươn tay kéo cô ngồi xuống
“Em trai của anh trở về”
“Là Vương Thiên Nam à?”
“Ừm”
Vương Thần Kiêu là con trai trưởng của Vương gia, sau anh còn có một người nữa là Vương Thiên Nam. Tập đoàn Vương thị do Vương Thần Kiêu quản lí, thật ra người đứng sau hổ trợ chính là Vương Thiên Nam.
Mấy cổ đông trong công ty hoàn toàn không biết người hỗ trợ công ty chính là em trai của ông chủ. Họ chỉ biết ông chủ từng nói rằng cánh tay đắc lực của công ty chính là Ferline, một người đàn ông ở Mĩ.
“Lần trước chúng ta gặp nhau tại rừng mưa, em hẳn cũng đoán ra được. Anh là quân nhân!”
“Hả? Không phải Vương Thiên Nam mới là quân nhân à?”
Triệu Minh Vi ngẩn ngơ nhìn anh, mọi người đều cho rằng trong Vương gia. Người nối gót ông Vương bước vào con đường bảo vệ đất nước chính là đứa con trai thứ hai. Bởi vì bấy lâu nay, người này không bao giờ xuất hiện trước mặt công chúng
Vương Thần Kiêu khoanh chân, hay tan đan chéo đặt lên đầu gối nhìn cô
“Sao em lại nghĩ như vậy?”
“Tất cả mọi người đều nói!” Cô cũng thành thật trả lời,
“Thật ra thân phận quân nhân của anh cũng được dấu đi. Vì công việc bắt buộc nên anh không thể đề cập với mọi người đến chuyện mình là quân nhân.”
Lại bởi vì tập đoàn Vương thị được anh ra mặt quản lí và điều hành. Mọi người càng cho rằng người em trai kia mới chính là quân nhân. Khẳng định này cũng không phải là sai. Nhìn người đàn ông một tay che trời, làm mưa làm gió trên thương trường. Ai lại có thể ngờ được người này vậy mà lại là quân nhân che dấu thân phận. Tài giỏi như vậy?
“Tháng trước bọn anh làm xong nhiệm vụ, là bắt trên đầu sỏ Lục Nhất Bạch. Lúc đó có thể sau khi trở về từ Italy anh đã phải quay về quân khu. Nhưng Dịch Thiên đã xin cấp trên, cho nên thời hạn nghỉ phép của anh được kéo dài thêm”
“À. Em hiểu” Cô đã hiểu vấn đề vì thế nên cũng không nói nhiều
“ 6 ngày nữa anh phải về trụ sở để nộp đơn hạn nghỉ phép. Sẽ bắt đầu công việc vào thứ hai tuần sau cho nên lúc trở về thành phố em hãy tới Hoa Thiên ở đi, nơi đó có rất nhiều người. An ninh cũng rất tốt, ở một mình anh không yên tâm”
Triệu Minh Vi nghe anh lo lắng cho mình, cũng cảm thấy ấm áp trong tim
Lại nghĩ tới lời anh vừa nói: “Hoa Thiên sao? Là biệt thự lúc trước mẹ có nói qua ư?”
Vương Thần Kiêu gật đầu
Biệt thự Hoa Thiên chính là nơi ở của Vương gia( sau này sẽ có đoạn giải thích về Hoa Thiên)
Lúc trước kết hôn, mẹ chồng cũng có nói qua với cô rằng sau khi kết hôn hai người hãy dọn tới ở. Thuận tiện và an toàn rất nhiều
“Dịch Thiên là cấp dưới của anh à?”
“Cậu ta là đội phó, rất phong độ”
Đang nói chuyện bỗng tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói trong trẻo của Thanh Thanh sau khung cửa
“Anh, chị bà ngoại bảo ra ăn sáng ạ”
“Chị nghe rồi! Em ra trước đi”
“Vâng ạ”
Bọn họ ngồi vào bàn ăn, bác cả là người lên tiếng:
“Thần Kiêu, ngày mai hai đứa về thành phố à?”
“Đúng vậy”
Triệu Minh Vi vừa ngồi xuống, lại nói: “Bà ngoại, nhân dịp này bà lên thành phố chơi vài ngày đi ạ.”
Bà ngoại cô lúc trước cũng ở cùng vợ chồng ông Triệu một thời gian. Sau đó liền trở lại tiếp, nói rằng là bản thân cảm thấy dù sao đây cũng là nơi từ nhỏ cho đến lớn sống. Già cả rồi, lại không muốn rời đi nữa
Nhưng nay Triệu Minh Vi đề cập, còn nói là lên chơi vài hôm. Khuôn mặt già nua của bà cũng có vẻ suy ngẫm
Cô thấy bà như đang lưỡng lự tìm lời để từ chối
“Với lại Thanh Thanh cũng sắp lên đại học rồi, đến lúc đó thì mọi người có thể lên thành phố. Lúc đó bà trở về cùng họ cũng được mà”
Bác cả nghe cô nói vậy, cũng nhận ra được cô muốn bà ngoại lên đó một thời gian. Tuy không biết cô muốn như thế nào. Nhưng nhìn ra đó cũng không phải là ý xấu
“Thế thì để Thanh Thanh và em gái cùng mẹ lên đi, ở đây có gia đình bọn con rồi” Bác cả cô lên tiếng
“Thế cũng được à?” Bà ngoại chần chừ
Lúc này đây gì cô cũng can thiệp vào: “Trước tiên mẹ cứ lên đấy trước đi, sang năm Thanh Thanh thì đỗ con và nó sẽ đến sau”
“Vậy được rồi”
“Bà ngoại hiếm dịp lên thành phố, đến lúc đó cháu sẽ tận tình chu đáo mà chào đón bà. Tiểu Vi nay đã có chồng, lại không rảnh rỗi như lúc trước nữa. Cháu sẽ chăm sóc bà thật tốt. Đảm bảo lúc trở về bác cả sẽ thoải mái vui vẻ mà yên tâm”
Trần Triệu Anh ngồi một bên đột nhiên cất giọng, lời nói của cô ta người nghe không hiểu sẽ cho rằng cô ta đang quan tâm và thật lòng đối đãi với bà ngoại. Người nghe hiểu sẽ biết được cô ta châm chọc Triệu Minh Vi
Đại khái chính là cô bướng bỉnh làm theo sở thích của mình, đến lúc bà ngoại lên thành phố. Triệu Minh Vi đã lập gia đình cũng sẽ không thật sự quan tâm đến bà. Chỉ giả vờ nói nhăng nói cuội

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.