Cửa ủy ban nhân dân.
Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa từ bên trong đi ra, mặt mày đều âm
trầm, Lâm Thanh Diện đi phía sau hai người, xung quanh ba người đều tản
ra một đoàn khói âm u.
Tống Huyền Khanh ở gia viên Trăn Tụy nháo rất lâu, sống chết không ly hôn với Hứa Quốc Hoa, lúc mới đầu bà ta mặt mày còn hối hận, thậm chí
không tiếc quỳ xuống nhận sai với Hứa Quốc Hoa.
Nhưng Hứa Quốc Hoa tâm ý đã quyết, mặc cho Tống Huyền Khanh cầu xin thể nào cũng không có mềm lòng.
Thấy cầu xin không có tác dụng, Tống Huyền Khanh lại lấy ra bản lĩnh
một khóc hai nháo ba thắt cố để uy hiếp Hứa Quốc Hoa nếu như ly hôn với
bà ta, bà ta sẽ không sống nữa.
Hứa Quốc Hoa không thèm suy nghĩ nói Tống Huyền Khanh chết trước đi
cho ông ta xem thử, Tống Huyền Khanh lập tức đờ người, bà ta chẳng qua
dùng cách này uy hiếp Hứa Quốc Hoa nghe lời bà ta mà thôi, chứ sao có
thể thật sự đi chết được.
Lâm Thanh Diện cảm thấy Tống Huyền Khanh còn quậy nữa sẽ ảnh hưởng
đến cảm xúc của Hứa Bích Hoài, vì thế lạnh mặt nói với Tống Huyền Khanh
kêu bà ta lập tức ly hôn với Hứa Quốc Hoa.
Trong lòng Tống Huyền Khanh sợ hãi Lâm Thanh Diện, lập tức trở nên
ngoan ngoãn, cuối cùng không thể không cùng Hứa Quốc Hoa đến ủy ban nhân dân làm thủ tục ly hôn.
“Tống Huyên Khanh, chúng ta vê thôi” Hứa Quốc Hoa liếc nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói.
Lâm Thanh Diện gật đầu, cùng Hứa Quốc Hoa đi về phía xe.
Tống Huyền Khanh dừng lại, lúc này bà ta thật sự cảm nhận được mùi vị bị vứt bỏ rồi, Chu Sinh là tên lừa đảo, Hứa Quốc Hoa ly hôn với bà ta,
Hứa Bích Hoài lại hoàn toàn đứng về phía Hứa Quốc Hoa, con rể Lâm Thanh
Diện lại là một tên ác ma đánh bà ta không chút mềm lòng.
Nghĩ đến đây, Tổng Huyền Khanh bỗng cảm thấy mình trở thành người
thảm nhất dưới đáy xã hội, trong lòng thậm chí có ý nghĩ không muốn sống nữa.
Bà ta ngôi phịch trên mặt đất, không nhịn được mà khóc lên, thu hút được đủ loại ánh mắt của người qua đường.
“Lâm Thanh Diện! Đồ khốn nhà cậu! tôi trở nên thê thảm như này đều là vì tên sao chổi như cậu, cậu bắt cóc con gái của tôi, lại xúi Hứa Quốc
Hoa ly hôn với tôi, cậu chính là tên ác ma đáng hận nhất trên đời này!”
Tống Huyền Khanh tuyệt vọng, đã không để tâm Lâm Thanh Diện có bóp chết bà ta hay không, lại đổ mọi tội lỗi lên Lâm Thanh Diện.
“Cậu nhất định sẽ gặp báo ứng, cậu hại tôi thê thảm như vậy, ông trời nhất định sẽ không tha cho cậu, cậu cứ đợi đấy, không lâu nữa đâu, cậu
sẽ gặp xui xẻo rồi!”
Lâm Thanh Diện ngoảnh đầu liếc nhìn Tống Huyền Khanh, Tống Huyền
Khanh tưởng rằng Lâm Thanh Diện lại muốn tới bóp cổ bà ta, bị dọa sợ mà
vội vàng đứng dậy, chạy vê phía xa.
“Cậu sẽ gặp xui xẻo!” Tống Huyền Khanh vừa chạy vừa hét lên.
Lâm Thanh Diện lắc đầu bất lực, không có để tâm đến lời Tống Huyền
Khanh, sau khi cùng Hứa Quốc Hoa lên xe thì trở vê gia viên Trăn Tụy.
Trong nhà.
“Lâm Thanh Diện, anh nói chúng ta làm như thế, liệu có phải quá tuyệt tình rôi không, mẹ em nếu như nghĩ không thông, liệu có làm ra chuyện
gì ngu ngốc hay không?” Hứa Bích Hoài có hơi lo lắng hỏi.
Lâm Thanh Diện mỉm cười, mở miệng nói: “Cái này em yên tâm đi, trên
thế giới này, ai cũng có thể không thể chịu được, chọn một vài cách cực
đoan, nhưng duy nhất sẽ không phải bà ta, bà ta coi trọng mạng của mình
hơn tất cả mọi thứ”
Hứa Bích Hoài suy nghĩ một lát, cảm thấy Lâm Thanh Diện nói cũng có
lý, lấy sự hiểu biết của cô đối với Tống Huyền Khanh, nghĩ như thế, quả
thật có hơi lo lắng quá rồi.
“Nhưng chuyện này em không cần nghĩ nhiều nữa, em vẫn nên mau chóng
suy nghĩ xem lân này chúng ta đi nghỉ tuần trăng mật phải cầm theo cái
gì, lịch trình ở đảo Ánh Trăng anh đã sắp xếp ổn thoả rồi, hai ngày nữa
chúng ta xuất phát” Lâm Thanh Diện cười nói.
Trên mặt Hứa Bích Hoài cũng lộ ra nét vui vẻ, khoảng thời gian này
các chuyện linh tỉnh đã khiến cô có hơi tâm phiền ý loạn, cô cũng muốn
ra ngoài du lịch, thư giãn tâm trạng.
Buổi tối, Lâm Thanh Diện gọi điện cho Lâm Trung Thiên, nói với Lâm Trung Thiên, ông ta sắp làm ông nội rồi.
Lâm Trung Thiên sau khi biết được tin tức này thì rất vui, kích động
đến mức tay khua khoảng, suýt chút trực tiếp phá hủy phòng sách của
mình.
Thân phận của Lâm Trung Thân sau khi chuyển thành Đồ Thiên Tuyệt, Lâm Trung Thiên cũng chưa từng vui vẻ, trên người ông ta gánh vác bí mật
quá lớn, tất cả thời gian của ông ta đều bị sự vụ lớn nhỏ của Quan Lĩnh
chiếm hết.
Mà Lâm Thanh Diện nói tin tức này cho ông, không nghỉ ngờ gì đã đem
một luồng ánh sáng ấm áp xuất hiện trong thể giới tràn ngập bóng tối và
sát phạt của ông ta, khiến ông ta cảm thấy thế giới này không còn vô vị
như thế nữa.
Ông ta cũng là người sắp làm ông nội rồi!
Vì để bảo đảm sự an toàn cho đứa cháu còn chưa chào đời này của mình, Lâm Trung Thiên trực tiếp quyết định, phái ba cao thủ trong top 3 Chiến Thần Bảng, ở trong bóng tối bảo vệ Hứa Bích Hoài.
Lâm Thanh Diện không ngờ Lâm Trung thiên lại xuất ra thủ bút lớn như
vậy, vậy mà muốn phái ra ba cao thủ trong top 3 của Chiến Thần Bảng đến
đây, lúc này anh nói với Lâm Trung Thiên không cần thiết, bản thân cũng
có thể bảo vệ sự an toàn của Hứa Bích Hoài.
Có điều Lâm Trung Thiên cố chấp muốn phái ba người Lý Phù Đồ đến, nói đây là tâm ý của người làm ông nội như ông ta, Lâm Thanh Diện không nên ngăn cản.
Lâm Thanh Diện bất lực, chỉ đành đáp ứng với Lâm Trung Thiên, nghĩ
nhiều thêm một lớp bảo vệ, trong lòng anh cũng có thế yên tâm hơn.
Hôm sau, Lâm Thanh Diện nhờ Hướng Vấn Thiên mua vé trên du thuyền của đảo Ánh Trăng cho mình, anh và Hứa Bích Hoài quyết định hai ngày nữa
đến đảo Ánh Trăng, bắt đầu một chuyến du lịch lãng mạn.
Hướng Vấn Thiên trực tiếp giúp Lâm Thanh Diện đặt phòng sang nhất
trên du thuyền đó, coi như thể hiện tâm ý của mình, khiến cho chuyến du
lịch của Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài càng thoải mái hơn.
Nhã Phúc Viên, trong biệt thự của Tống Huyền Khanh.
Bởi vì Chu Sinh bị đánh gãy tứ chỉ vứt ra đường làm ăn xin, biệt thự
này cũng trở thành chỗ ở duy nhất của Tống Huyền Khanh, Lâm Thanh Diện
cũng không có thu hồi căn biệt thự này, để bà ta một mình sống ở trong
căn nhà to như vậy, mới có thể khiến bà ta nếm trải sự dày vò lạnh lẽ
đối với thần kinh con người.
Lúc này trong phòng khách của biệt thự, trên bức tường chính trung
tâm đã treo một bức tượng của Quan Nhị Gia, trước bức tượng, là một
hương án, bên trên để hoa quả, đốt mấy nén nhang.
Tống Huyền Khanh đang quỳ xuống bức tượng này, hai tay chập lại, hai mắt nhằm nghiền, mặt mày chân thành cầu nguyện.
“Quan Nhị Gia, tên ác ôn Lâm Thanh Diện đó đã làm ra rất nhiều chuyện ác độc, cậu ta hại con nhà tan cửa nát người chết kẻ vong, khiến con
một mình ở trong căn biệt thự lạnh lẽo này, thật sự quá độc ác, Quan Nhị Gia nếu như ở trên trời có linh thì xin ngài trừng phạt Lâm Thanh Diện
một lần, tốt nhất có thể khiến cậu ta chết đi, như thế mới có thể giải
được nỗi hận trong lòng con, con mỗi tháng đều sẽ thắp hương cho Quan
Nhị Gia”
Nói xong, Tống Huyền Khanh bèn dập đầu mấy cái trước mặt Quan Nhị Gia.
Nhật bản, cửa trước một võ quán chiếm diện tích cực lớn.
Một bóng người sừng sững đứng ở đó, liếc nhìn tấm bảng của võ quán, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh.
“Quy Điền Nhất Lang, ngàn người khó địch lại, thân thoại bất bại
trong chiến đấu của Nhật, ha ha, nhớ năm đó tôi đến chỗ ông ta tìm ông
ta xin chỉ giáo, ông ta trực tiếp cho người đuổi tôi ra ngoài, lúc đó
thực lực của tôi không đánh lại được ông ra, nên đành nuốt cục tức này
xuống”
“Hiện này đã học xong bản lĩnh của thầy quay lại, cũng là lúc xả cục
tức này rồi, giết Quy Điền Nhất Lang, sau đó đi lấy đầu của Lâm Thanh
Diện”
Công Tôn Thắng tự tin nói với chính mình hai câu, sau đó cất bước đi vào trong võ quán.
Có hai người canh cửa cản Công Tôn Thắng lại, dùng giọng điệu mọi
ngày mà mắng: “Làm cái gì, đây là võ quán của đại sư Kameda, người không liên quan không được tiến vào!”
Công Tôn Thắng không nói chuyện, trực tiếp tung một cước, hai người
đó bèn bay ra ngoài, ngã xuống đất ói máu, sau đó không có động tĩnh
nữa.
“Kêu tên Quy Điên Nhất Lang đó lăn ra đây cho tôi!”