Quân Nhân Nguyện Yêu Em

Chương 27: Không hiểu nỗi




Sáng hôm sau cô bị hiệu trưởng gọi lên văn phòng
Lúc đang chuẩn bị để lên thì đồng hồ trên tay cô rơi ra. May mà cô nhanh tay cứu nó, nếu không cô không biết nói thế nào với anh
Bỏ đồng hồ vào cặp rồi hiên ngang lên văn phòng, đứng trước phòng chủ nhiệm cô nhìn thấy Minh Ngọc đang ở đó
Cô thắc mắc: “Sao cậu lại tới đây?”
“Còn không phải nghe tin chủ nhiệm gọi cậu lên uống trà sao, cậu bảo hôm nay có chuyện nói với tớ! Tớ đứng đây đợi”
Cô cũng quên mất việc này vội nhét cặp vào tay Minh Ngọc: “Cầm giúp tớ! Tớ ra liền”
Bước vào phòng, cô cứ nghĩ sẽ có nhiều phụ huynh lắm đây thế mà chỉ có mỗi thầy hiệu trưởng. Sau đó ung dung đi vào
“Triệu Minh Vi! Em đừng có mà chủ quan, cứ nghĩ không cần gọi phụ huynh của em tới mà được à? Tôi đã thương lượng với bên kia rồi. Ngày mai phải có phụ huynh của hai bên, không như lúc trước nữa đâu” Giọng hiệu trưởng như thét vào mặt cô
Không biết tại sao lần này ông ta lại làm lớn chuyện như vậy. Cô giả vờ nghiêm mặt lại tỏ ra ánh mắt truy xét
“Ồ! Hoá ra là đã thương lượng, đồng bọn à?”
Ông ta tức giận đập bàn nói: “Đồng bọn cái gì hả? Chuyện lần này cô gặp phải phụ huynh có máu mặt trong giới thượng lưu rồi! Biết điều thì xin lỗi đàng hoàng vào”
Dù sao danh tiếng của trường này cũng không phải nhỏ, thế nhưng học sinh có gia cảnh như Yến Dung học ở đây rất ít
Gia đình cô ta cũng là nhà giàu mới nổi, cũng có chút tiếng tăm trong ngành nên ông ta cũng rất sợ.
Huống hồ, Triệu Minh Vi lại khác, cô vào học ở đây cũng chẳng đề cập đến gia cảnh của mình. Chỉ biết rằng bố cô cũng họ Triệu. Nhà trường cũng không quan tâm lắm, sinh viên nhiều không đếm xuể. Chỉ cần học lực đủ để vào trường là được rồi, gia cảnh của bọn họ không ai đủ thời gian để tìm hiểu từng người
Lần trước kết hôn, mặc dù hôn lễ rất lớn thế nhưng bọn họ chỉ biết chú rể tên Vương Thần Kiêu, ngoài ra không nghĩ đến là người sáng lập ra tập đoàn Vương thị
Triệu Minh Vi thu hồi dáng vẻ cợt nhã, đứng thẳng nhìn hiệu trưởng. Dáng vẻ nghiệm túc này của cô cũng khiến cho người nào đó đang phẫn nộ cũng dừng lại
Thầy hiểu trưởng biết cho dù có giảng đạo lý thế nào thì ngựa vẫn quen đường cũ. Cho nên ông ta đành nhịn xuống
“Tôi cũng hết cách với các người, ngày mai nhất định phải gọi phụ huynh lên đây gặp mặt nói chuyện với bọn họ. Em không quan tâm đến bản thân, nhưng nhất định phải suy nghĩ cho người làm thầy là chúng tôi. Ngày đêm cống hiến cho cái trường này, gia đình kia là người trong giới thượng lưu. Nếu đổi lại là người khác tôi nhất định sẽ giúp đỡ em một chút. Nhưng hiện tại tôi lực bất tòng tâm, họ đã nói giảm nói tránh bắt buộc tôi không được tham gia vào chuyện này. Em lần này đắc tội sai người rồi!”
Nói không giảng đạo lí, cuối cùng vẫn nói lí lẽ?
Triệu Minh Vi nhìn thầy hiệu trưởng khuôn mặt bất lực đang nhịn tức giảng chuyện với mình. Cô nghiêm mặt
“Lương Yến Dung sao đột nhiên lại giở trò trẻ con như vậy chứ? Đã học đại học rồi, còn cho rằng mình là học sinh trung học hay sao? Lại còn gọi phụ huynh, nực cười quá. Hiệu trưởng yên tâm, ngày mai tôi nhất định sẽ cho thầy một câu trả lời chính đáng”
Cô thật không nghĩ được, người phụ nữ Lương Yến Dung này trong đầu thật sự đang nghĩ cái gì. Đã hơn hai mươi tuổi rồi, bản thân có thể gánh vác được mọi việc mà mình gây ra. Vậy mà tố cáo với phụ huynh
Không biết có phải là bị gia đình chiều chuộng nên quen thói ương ngạnh tiểu thư, hay trong người cô ta thật sự có vẫn đề
Triệu Minh Vi suy nghĩ, lại không biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra. Sóng gió phủ đầy đâu a
Hiệu trưởng nghe thấy cô nói như vậy càng cảm thấy bất an. Dù sao việc này cũng khiến ông rất đau đầu
“Cô đừng có mà xằng bậy, tốt nhất nên có thái độ tốt với mấy người kia. Lần này tôi kêu cô đến là để nhắc nhở cô. Những người đó không phải là người bình thường có thể chạm vào”
Ông cũng biết được danh xưng hoa khôi của Triệu Minh Vi, lần này lại gây chuyện ở trường. Thật sự là lần đầu tiên ông biết đến một hoa khoa như vậy.Được mở rộng tầm mắt trong mấy chục năm qua

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.