Showbiz Phồn Hoa

Chương 102: Nên nói thế nào




Lục Hoài Khang khẽ híp mắt.
“Nếu như anh không ép tôi hiến thận, Thành cũng sẽ không biết sự thật, càng không có chuyện mấy ngày liền không liên lạc với tôi.”
Ánh mắt Khiết Ninh toát ra vẻ thù hận, cô rít từng câu từng chữ qua kẽ răng.
“Kẻ đầu sỏ chính là anh! Lục Hoài Khang, rốt cuộc tôi đã nợ anh cái gì? Anh có đề ra điều kiện gì tôi cũng đều đồng ý hết cả, tại sao anh vẫn không chịu buông tha cho tôi? Tôi đã mất đi hai đứa con, mất đi một quả thận, bây giờ lại mất đi người thân duy nhất trên đời của mình nữa.”
Lục Hoài Khang khom lưng, bao bọc cơ thể cô dưới người mình, ánh mắt anh trở nên tối tăm.
“Khiết Ninh, đừng quên, nhờ có sự bố thí của tôi, nên người thân duy nhất của cô mới có thể sống tiếp.”
Khiết Ninh chấn động, cô xô người đàn ông ấy ra: “Anh cút đi! Tôi không cần sự bố thí của anh, tôi cũng không muốn gặp anh nữa.”
Lục Hoài Khang cũng không tiếp tục nói tiếp, bây giờ tinh thần Khiết Ninh đang bất ổn, anh càng nói nhiều thì sẽ càng kích thích cô, huống hồ chi anh cũng không chắc mình có làm chuyện gì kích thích đến cô hay không.
Lục Hoài Khang bước ra khỏi phòng bệnh, Trần Nhạn đang cung kính đứng chờ ở bên ngoài, anh ta cúi đầu cung kính nói: “Nguyên nhân mất tích của Khiết Thành hình như có liên quan đến cô Cố, trước lúc cậu ấy đi, cô Cố từng tìm cậu ấy.”
Anh khựng lại, rồi tiếp tục nói: “Ngoài ra, gần đây Cố Nghiệp Minh thuê rất nhiều người âm thầm điều tra hai chị em Khiết Ninh.”
Lục Hoài Khang híp mắt, như thể đang trầm ngâm suy nghĩ.
Hoàng hôn buông xuống, Tô Mẫn biết tin Khiết Ninh nhập viện bèn vội vàng chạy đến, hai người quen khác, Triệu Giai Kỳ và Hồ Thành Dương cũng đi theo.
“Khiết Khiết, mới có mấy ngày không gặp, sao cô ốm thế?” Triệu Giai Kỳ vừa vào đến cửa đã ngạc nhiên thốt lên, cô ta đến bên cạnh giường vuốt ve má Khiết Ninh: “Có phải gặp chuyện gì không?”
Câu nói của Hồ Thành Dương càng làm cô kinh ngạc hơn nữa: “Có phải Lục Hoài Khang ức hiếp cô không?”
Đến bây giờ cô mới sực tỉnh táo lại, cũng xem như phải đối mặt với sự thật rồi, cô lắc đầu: “Tôi chỉ bị tuột huyết áp thôi, không liên quan gì đến anh ta cả.”
“Nhưng mà, chị Khiết này, đã một thời gian dài chị không đến tổ làm phim rồi, có phải xảy ra chuyện gì không?” Hồ Thành Dương tỏ vẻ quan tâm cô.
Vừa nghĩ đến em trai của mình, trong lòng Khiết Ninh càng cảm thấy đau đớn hơn nữa, cô ráng gượng cười: “Cảm ơn mọi người đến thăm tôi, xin lỗi tổ làm phim vì tôi đã kéo dài lâu đến thế, nếu thật sự không được thì tôi chấp nhận bị đổi.”
Hồ Thành Dương nói ngay lập tức: “Thế sao mà được, ngoại trừ chị Khiết ra, thì không ai diễn nổi nhân vật này đâu.”
Nghe lời khen thật lòng của anh ta, nụ cười vắng bóng đã lâu lại nở rộ trên gương mặt cô: “Cậu yên tâm đi, đợi đến khi tôi xử lý xong hết chuyện riêng của mình, thì tôi sẽ về đoàn.”
Trương Giai Kỳ vẫn nhíu mày, trông có vẻ lo lắng, muốn hỏi cho rõ ràng: “Khiết Ninh, chúng tôi là bạn của cô, có chuyện gì cần giúp đỡ thì cô cứ nói thẳng ra, không cần phải gánh vác một mình đi, cô nhập viện luôn rồi này.”
Khiết Ninh cười khổ.
Cô nên nói thế nào? Phải nói thế nào đây?
Tô Mẫn đứng một bên, vành mắt cô đỏ ửng: “Khiết Ninh, chị gặp chuyện như vậy, tổng giám đốc Lục, tổng giám đốc Lục không nói gì à?”
Khiết Ninh sực nhớ lại Tô Mẫn luôn xem cô và Lục Hoài Khang mới là một cặp tình nhân, đột nhiên cảm thấy thật buồn cười: “Anh ta có gì để nói, anh ta là tổng giám đốc, mỗi ngày bận rộn nhiều chuyện, làm gì có thời gian để quan tâm đến chị.”
Tô Mẫn vừa nghe thấy thế, cô ấy bèn nói với vẻ tức giận: “Sao anh ta có thể làm như thế? Chị đã bệnh đến mức này rồi? Em còn nghĩ anh ta là một người chu đáo lắm cơ đấy.”
“Anh Lục, anh Lục nào?” Trương Giai Kỳ ra vẻ mông lung.
Đến bây giờ Tô Mẫn mới phát hiện ra mình lỡ lời, cô ấy bèn nhìn Khiết Ninh với vẻ mặt áy náy.
Nhưng rồi, Khiết Ninh nói lên tiếng với giọng nói bình tĩnh: “Lục Hoài Khang.”
Cô đã quyết định rồi, cho dù có tìm được Khiết Ninh hay không, em cô sống chết thế nào thì cô cũng sẽ không dây dưa với người đàn ông ấy nữa, bởi vì cô liên tục lùi lại, mới khiến cho người đàn ông ấy có cơ hội quấn lấy cô không buông, mới dẫn đến việc xảy ra chuyện như bây giờ, nếu em trai cô không còn nữa, cô có gì để sợ anh ta chứ?
Căn phòng im lặng như tờ trong vài giây vì câu nói của cô, cuối cùng Trương Giai Kỳ bèn lên tiếng phá tan sự trầm lặng.
“Hóa ra quan hệ giữa cô và tổng giám đốc Lục... là thật à?”
“Chẳng có thật hay không thật gì cả, chẳng qua bọn tôi chỉ có quan hệ lợi ích với nhau thôi.” Khiết Ninh nở nụ cười thản nhiên: “Nhưng mà bây giờ, tôi đã quyết định đường ai nấy đi rồi, sẽ không còn đến với nhau nữa, bởi thế...”
Vẫn còn chưa nói dứt câu, đã có người nhẹ nhàng gõ cửa: “Cô Khiết, cô vẫn còn tỉnh táo chứ?”
Khiêt Ninh nhíu mày, cô biết đây là giọng nói của Trần Nhạn: “Có chuyện gì?”
Trần Nhạn đẩy cửa bước vào, cũng không thấy bất ngờ khi thấy trong phòng có nhiều người như thế, anh ta vẫn luôn bình tĩnh như mọi khi, đưa đồ ăn sáng vào trong: “Tổng giám đốc Lục dặn dò chuẩn bị riêng cho cô đấy, lát nữa sẽ xếp hai y tá cho cô, cô ăn đi rồi nghỉ ngơi cho khỏe.”
Khiết Ninh cười lạnh: “Muốn làm gì đấy? Tôi cũng có nằm liệt trên giường đâu.”
Sắc mặt Trần Ngạn không hề bộc lộc chút cảm xúc nào, anh ta chỉ nói thêm một câu rồi quay đầu bỏ đi: “Đây là lệnh của tổng giám đốc.”
Cánh cửa phòng khép lại lần nữa, gương mặt Tô Mẫn ánh lên niềm vui: “Khiết Ninh, xem ra tổng giám đốc Lục thật sự quan tâm chị đấy? Sao hai người lại gây gổ với nhau rồi? Có chuyện gì thì ngồi lại nói chuyện với nhau đi chứ.”
“Chị với anh ta không có gì để nói với nhau cả.” Sắc mặt Khiết Ninh rất đỗi lạnh lùng: “Chị nghĩ anh ta đang quan tâm đến em sao? Tô Mẫn, đừng nghĩ người đàn ông này đơn giản như thế.”
Bởi vì tâm trạng của Khiết Ninh rất tệ, mấy người bọn họ không đả động đến Lục Hoài Khang nữa, bọn họ ngồi lại với cô cho đến trời tối, rồi mới lục tục đi về.
Hồ Thành Dương đi ra khỏi bệnh viện, chuẩn bị lên xe, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Trương Giai Kỳ.
“Trương Giai Kỳ, để tôi cho cô đi nhờ xe nhé.” Anh vừa mới nhấc chân trước đi, người ta đã nối gót theo sau rồi, đương nhiên phải tỏ ra lịch sự một chút.
Trương Giai Kỳ cũng không từ chối, đi thẳng lên xe.
Sau khi đi được một lúc, cô ta hờ hững hỏi: “Anh Trương, khi nãy lúc đi thăm Khiết Ninh, tôi nhìn thấy cô Cố.”
Trương Thành Dương ngạc nhiên: “Cô ấy cũng nhập viện à?’
“Đúng đó, hơn nữa...” Trương Giai Kỳ nói được một nửa, một nhiên thởi dài buồn bã: “Tôi biết tại sao Khiết Ninh lại hờn dỗi tổng giám đốc Lục rồi, nếu là tôi, tôi cũng sẽ buồn bã như thế.”
Nghe cô nói vậy, Trương Thành Dương vội vàng gặng hỏi: “Thế nào? Trước đây cái cô Cố Thi Anh đó làm khó làm dễ chị Khiết à?’
Trương Giai Kỳ lắc đầu, ra vẻ có tâm sự chồng chất: “Cô ấy không cần phải làm khó, thì cũng đủ để Khiết Ninh buồn bã rồi, cậu phải biết rằng bây giờ cô Cố đã mang thai, vậy Khiết Ninh đi theo anh Lục, cô ấy có thân phận gì đây? Mặc dù tôi không có ý kiến vì về việc Khiết Ninh thích anh Lục, nhưng yêu anh ấy sẽ không có kết quả gì đâu.”
Hồ Thành Dương nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ ngợi gì đó.
Cố Thi Anh mang thai rồi ư? Chắc chắn là con của Lục Hoài Khang, thảo nào Khiết Ninh hoảng hốt như thế.
Không được, anh không thể tiếp tục nhường bước nữa, không thể để chị Khiết tiếp tục ở bên cạnh người đàn ông vô trách nhiệm như vậy.
“Ôi, nếu như không phải tôi vô tình nghe y tá nói chuyện với nhau, tôi cũng không biết có chuyện như thế này, hơn nữa, nhà họ Cố không định công khai chuyện con gái mình có thai mà vẫn kéo dài mãi, lẽ nào bọn họ định tổ chức đám cưới trước ư? vậy chẳng phải Khiết Ninh càng không dứt ra được?”
Giọng điệu của Trương Giai Kỳ lộ ra vẻ lo lắng cho Khiết Ninh, nhưng mà, có trời mới biết cô ta không hề tình cờ nghe thấy, mà là lúc đi vệ sinh, cố tình bỏ tiền hối lộ y tá chăm sóc cho Cố Thi Anh, để tìm hiểu ngọn nguồn mọi chuyện.
Quả nhiên, sau khi nghe thấy thế, Hồ Thành Dương không hề lên tiếng, cứ như anh ta đang nghĩ ngợi điều gì vậy.
Trương Giai Kỳ đã đạt được mục đích, bèn không nói thêm nữa, cô ta thản nhiên chuyển đề tài sang chuyện khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.