Khiết Ninh không biết bản thân mình đã ngất đi bao nhiêu lâu rồi, lúc tỉnh lại, ánh chiều tà đã buông xuống, trong phòng bệnh không còn bóng dáng một người nào nữa cả.
Cô mệt mỏi bước dậy đi xuống giường, vừa mở cửa phòng ra, đã nghe thấy tiếng xì xào của hai y tá trên hành lang.
“Tôi thấy đàn ông có tiền đều phong lưu hết cả rõ ràng hồi đó vừa ôm một người phụ nữ vào bệnh viện, ấy vậy mà lần này lại đến phòng bệnh của một người phụ nữ khác, cũng không biết ai mới là bạn gái thật sự nữa.” Một trong số y tá nói với vẻ căm phẫn.
Người còn lại phất tay, ra dáng nhìn nhiều đã thành quen.
“Ôi chao, đương nhiên là cô Cố rồi, với những người trong giới bọn họ, cho dù có danh tiếng hơn nữa, thì cũng chỉ là con hát mà thôi, gia thế, phẩm chất đạo đức đều không bì được với nhà họ Cố? Chẳng qua chỉ là chơi đùa mà thôi.”
“Nhưng lúc anh Lưu ôm cô ấy đến đây, trông anh ấy có vẻ lo lắng lắm...”
Khiết Ninh không có tâm trạng nghe thêm nữa, cô mở cửa ra: “Lưu Hoài Khang đâu rồi?”
Sắc mặt hai y tá trở nên lúng túng, bọn họ vộ vàng chỉ tay về một hướng: “Ở trong phòng bệnh số 203.”
Đợi sau khi Khiết Ninh đi qua đó với gương mặt không bộc lộ ra chút cảm xúc gì, nhóm y tá mới sực tỉnh táo lại, bèn vội vàng đuổi theo.
“Đợi đã, cô Khiết, sức khỏe của cô...”
Cánh cửa phòng bệnh số 203, giọng nói đầy vẻ của Trương Bội Bình vang lên: “Cô nói gì? Mang thai à?”
Bước chân của Khiết Ninh khựng lại, giọng nói hân hoan của Cố Thi Anh nối theo sau: “Tôi mang thai rồi à? Thật không?”
Lục Hoài Khang im lặng đứng một bên, nhưng rõ ràng Cố Thi Anh không hề quan tâm đến người chồng chưa cưới này, cô ta xoa bụng, gương mặt lộ ra niềm vui, nhưng rồi lại thở than ngay trong nháy mắt.
“Thành, anh sắp thành ba rồi...”
Khiết Ninh nghe thấy thế, trong lòng vô cùng đau đớn, khó khăn lắm cậu em trai đáng thương của cô mới tỉnh lại, sao nói không còn là không còn được kia chứ?
Lục Hoài Khang nhìn thấy người phụ nữ đúng bên ngoài cửa, anh liếc xuống đôi chân trần đạp trên nền đá lạnh lẽo của cô, không khỏi nhíu mày, bước đến mở rộng cửa ra.
“Sao lại không mang giày?”
Vào lúc này, đây có phải là chuyện quan trọng không?
Khiết Ninh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo về phía Cố Thi Anh: “Con của Thành à?”
Cố Thi Anh còn chưa kịp trả lời, Trương Bội Bình đã trừng mắt quát lớn: “Cô nói vậy là ý gì? Nếu như không vì thằng em vô liêm sỉ của cô, bây giờ con gái tôi có thành ra thế này không?”
Khiết Ninh khẽ híp mắt lại: “Bác tôn trọng người khác một chút đi, ai vô liêm sỉ thì chưa chắc đâu, với nhân phẩm của con gái bác, biết đâu chừng cô ta mới là người dụ dỗ em tôi trước, chứ bằng không cô ta đến trường của em trai tôi làm gì?”
“Cô!”
“Đủ rồi, mấy người đừng ồn ào ở đây!” Cố Thi Anh ôm chặt tai lại, tinh thần hơi suy sụp: “Tôi không muốn nghe, dù gì tôi và Thành cũng là tình yêu đích thực của nhau, mọi người không được chia cắt chúng tôi.”
Sau khi nói dứt lời, cô bèn quay đầu nhìn Lục Hoài Khang: “Anh Hoài Khang, anh tìm được Thành chưa?”
Khiết Ninh hơi xao động, mặc dù cô chẳng có thiện cảm gì với Cố Thi Anh, nhưng trong bụng cô ta có giọt máu duy nhất của em trai cô, không thể để cô ta bị kích thích khi biết sự thật được, lỡ mà đứa trẻ trong bụng bị giật mình thì sao… cho dù thế nào đi chăng nữa, đây là dòng máu cuối cùng của Thành trên thế giới này.
“Vẫn còn đang tìm.” Cô cướp lời.
Cố Thi Anh vuốt ve vùng bụng bằng phẳng của mình, ánh mắt lộ ra vẻ mong mỏi: “Tôi tin rằng, chắc chắn Thành sẽ yêu thích con của chúng tôi.”
Trương Bội Bình vừa nghe thấy đã tức giận: “Không thể giữ đứa trẻ này lại được!”
Sau khi nói dứt lời, bà ta vội vàng nói xin lỗi Lục Hoài Khang: “Hoài Khang, thật sự xin lỗi cháu vì chuyện hoang đường mà Thi Anh đã làm, nhưng cháu yên tâm đi, nhà bác sẽ bắt nó bỏ thai, rồi...”
Khiết Ninh cười lạnh, ngắt lời bà ta: “Rồi thì thế nào? Bà sẽ không nghĩ, tổng giám đốc Lục sẽ muốn đổ vỏ đấy chứ?”
Sắc mặt Trương Bội Bình xanh mét, bà ta nâng tay muốn tát cho cô một cái, nhưng lại bị Lục Hoài Khang chụp lấy, đẩy tay bà ta đi
Nhớ lại lời cảnh cáo của Lục Hoài Khang, sắc mặt Trương Bội Bình sa sầm, đôi môi không khỏi run rẩy: “Hoài Khang, cậu…rốt cuộc cậu có ý gì?”
Cậu ta bảo vệ người phụ nữ này không chỉ lần một lần hai rồi.
Ánh mắt Lục Hoài Khang trở nên lạnh lẽo: “Tôi lại muốn hỏi xem nhà họ Cố có ý gì đây?”
Trương Bội Bình nghẹn lời.
Con gái mình không chỉ mang thai con của người đàn ông khác, mà còn hỏi tông tích của người đó trước mặt Lục Hoài Khang, xằng bậy hết chỗ nói.
“Con sẽ không bỏ đứa trẻ này đâu!” Cố Thi Anh vừa nghe mẹ nói thế, cô dè đặt ôm bụng mình: “Đây là con của con và Thành, sao con có thể không cần nó kia chứ.”
“Thi Anh, con có biết mình đang nói gì không?” Trương Bội Bình bực bội hỏi ớn: “Đã là vợ chưa cưới rồi mà còn mang thai con của người khác, nếu để chuyện này lan truyền ra ngoài, nhà họ Trương biết giấu mặt đi đâu đây hả?”
Khiết Ninh đang định nói gì đó, nhưng Lục Hoài Khang đã bế bổng cô lên.
“Anh làm gì đó? Mau buông tôi xuống đi!”
Lục Hoài Khang làm như không nghe thấy: “Cô không cần phải lo lắng chuyện của nhà họ Cố.”
Sau khi nói dứt lời, anh bèn ôm người phụ nữ ấy đi ra khỏi phòng bệnh.
Bị Lục Hoài Khang chen vào như thế, Khiết Ninh bình tĩnh trở lại, cô ngồi trên giường nhìn anh chăm chú.
“Lục Hoài Khang, thực chất đội ngũ điều tra của anh cũng có lúc sai lầm đúng không? Không thể nào đúng 100% được, hơn nữa, thứ anh tìm thấy chỉ là mảnh xương, chứ không phải Thành, bởi vậy cũng có thể em ấy vẫn còn sống, đúng không?”
Lục Hoài Khang vẫn không trả lời, cô lại cúi đầu xuống, không cầm lòng được, nước mắt tuôn rơi lã chã.
“Đều là lỗi của tôi, tôi chỉ biết đóng phim thôi, tôi cứ nghĩ em ấy đã điều hòa tâm trạng lại rồi chứ, tôi không đáng mặt làm chị.”
Thấy nước mắt của phụ nữ, Lục Hoài Khang cảm thấy phiền não một cách lạ lùng, anh lạnh lùng nói: “Chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi, tự trách là hành vi vô nghĩa nhất trên đời.”
Đột nhiên Khiết Ninh ngẩng đầu lên, nhìn anh với vẻ tuyệt vọng: “Phải đấy, anh Lục luôn bình tĩnh như vậy, dù gì người xảy ra chuyện không phải là người nhà của anh, đương nhiên anh sẽ hờ hững như không rồi!”
Ánh mắt Lục Hoài Khang trở nên lạnh lùng, anh nắm chặt cổ tay cô.
“Khiết Ninh, càng lúc cô càng xấc xược rồi đấy.”
Khiết Ninh cố gắng vùng vẫy, muốn thoát khỏi tay anh: “Vốn dĩ tôi chẳng phải là một người hiền dịu! Nếu không phải vì tiền, ai mà muốn suốt ngày ngoan ngoãn nghe lời anh kia chứ?”
Ánh mắt của Lục Hoài Khang càng tỏ ra giận dữ hơn nữa, bàn tay nắm tay cô ấy càng chặt hơn.
Cổ tay Khiết Ninh đau tấy, cô lại cắn răng tiếp tục cãi lại: “Tổng giám đốc Lục không qua chăm sóc cho vợ chưa cưới của mình hay sao? Anh ở đây với tôi thì chỉ khiến cho mọi người đồn đại không hay thôi, tôi không chịu trách nhiệm nổi nếu giá trị của anh bị tụt xuống đâu đấy nhé.”
Bởi vì em trai gặp nạn, khiến cho Khiết Ninh mất đi lý trí của mọi khi, cô của bây giờ, lời nói ngỗ nghịch đến cỡ nào cũng có thể thốt ra khỏi miệng cả.
Lục Hoài Khang đang định nổi giận, bác sĩ bước ngay vào trong, nhìn thấy hai người có vẻ đang thân mật với nhau, bác dĩ không khỏi ho khan.
“Hai người...”
“Bác sĩ, tôi muốn xuất viện.” Khiết Ninh dứt khoát mở miệng nói.
Lục Hoài Khang khẽ nhíu mày: “Không được.”
Bác sĩ cũng thấy khó xử: “Cô Khiết, cô có bệnh huyết áp thấp, hơn nữa thì tinh thần bị kích thích nên mới hôn mê, bởi vậy tôi đề nghị bây giờ cô vẫn nên ở lại bệnh viện quan sát thêm hai ngày nữa thì hơn.”
“Không được, tôi muốn đi tìm em trai tôi, em trai tôi sẽ không chết đâu, sẽ không đâu...” Khiết Ninh cố chấp đứng dậy, cô vừa nhấc chân, đầu choáng mắt hoa như thể sắp nứt ra vậy, hai chân cô mềm nhũn, ngã ngồi về chiếc giường đằng sau.
Lục Hoài Khang nhướn mày nhìn cô: “Muốn chứng thực cái chết của em trai mình thì phải giữ tinh thần minh mẫn đã.”
Câu nói này khiến cho Khiết Ninh dần bình tĩnh trở lại.
Cũng đúng, cô không thể gục xuống, nếu như cô có bề gì, không phải Thành càng cô độc, không được ai giúp đỡ hay sao? Chắc chắn em trai cô đang ở nơi nào đó, đợi cô đến cứu nó!
Vừa nghĩ đến đây, Khiết Ninh bèn xốc tinh thần lại, nói với bác sĩ: “Được, tôi sẽ nghỉ ngơi đầy đủ.”
Đợi đến khi bác sĩ đã đi, Khiết Ninh mới quay sang nhìn Lục Hoài Khang: “Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Rốt cuộc tôi có thù oán gì với anh vậy?”