Sáng mùng hai, cô cùng anh về nhà mẹ đẻ. Vừa mới bước vào nhà là cô liền chạy nhanh về phía bà ngoại. Ở nhà chính họ Vương cô không dám làm như vậy, một phần vì chưa dám, một phần vì dù có thân thiết như thế nào thì cũng không bằng người từ nhỏ đến lớn luôn quan tâm cô
Trần Triệu Anh đứng một bên lễ phép chào hỏi Vương Thần Kiêu. Từ lúc bước vào cho đến giờ, ánh mắt của cô ta vẫn không rời khỏi người anh.
Không một ai có thể biết được, cô ta khó khăn bước từng bước để được bên cạnh anh. Nhưng sự trở lại của Triệu Minh Vi khiến cho mọi cố gắng của cô ta trở thành vô ích. Cô ta căm hận, thậm chí muốn giết chết Triệu Minh Vi
Trời gần tối, Vương Thần Kiêu và Triệu Minh Vi ở trong phòng dọn dẹp, có thể tối nay họ sẽ ngủ lại đây, căn phòng này đã lâu cô chưa dùng tới, vì thế nên đồ hơi lộn xộn
Vương Thần Kiêu nói: “Tối nay chắc hẳn ba sẽ chúc rượu! Ba em tửu lượng tốt không?”
Triệu Minh Vi ngẩn người cười vui: “À anh đừng lo, tửu lượng ba em không cao lắm đâu, mà mẹ em chắc không cho uống nhiều, thế nên anh cứ yên tâm”
“Được rồi! Anh sợ sức khỏe ba em không tốt”
Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng gõ cửa
Trần Triệu Anh nhẹ nhàng nói: “Thần Kiêu, Minh Vi! Mẹ bảo chị lên gọi hai người xuống ăn”
Ngồi xuống bàn ăn Triệu Minh Vi thầm đỡ trán, ba cô đây là đang thử anh mà. Trên bàn chỉ toàn là rượu đã ngâm lâu năm, không biết người này sẽ xử lý thế nào
Vương Thần Kiêu cùng ba vợ người chúc người uống, không bao lâu đứa con rể cũng đầu hàng
“Tại sao lại uống nhiều như vậy chứ? Không uống được thì có thể nói ra mà! Ôi trời.. nặng quá” Triệu Minh Vi vừa đỡ vừa càu nhàu
Phía ngoài nhà họ Triệu có người tới, mọi người đều ngồi ở phòng khách bàn chuyện
Triệu Minh Vi rời khỏi phòng tìm mẹ cô phía dưới bếp: “Sao không để người làm dọn?”
Vừa thốt ra lời này cô liền cảm thấy mình ngốc, người làm đã về quê hết rồi bây giờ chỉ còn lại bọn họ. Nhưng vẫn có một vài người lúc này đang bưng trà ngoài phòng cách. Mẹ cô cũng chỉ giúp đỡ họ bưng chén để vào máy rửa bát
Thấy thế cô liền phụ mẹ mình dọn dẹp, mẹ cô liền ngăn cản: “Con lên chăm sóc Thần Kiêu đi, chổ này mẹ làm được”
“Không sao, mẹ làm canh giải rượu như thế nào?”
Bọn họ nhanh chóng dọn dẹp rồi nấu canh giải rượu, lúc này mẹ cô mới nói: “Thần Kiêu biết sức khoẻ ba con không tốt nên cũng không uống nhiều. Con cho nó uống một ít canh thôi, uống nhiều tức bụng”
Triệu Minh Vi bước khỏi phòng bếp, ngoái lại đáp: “Con biết rồi, mẹ về phòng nghỉ ngơi sớm, khánh khứa ngoài kia bố tiếp là được rồi”
Bước vào phòng mình, Triệu Minh Vi khựng bước chân lại. Thân thể một người phụ nữ đang trần truồng nửa thân trên đang đứng trước giường
Trần Triệu Anh nghe thấy tiếng động sau cũng bất ngờ không, nhanh chóng che lại lùi về phía sau vài bước. Cô ta đã thầm tính toán thời gian, lại không ngờ Triệu Minh Vi trở lại nhanh như vậy. Định một lát khi cô ta cùng Vương Thần Kiêu trần truồng trên giường. Một người trong mắt không chịu nổi một hạt cát nhất định sẽ rời bỏ. Nhưng chuyện không thành càng bại
Triệu Minh Vi đặt khay đựng đồ xuống bàn trang điểm, cô càng tiến tới thì ả ta càng lùi lại, lúc này lưng trần của ả đụng phải bức tường lạnh, theo bản năng run người. Nhìn cặp mắt của Triệu Minh Vi, muốn bao nhiêu lạnh lùng có lạnh lùng, muốn bao nhiêu tức giận, sát khí, đều đổ dồn đến cặp mắt đó
Triệu Minh Vi nhìn người đàn ông đang ngủ ngon lành trên giường mới tâm mở miệng: “Muốn quyến rũ người đàn ông của tôi?”
Ả ta run run nói lắp: “Không.. có chỉ... chỉ chỉ là tôi vào nhầm... nhầm nhầm phòng thôi”
Triệu Minh Vi lạnh lùng nhìn cô ta, không nhanh không chậm vạch trần: “A.. có lẽ tôi quên nói cho cô, người đàn ông đang nằm trên giường là chồng của Triệu Minh Vi tôi, vì thế cho nên cô từ bỏ ý định muốn quyến rũ anh ấy đi. Có phải cô đang thầm trách tôi cướp đi người đàn ông vốn sắp là của cô đúng không? Trần Triệu Anh cô nhớ rõ cho tôi. Nhưng thứ vốn dĩ là của tôi, cô mãi mãi không bao giờ được phép động tới, đặc biệt là người đàn ông này. Nói ra có vẻ khinh thường, chắc cô đang hận tôi lắm nhỉ? Nhưng mà làm sao đây? Những điều tôi nói đều là sự thật, nó chẳng bao giờ thay đổi, Vĩnh viễn và mãi mãi như thế”
Trần Triệu Anh run lẩy bẩy không dám lên tiếng, môi cắn đến gần bật máu
“Còn nữa, chuyện hôm nay, cô cút ngay cho tôi, nếu như tôi tức giận hơn nữa nói ra điều này cho ba mẹ tôi biết, ngay cả mẹ tôi nuông chiều cô như thế nào thì cô cũng có thế rời khỏi chổ này bất cứ lúc nào. Cút nhanh”
Triệu Minh Vi tức giận cực điểm, khiến Trần Triệu Anh sợ mất mật nhanh chóng mặc đồ rồi rời khỏi phòng
Vương Thần Kiêu mở mắt, nhìn về phía cô nói: “Đừng giận nữa!”
Triệu Minh trừng mắt: “Nếu em không vào chắc anh hưởng thụ lắm?”
“Không có, lúc cô ta vào anh cứ nghĩ đó là em, thấy đột nhiên im lặng nên anh giả vờ mở mắt, thấy là cô ta thì anh cũng bối rối, cô ta nghĩ gì đó rồi sau đó kéo khoá váy, anh liền nhắm mắt lại. Không biết cô ta định làm gì thì anh đã nghe thấy tiếng bước chân của em”
“Sau đó để em xử lí sao? Anh thích chết hả?”
Vương Thần Kiêu vội ôm cô vào trong lòng mình, khó xử nói: “Không có không có, em nghĩ linh tinh gì vậy. Đó là gì”
Suýt nữa thì cô quên: “Em biết anh trốn tránh ba em, nhưng cũng đã uống rượu rồi thì uống canh đi, canh giải rượu đó”
Nhận lấy bát canh trên tay cô, anh uống một hơi sau đó mới lên tiếng: “Có cần anh xuống tiếp khách cùng ba em không?”
“Không cần, ba em cũng biết anh uống say rồi nên không cần xuống đâu”