Quân Nhân Nguyện Yêu Em

Chương 26: Không có chỗ nào đáng để chê




Đặng Phong là người trẻ tuổi nhất trong đội của anh. Việc điều tra và liên quan đến thiết bị điện tử là sở trường của cậu
Phía cô cũng không tốt hơn là bao, lúc này đây cô nhanh chóng nhìn thấy mấy cô bạn của mình đang từ cổng trường đi ra
“Sao cậu ra đây nhanh vậy?” Bích Thảo là người nhìn thấy cô đầu tiên
“Tớ tưởng các cậu về nhà rồi nên định tới”
Minh Ngọc thắc mắc: “Sao cặp cậu vứt dưới đất vậy?”
Triệu Minh Vi xoa vai mình: “Vừa đánh nhau”
Cả đám đơ người: “Hôm qua không phải cậu bảo bọn tớ cẩn thận à? Bây giờ lại đánh nhau, bọn họ tới tìm cậu sao?”
Cô vội giải thích: “Đúng là tớ bảo vậy, nhưng mà bọn họ gây sự trước, tớ chỉ phòng vệ thôi. Không phải đám người đó, là Lương Yến Dung tìm tớ gây sự”
Bích Vân đưa cặp cho cô, sau đó hoang mang hỏi
“Cô ta lại tiếp tục gây chuyện với cậu sao? Bọn họ lắm trò như thế!”
“Không sao, tớ lúc nãy cũng có giáo huấn cô ta rồi. Khẳng định bị doạ sợ chạy mất rồi”
Triệu Minh Vi nhanh chóng chuyển chủ đề
“Minh Ngọc, ngày mai gặp tớ nói chuyện chút!”
“Có chuyện gì quan trọng sao?”
“Chuyện này cậu biết rõ, đợi lúc nào xong việc tớ sẽ kể lại với mọi người”
“Tuỳ cậu vậy! Đi ăn không? Tớ vừa mới biết một quán ăn ngon lắm”
“Đi! Nhưng tớ phải về sớm”
“Hừ có chồng rồi, vẻ nam tính anh dũng đều mất hết” Tố Như tốt vẻ khinh bỉ
“Được vậy thì tốt quá, thôi tớ đói rồi, nhanh lên!”
Mấy cô gái nhắc đến ăn liền liều mạng xông lên
Chỉ nghe thấy tiếng của mấy cô nương bên kia nói chuyện. Khiến bên anh cạn lời, người nào người nấy đều ngồi im như pho tượng
Ăn uống no nê xong mọi người tiễn cô về. Mặc dù ngoài miệng ai cũng giả cờ khinh bỉ nhưng cô biết trong lòng họ luôn nghĩ tốt cho cô
Trở về Hoa Thiên, nhìn thấy chiếc xe Jeep Hurricane Concept sau lưng đang tiến tới phía mình, không cần nghĩ cũng biết anh đã trở về
“Cô nương, có cần tôi cho đi nhờ không?” Anh ngồi trong xe nhìn ra nói đùa tán tỉnh
“Khỏi cần, tôi đã là người có chồng! Không tiện ngồi cùng xe với anh”
Hai người một trước một sau bước vào nhà, sau khi thay dép Triệu Minh Vi sợ anh nhận ra gì đó liền quay về phòng nhanh chónh
Anh muốn xem cô có định kể chuyện đánh nhau ở trường cho anh nghe không.Thế nhưng từ đầu đến cuối cô chỉ làm việc của mình. Không thấy ý định kể chuyện của mình ra
Lúc đi tắm, cô thấy trên vai mình có một vết bầm, máu đông lại ở đó, bây giờ mới cảm nhận được rất đau
Nhanh chóng tắm xong rồi tìm trong hộp y tế lọ dầu xoa bóp. Thế nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu hết
“Tìm cái này?” Anh đứng trước cửa phòng lên tiếng
“Đúng rồi! Đưa cho em”
Giọng anh đột nhiên trở nên lạnh lùng: “Bị thương ở đâu?”
Cô cũng không dấu diếm: “Ở vai”
Tiến tới vạch áo ra xem, lòng anh trùng xuống, vết bầm to như thế mà cô lại ngang bướng không chịu nói. Nếu anh không ở đây cô định che dấu đến lúc lành anh cũng không hay biết
Vương Thần Kiêu vừa tức giận lại vừa lo liền mạnh tay bóp một phát
“Ối!” Triệu Minh Vi vội vàng xuýt xoa, hành động của anh khiến cô giật bắn mình
“Ngồi yên!” Anh ra lệnh
Sau khi đã thoa thuốc xong, cô ngồi ngay ngắn lại. Liếc nhìn người đàn ông lạnh lùng ngồi bên cạnh mình. EQ của người nào đó không được cao, cho nên không biết được vì sao anh đột nhiên như vậy
Vương Thần Kiêu cất hộp thuốc xong quay lại nhìn cô: “Vì sao lại bị thương”
Triệu Minh Vi thấp thỏm, giọng nói nhỏ nhẹ. Nhưng nghe được có vẻ chột dạ trong lời nói
“Em không chú ý nên vô ý va chạm khi từ phòng vệ sinh của trường ra. Nhưng may mà vết thương cũng không lớn lắm. Cho nên anh không cần lo lắng”
Nói xong, cô liền vỗ tay trong lòng. Hay lắm, may mà mình nhanh chóng tìm được lí do thích hợp. Nếu không để anh biết mình cùng với người yêu mới của người yêu cũ gây gỗ với nhau. Cô sợ rằng anh sẽ đứng từ trên cao nhìn xuống, liếc mắt khinh bỉ hành đấu ấu trĩ này của mình
Nhưng Vương Thần Kiêu nào phải người bình thường dễ bị qua mắt. Khi nghe cô nói những lời đó, anh đã đứng từ trên cao mà khinh bỉ điều cô lo sợ rồi.
Đến chết cũng không khai ra chứ gì? Được rồi, Vương Thần Kiêu ghi nhớ trong bụng. Đợi đến lúc nào đó cũng sẽ tự động tìm đến anh..
Triệu Minh Vi cười lấy lòng, lại cho rằng anh bị mình thuyết phục. Nắm lấy tay người đàn ông mà nịnh hót
“Oa! Tay của anh đẹp như vậy sao? Không phải suốt ngày hết cầm súng rồi lại đánh đấm hả? Thế mà tay anh lại đẹp hơn cả tay của những người đàn ông suốt ngày ngồi trong văn phòng bấm máy tính ấy”
Cô nói cũng không hề sai, quả thật bàn tay của anh rất đẹp. Thẳng, dài. Từng đốt ngón tay đều rất thon gọn xinh đẹp. Trừ một vài vết chai trong lòng bàn tay ra thì không có điểm nào để chê
Vương Thần Kiêu khinh bỉ nhìn cô: “Còn phải khen? Chồng em có gì không đẹp? Nhìn thử xem?”
Vốn chỉ cho rằng mình nói vậy để anh có thể quên đi vết thương trên vai mình. Lại không nghĩ người đàn ông này lại bá đạo kiêu ngạo như thế
Nhưng nhìn một lượt, đúng thật không có điểm nào để chê
“Đúng vậy, đúng vậy. Anh đẹp trai ngời ngợi như thế, thật đúng không có chỗ nào đáng để chê”
Người đàn ông hài lòng tiến đến ôm lấy cô, cúi mặt xuống hôn vào môi cô. Nụ hôn chỉ chạm nhẹ, không hung hãn như mọi lần. Lúc rời khỏi mô, cô mơ hồ còn nghe tiếng 'chụt' phát ra

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.