Gia viên Trăn Tụy.
Khi Lâm Thanh Diện về đến nhà đã là sẩm tối, chuyện của Tống Huyền
Khanh làm anh có chút đau đầu, bởi vì thân phận của bà ta đặc biệt, Lâm
Thanh Diện không thể đối đãi giống như người khác, trực tiếp giết chết
là xong chuyện được.
Mặc dù bây giờ anh đã biết Tống Huyền Khanh không phải là mẹ của Hứa
Bích Hoài, nhưng anh đồng thời cũng biết Hứa Bích Hoài là một người
trọng tình cảm, cho dù chuyện mà Tống Huyền Khanh làm sai nhiêu hơn, Hứa Bích Hoài vẫn sẽ xem bà ta là mẹ của mình.
Nếu như Lâm Thanh Diện trực tiếp giết Tống Huyền Khanh, Hứa Bích Hoài chỉ sợ cả đời này sẽ không tha thứ cho anh.
Tống Huyền Khanh thật sự là một người tệ bạc một chút, nhưng Hứa Bích Hoài thường kể với Lâm Thanh Diện lúc nhỏ Tổng Huyền Khanh đã vì cô mua chiếc váy xinh xắn, thức đêm tăng ca làm đồ thủ công đến mức trên tay
đầy những vết chai.
Cho nên Lâm Thanh Diện trước mắt cũng chỉ có thể đánh Tống Huyền
Khanh một trận, để bà ta một mình chờ đợi, Hứa Bích Hoài vừa khôi phục
trí nhớ, hơn nữa đang mang thai, Lâm Thanh Diện muốn bảo đảm cô không bị bất cứ chuyện gì kích thích.
“Lâm Thanh Diện, chuyện của Tống Huyền Khanh, cậu xử lý như thế nào
rồi?” Trên bàn ăn, Hứa Quốc Hoa cẩn thận hỏi Lâm Thanh Diện một câu.
Mấy người đều đổ dồn ánh mắt sang Lâm Thanh Diện, rõ ràng đều rất quan tâm chuyện này.
Lâm Thanh Diện mỉm cười, mở miệng nói: “Sự việc xử lý cũng tạm rồi,
người đàn ông đó thật sự là một tên lừa đảo, con đã trừng phạt ông ta
rồi, sau này ông ta sẽ không đến gây phiền phức nữa”
Sau đó Lâm Thanh Diện bèn kế một lượt sự việc đã xảy ra hôm nay cho
mọi người nghe, đương nhiên, một số phần động thủ trong đó bị anh giản
lược đi rồi, kết cục của Chu Sinh cũng chỉ là một câu nói của Lâm Thanh
Diện.
Mọi người nghe rồi, mặt mày tràn ngập tức giận, không ngờ Chu Sinh
này lại thâm hiểm như thể, lừa Tống Huyền Khanh xoay vòng vòng.
Sau khi Hứa Quốc Hoa nghe hết thì thở dài, mở miệng nói: “Vốn dĩ tôi
tưởng bà ta chỉ chê bai tôi không có bản lĩnh, cho nên đối với tôi vừa
đánh vừa mảng, ai ngờ, bà ta vậy mà không muốn tiếp tục cùng tôi nữa,
uống công tôi còn cho rằng sau khi trải qua chuyện lần trước, mọi người
còn có thể đoàn viên ngồi cùng nhau ăn bữa cơm”
Mọi người đều trầm mặc một lúc, tất cả mọi người đều biết rõ, sự việc phát sinh đến mức độ này, đã không thể thu tay được nữa.
Ít nhất, Hứa Quốc Hoa chắc chắn sẽ không thể tiếp tục cùng với Tống Huyền Khanh được nữa.
“Ba, hai người ly hôn đi” Một lúc sau, Hứa Bích Hoài phá vỡ khoảng trầm mặc này.
Mọi người đều có hơi ngạc nhiên, không ngờ Hứa Bích Hoài vậy mà chủ
động đưa ra đề nghị kêu Hứa Quốc Hoa và Tống Huyền Khanh ly hôn.
“Con gái, con nghiêm túc sao?” Hứa Quốc Hoa có hơi không dám tin hỏi một câu.
Hứa Bích Hoài nghiêm túc gật đâu, mở miệng nói: “Chuyện mà mẹ con làm trong khoảng thời gian này thật sự quá đáng quá rồi, mặc kệ bà ấy có
mục đích gì, làm sai thì nên chấp nhận hậu quả, ba ly hôn với mẹ đã là
sự nhân từ lớn nhất đối với mẹ rồi”
“Hơn nữa mẹ trước đó còn khiến công ty Hứa Gia… bỏ vậy, không nhắc
nữa, tóm lại, chúng ta đều không thể tiếp tục dung túng cho mẹ được nữa, nếu không sớm muộn gì sẽ hủy hoại bà ấy”
Nói xong, Hứa Bích Hoài lại ngoảnh đầu liếc nhìn Lâm Thanh Diện,
trong lòng cô thật ra hiểu, lấy thân phận và địa vị của Lâm Thanh Diện
căn bản không cần phải nhẫn nhịn những chuyện vô lý gây sự này của Tống
Huyền Khanh, anh hoàn toàn là vì nể tình cô mới luôn nhẫn nhịn Tống
Huyền Khanh.
Cô nói như thế, một là vì thể hiện rõ bản thân đứng vê phía Lâm Thanh Diện, hai là cũng suy nghĩ thay cho Tống Huyền Khanh.
Nếu như để mặc Tống Huyền Khanh cứ tiếp tục như thế, bà ta sớm muộn gì cũng sẽ bị Lâm Thanh Diện xử lý.
“Được, nếu con đã nói như thế rồi, vậy ba ly hôn với bà ấy, dù sao
nhà chúng ta không có bà ấy sẽ tốt hơn, hà tất gì cứ để bà ấy đến phá
hỏng sự bình yên của gia đình chúng ta” Hứa Quốc Hoa lập tức hạ quyết
tâm.
Lâm Thanh Diện đối với quyết định của Hứa Quốc Hoa không hề phản đối, đây có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất rồi.
Sáng hôm sau, khi Tôn Tuệ Phương định ra ngoài mua đồ, vừa mới mở cửa thì nhìn thấy Tống Huyền Khanh lấm lem quỳ ở cửa đã khiến bà ta giật
mình.
Bà ta thét lên một tiếng, vội vàng lùi lại phía sau, mặt mày đầy cảnh giác nhìn Tống Huyền Khanh quy ở cửa, mở miệng nói: “Bà… bà làm gì
vậy?”
Tống Huyền Khanh ngẩng đầu, liếc nhìn Tôn Tuệ Phương, giọng nói khàn khàn cất lên: “Con gái tôi đâu?”
Tôn Tuệ Phương vội xoay người, muốn đi gọi Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện ra, lúc này cửa phòng cửa bọn họ đã mở ra, hai người đều nghe thấy tiếng hét vừa rôi cho nên đi ra xem thử có chuyện gì.
“Chị Tôn, xảy ra chuyện gì rồi?” Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi một câu.
Tôn Tuệ Phương chỉ tay về phía cửa, thở dài bất lực.
Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đầu nhìn về phía cửa, sau khi nhìn thấy Tổng Huyên Khanh quỳ ở đó thì đều nhíu mày.
Tổng Huyền Khanh nhìn thấy Hứa Bích Hoài đi ra, lập tức khóc lóc, gào lên: “Con gái, mẹ biết sai rồi, con tha thứ cho mẹ đi, mẹ sau này nhất
định sẽ thay đối, làm lại từ đầu, xin con hãy tha thứ cho mẹ đi”
Hứa BíchHoài đi tới, cúi đầu nhìn Tống Huyền Khanh, mặc dù lúc này dáng vẻ của Tống Huyền Khanh có hơi thảm hại, nhưng
Hứa Bích Hoài không nãy sinh bất kỳ sự đồng cảm bào, dù sao
đây cũng là kết cục Tống Huyền Khanh nên nhận được.. Có một
số chuyện không thể tha thứ dược. Những điều này đều là mẹ
tự làm tự chịu, con cũng không giúp được gì mẹ” Hứa Bích
Hoài mở miệng nói.
Tống Huyền Khanh mở to mắt tuyệt vọng nói “Con gái, lẽ nào
con không nhận người mẹ này sao? mẹ vất vả khổ sở nuôi con
trưởng thành, con lại đối đãi với mẹ như thế này sao?”
Hứa Bích Hoài nghe thấy Tống Huyền Khanh nói như thế, bổng
có chút nhịn không được, sự uất ức trong cô còn chưa phát tiết đó. Tống Huyền Khanh ngược lại, chạy đến chất vấn cô, nước
mắt lập tức rơi xuống.
Lâm Thanh Diện lập tức bảo vệ Hứa Bích Hoài phía sau mình,
nhìn Tống Huyền Khanh nói: “Tôi đã từng cảnh báo bà, bà và
chúng tôi không còn bất cứ quan hệ gì nữa, bà lẽ nào không
hiểu ý của tôi sao?”
“Lâm Thanh Diện, tôi thật sự biết sai rồi, cậu nể tình tôi là mẹ của
Bích Hoài tha cho tôi đi” Tống Huyền Khanh quay sang cầu xin Lâm Thanh
Diện.
Vào lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên: “Nếu bà còn biết bà là mẹ của Bích Hoài, vậy thì không nên tạo ra nhiều phiên phức như vậy cho Bích Hoài”
Hứa Quốc Hoa không biết khi nào đã từ trong phòng đi ra, đi về phía cửa.
Tống Huyền Khanh nghe thấy Hứa Quốc Hoa vậy mà dám nói chuyện với và
ta như vậy, theo bản năng quát lên: “Hứa Quốc Hoa, bây giờ có phần cho
ông nói chuyện sao! Tôi thấy ông bản lĩnh quá lớn rồi, mau chóng ngậm
cái miệng thối của ông lại cho tôi!”
Nếu như là trước kia, Hứa Quốc Hoa nghe thấy Tống Huyền Khanh nói như thế, chắc chắn sẽ thắt cổ, không tiếp tục nói nữa, nhưng bây giờ ông ta đã hạ quyết tâm ly hôn với Tống Huyền Khanh, cho nên không có cần thiết phải sợ bà ta như thể nữa.
“Tôi là ba của Bích Hoài, sao không đến lượt nói chuyện chứ?” Hứa
Quốc Hoa hừ lạnh một tiến: “Nếu bà hôm nay đã đến rồi, vậy tôi cũng nói
thẳng với bà luôn, sự việc không cân trì hoãn nữa, chúng ta bây giờ đi
làm thủ tục ly hôn”
Tống Huyền Khanh trợn trừng mắt, mặt mày không thể tin được, kinh
ngạc nói: “Ông vậy mà muốn ly hôn với tôi, Hứa Quốc Hoa, tôi thấy ông
thật sự ăn gan hùm mật gấu rồi! Ông có tư cách gì đưa ra đề nghị ly hôn
với tôi?”
Hứa Quốc Hoa cười lạnh, cao giọng nói: “Tống Huyền Khanh, đừng tiếp
tục chìm đắm trong ảo tưởng tự lừa mình dối người đó của bà nữa, tôi đã
nhịn bà đủ rồi, đừng tưởng tôi sau này sẽ sống trong sự khống chế của bà nữa”
“Cuộc hôn nhân này, bà đồng ý ly hôn cũng phải ly hôn, không đồng ý ly hôn cũng phải ly hôn”