Hai người đang trò chuyện thì cửa phòng vang lên.
“Mẹ! Thiên Nam về rồi”
Là giọng nói của Vương Thần Kiêu
Hai người nhanh chóng dập tắt vấn đề vừa nói xong, bèn quay người ra mở cửa. Đợi mẹ cô đi trước, anh ở phía sau dò hỏi cô
“Mẹ nói gì với em đấy?”
Triệu Minh Vi tỏ vẻ thần bí đáp: “Bí mật”
Vương Thiên Nam sau khi đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc đương thời thì công việc ngập núi, buổi tối về nhà hơn mười giờ.
Lúc công ty thông báo tổng giám đốc đương thời, cả giới thương trường như nổ súng. Tập đoàn Vương thị nổi tiếng như thế mà lại đổi chủ, điều này khiến họ nổi tính tò mò về người mới
Tuy rằng có người không đồng tình, nhưng người mà Vương Thần Kiêu đã chọn chắc chắn không thể nghi ngờ về năng lực, vì vậy họ cũng chầm chậm nhật xét
Càng bất ngờ hơn, khi biết Vương Thiên Nam chính là Ferline. Tất cả mọi người trong công ty đều không dám chống đối với anh ấy nữa. Bọn họ biết rõ thực lực của người tên Ferline này, là người đã cùng Vương Thần Kiêu vượt qua bao sóng gió trên thương trường để tạo nên một Vương thị danh tiếng lững lẫy như bây giờ
Tuy nhiên, mọi công việc quan trọng trong công ty. Vương Thiên Nam vẫn luôn hỏi đến ý kiến của Vương Thần Kiêu. Đây là việc anh tôn trọng sự tài năng của anh trai mình
Vương Thiên Nam mệt mỏi dựa vào sofa, lúc này thấy mẹ mình và vợ chồng anh cả từ trong phòng ngủ đi ra thì chào hỏi rồi gục xuống
Lúc này Vương Thần Kiêu mới hỏi: “Công việc thế nào?”
Cậu chậm chạp, giọng có vẻ uể oải nói: “Rất nhiều! Các cổ đông rất bất mãn về việc anh thay người đó. Gần đây còn phải sát nhập công ty con mà Ferline em đây nắm quyền hành. Mấy công ty lúc trước trong tay em, bây giờ cũng dần sát nhập vào Vương thị. Đến bây giờ vẫn chưa hết bận!!”
“Không cần lo! Có vấn đề gì cứ trực tiếp liên lạc với anh!”
Sáng mùng một tết, mọi người ra vào nhà chính họ Vương cũng rất đông, mọi người đều tiếp đón nồng nhiệt
Tới gần chiều tối thì một đoàn xe chậm chậm tiến vào, lúc này cô mới ghé tai hỏi anh
“Khách quý hả? Sao trong mẹ khẩn trương như thế”
Vương Thần Kiêu cười vui vẻ: “Là mẹ chồng của bà ấy, bà nội của chúng ta”
Trong lúc Triệu Minh Vi đang ngơ ngác thì đoàn người đó đã đi vào. Gồm hai người đàn ông và ba người phụ nữ, còn có hai đứa con nít
Triệu Minh Vi thầm đỡ trán, cô ghét nhất là con nít. Luôn cảm thấy chúng là những đứa trẻ phiền phức và đau đầu. Nhưng mà không phải đứa trẻ nào cũng vậy!!
Bà nội thấy mẹ chồng cô thì mỉm cười rồi hỏi thăm, ông Vương khuôn mặt nghiêm nghị ngồi trên sofa không lên tiếng
Hai người đàn ông tiến tới nói chuyện, bên cạnh là thím, Vương Thần Kiêu và Triệu Minh Vi chào hỏi xong thì ngồi cách xa họ, lúc này hai nhóc đó liền chạy lại
Nhóc mập mập lên tiếng: “Chị! Anh! Hai người chưa lì xì cho bọn em”
Triệu Minh Vi cạn lời, bọn họ vừa đặt mông xuống ghế, chưa nghe được lời chúc nào mà đã bị bọn nhóc này đòi tiền mừng tuổi rồi. Cô cầm lấy bao lì xì tặng cho hai nhóc rồi nói thêm vài lời chúc. Hai nhóc thấy chị này vừa xinh đẹp vừa hiền lành thì ngồi đó chơi với cô
Trên cầu thang, Vương Thiên Nam lười biếng bước xuống, hai nhóc thay đổi đối tượng, nhanh chân chạy tới
Triệu Minh Vi thở phào nhẹ nhõm, Vương Thần Kiêu thấy vậy liền cười cười xoa đầu cô
Bà nội dời tầm mắt liền thấy hành động này của họ mỉm cười: “ Tiểu Vi! Cháu dâu tới đây nào!”
Triệu Minh Vi bị gọi tên giật mình, nhanh chóng đi lại chổ bà nội: “Bà nội, chúc người năm mới vui vẻ. An khang thịnh vượng. Sống lâu trăm tuổi ạ!”
Bà nội mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ tóc cô: “Thật hiểu chuyện. Lâu quá không gặp con bé này rồi? Có đứa nào bắt nạt con không? Bà nội sẽ ra mặt đòi lại công bằng cho”
Nghe bà nội nói vậy Triệu Minh Vi liền nhớ tới bà ngoại của mình. Cô rất thích nói chuyện với những người như bà nội đây, họ cho cô cảm giác ấm áp vô cùng
“Không có đâu bà ạ! Mọi người trong nhà ai cũng đều đối xử rất tốt với cháu. Phải là cháu cảm thấy may mắn khi là một thành viên trong gia đình chúng ta mới phải”
Bà nội cười to hơn: “Thật biết ăn nói nha! Cháu dâu hiểu chuyện như vậy. Nếu sau này đứa nào dám bắt nạt nó, thì cũng chính là bắt nạt ta đấy!”
Lời bà nói, không cần nghĩ cũng biết đang nói cho Vương Thần Kiêu nghe
Anh ngồi yên ở đó, nở một nụ cười nhẹ. Sau đó ra hiệu cho cô lại gần mình. Vươn tay ôm chặt cô như bảo bối
“Bà nội đừng chiều hư cô ấy, bà mà nói như vậy. Sau này nếu cô ấy có làm gì sai, cháu sẽ không thể chỉ bảo cô ấy được đâu!”
Một tràng cười đùa trong phòng khách vang lên
Mọi người trò chuyện một lúc thì ngồi vào bàn ăn. Bình thường bà nội sẽ ở nhà chính, nhưng gần đây liền cháu gái bà vừa mới sinh một đôi, bà được lên ngôi bà cố, vì thế gần đây bà luôn ở lại bên nhà chăm sóc bọn trẻ
Trên bàn ăn lúc này, Vương Thiên Nam chính là đối tượng bị mọi người nhắm đến. Nào là hồ đồ rời nước không nghĩ ngợi, nào là đến giờ vẫn theo công việc không nghĩ tới người bên cạnh. Rồi vòng lại vấn đề cưới vợ sinh con