Thời gian chuyển nhượng lại công ty cứ thế tiến triển thuận lợi. Tuy nhiên Vương Thần Kiêu vẫn là một cổ đông lớn nhất của công ty
Cuối tháng tư, trời hôm nay đẹp lạ thường, chuổi ngày đi học của cô có lẽ dừng lại ở đây. Có rất nhiều kỉ niệm hùng vĩ của cô khi còn là học sinh
Hôm nay là ngày tốt nghiệp của các cô, cố tìm hình bóng của Minh Ngọc nhưng mãi vẫn không thấy, Bích Vân bực dọc lên tiếng: “Cậu ấy làm gì mà lâu vậy nhỉ?”
Vừa mới cất lời đã thấy Minh Ngọc hấp tấp chạy tới: “Mệt chết tớ, nhanh lên đi thôi” Chưa kịp mắng đã bị lôi đi
“Nào đứng yên..1...2...3” Thợ chụp ảnh nhấn máy, cứ thế họ chụp rất nhiều ảnh chung của lớp. Mặc dù lúc đi học không mấy đoàn kết nhưng bọn họ vẫn cảm thấy không nỡ
Lúc này phía ngoài cổng bóng dáng cao ráo của một chàng trai mặc âu phục thẳng tắp, trên tay còn có một bó hoa tặng tốt nghiệp tiến vào, liếc nhìn xung quanh một lượt liền thấy bóng dáng của Triệu
Minh Vi đang đơ người phía bậc thang của ngôi trường
Triệu Minh Vi bị bất ngờ, không thốt lên tiếng mãi một lúc mới chậm rãi hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
“Ngày tốt nghiệp của em sao lại không thể tới được?” Vườn Thần Kiêu hỏi ngược lại
Mấy người đứng một bên vẫn không thể chớp nổi mắt, cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này. Nhưng trong một rừng trai xinh gái đẹp, Vương Thần Kiêu một thân âu phục màu đen tôn lên khí chất vương giả lại khiến người ta không thể rời mắt
Quách Tố Như nhìn ai người ân ái, chế giễu: “Đừng làm thế chứ, cẩu độc thân như bọn tôi không dám nhìn”
Sau đó là một trận cười miên man của đám bạn thân cô, Triệu Minh Vi đỏ mặt lên tiếng: “Im mồm”
Với sự kiên trì của bọn họ, anh cứng ngắt đứng bên cạnh cô chụp hình
“Thả lỏng, cười một chút.. nhanh lên”
Triệu Minh Vi nghiến răng thầm mắng, mặt anh đơ như băng, khiến cô phải nhắc nhở
Lúc làm xong lễ tốt nghiệp, mọi người có ý định cùng nhau mở tiệc tạm biệt. Nhưng có một số thành viên đã trở về trước nên party đành phải dời lại cuối tuần
Vương Thần Kiêu vừa lái xe vừa hỏi: “Có muốn đi ăn đâu không?”
“Anh không đi làm à?”
“Đủ tiền nuôi em, đừng lo”
Triệu Minh Vi á khẩu, chợt nhớ ra điều gì đó liền thẳng người: “Hẹn chị và anh họ em tới đi, từ lần trước về tới giờ vẫn chưa gặp được anh, công việc của anh bận như thế, hôm nay lại được nghỉ. Anh thấy thế nào?”
“Được”
Triệu Minh Vi hẹn bọn họ tại một quán ăn, từ khi kết thúc kì nghỉ tết Nguyên Đán, anh liền đi công tác. Nói đi là đi hết ba tháng, thế nên cô cũng thấy hơi áy náy với anh chị họ
Triệu Đức đã nôn nóng gặp đứa em rể này rất lâu, liền tới chổ hẹn rất nhanh, bước vào tìm một lượt, mãi mới thấy bọn họ ngồi ở một chổ khá khó tìm
Triệu Minh My cũng đi theo sau, nhìn thấy tấm lưng thẳng tắp của người đàn ông đó thì đã tỏ vẻ thích thú
Bọn họ nhanh chóng làm quen, đối với người em rể ít nói này bọn họ cũng rất hài lòng
Triệu Đức cùng Vương Thần Kiêu trò chuyện rất hợp nhau. Bọn họ nói đến vấn đề này sang vấn đề khác, nhưng câu chuyện vẫn chỉ xoay quanh chính trị và Triệu Minh Vi
Bao nhiêu sự việc xảy ra hồi nhỏ cho đến lớn, đáng xấu hổ hay tự hào đều bị anh ta đào lên mà kể. Triệu Minh Vi lúc này thật sự không muốn nhận người anh họ này một chút nào
Vương Thần Kiêu nghe anh kể lúc nhỏ cô thường trêu chọc mấy cậu ấm, lại còn nghịch đến nỗi tụt quần bọn nhóc. Anh liền quay qua nói nhỏ trong tai cô
“Lúc nào trở về anh cho em tụt quần anh! Không ngờ bắt đầu từ lúc nhỏ đã náo loạn như thế”
Triệu Minh Vi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu
Chuẩn bị ra về, Triệu Minh My liền thấy một người phụ nữ không thể quen thuộc hơn đang cười nói với người đàn ông nào đó ở quầy tiếp tân của khách sạn này
Có thể bọn họ không có ý định vào nhà hàng để ăn, bọn họ là muốn lên phòng, Triệu Minh My đẩy nhẹ Triệu Đức cũng đang ngớ người bên cạnh mình: “Anh, em không nhìn nhầm đúng không?”
“Không nhầm”
“Trái đất quả thật rất tròn, không ngờ sẽ gặp cô ta ở đây”
Vương Thần Kiêu và Triệu Minh Vi chẳng hiểu chuyện gì sảy ra, nhìn theo tầm mắt của họ, hai người cũng không tốt hơn là bao nhiêu
Không thể nhầm được với hình bóng đó: “Phan Thuỳ Lương?”
Triệu Đức quay qua: “Tiểu Vy em biết cô ta?”
“Không những biết mà còn rất rõ, nhưng mà... không phải cô ta bị mù sao?”
“Mù? Ai nói với em là cô ta bị mù, cô ta chính là người đã cướp chồng sắp của của Tiểu Dương, hại bọn chị sắp bị tính vào tù ở bên Anh đấy. Em không được làm bạn với cô ta nhé”
Tiểu Dương mà cô ấy nói ở đây chính là Dương Diệu Mai. Triệu Minh Vi bất ngờ đến mức không biết nói gì hơn
Vương Thần Kiêu một bên trầm luân, quả thật suy đoán của anh không hề sai. Người đàn bà đó, anh sẽ chính tay trừ khử