Showbiz Phồn Hoa

Chương 105: Cố ý tùy hứng




Cố Thi Anh không thèm để ý tiếng tăm của mình ở bên ngoài có như thế nào, nghe thấy có phương pháp có thể giữ được đứa nhỏ, lập tức ồn ào: "Đúng đó, con đã gây thêm phiền phức lớn cho anh Hoài Khang như vậy, không thể lại tiếp tục tùy hứng được, cho nên bây giờ không thể bỏ đứa bé này được."
Trương Bội Bình bị con gái làm cho tức giận đến nỗi không nói được lời nào: "Con cũng biết là con tùy hứng hả? Cho nên..."
Lưu Hoài Khang lười phải tiếp tục nói nhảm cùng bọn họ, trực tiếp chen ngang: "Cho nên lựa chọn của các người là..."
Cố Diệp Minh nhíu chặt lông mày, không hiểu hỏi: "Hoài Khang, con không đồng ý để Anh Anh bỏ đứa bé, rốt cuộc là bởi vì cái gì?"
Lưu Hoài Khang cau mày: "Con cũng đã nói lý do rồi."
Lời này căn bản cũng chỉ là một câu trả lời qua loa, Cố Nghiệp Minh làm sao có thể không biết được, nhưng mà Lưu Hoài Khang đã không đồng ý nói cho ông ta biết, ông ta cũng đành phải coi như thôi, bất đắc dĩ thở dài: "Vậy... được thôi, chờ bên phía truyền thông dừng lại thì chúng ta lại bàn chuyện này tiếp."
Nói cho cùng thì người nhà họ Cố cũng không dám thật sự đắc tội với người nhà họ Lưu.
Trương Bội Bình nghe chồng mình đã thỏa hiệp, nhíu mày nhưng cũng không nói thêm gì nữa, bà ta biết tiếp tục giằng co với Lưu Hoài Khang cũng không phải là hành động sáng suốt, mà vui vẻ nhất thì phải kể tới Cố Thi Anh.
"Anh Hoài Khang, cảm ơn anh, em biết là anh tốt với em nhất mà."
Vẻ mặt của Lưu Hoài Khang hờ hững: "Cố Thi Anh, đây là một lần cuối cùng anh dung túng cho em, sau này em tự giải quyết cho tốt đi."
Mặc dù là giọng điệu của anh bình tĩnh, nhưng Cố Thi Anh có thể nghe được sự kiên quyết ở trong đó, cô ta biết sau này Lưu Hoài Khang sẽ không thể nào yêu chiều cô ta không có giới hạn giống như trước kia nữa. Mặc dù là trong lòng có chút khổ sở, nhưng mà nghĩ đến đến Khiết Thành, cô ta lại cảm thấy không có gì to lớn.
"Yên tâm đi anh Hoài Khang, sau này em chính là một người mẹ, sẽ không tùy hứng giống như trước đây nữa đâu."
Nghe lời nói của con gái, trong lòng của Cố Nghiệp Minh càng cảm thấy khó chịu hơn.
Mặc dù bây giờ ông ta ổn định cục diện, tạm thời đồng ý giữ lại đứa nhỏ, nhưng đợi sau khi sóng to gió lớn ở bên ngoài lắng xuống, ông ta vẫn sẽ để cho con gái bỏ đứa bé này.
Hôm sau tin tức nóng liên quan đến Cố Thi Anh mang thai đã bị gỡ xuống, dù sao cũng không phải là bát quái trong ngành giải trí, người cảm thấy hứng thú cuối cùng cũng sẽ không còn quá nhiều, có một tin đồn bắt mắt hơn đã vô tình xuất hiện trên hot search, đã hoàn toàn đẩy tin của Cố Thi Anh xuống.
- Khiết Ninh đùa nghịch con bài to không chịu tiến vào đoàn làm phim, đến trễ làm ảnh hưởng tiến độ quay phim.
Người tiết lộ nội dung chính là thành viên nội bộ trong đoàn phim đã phát biểu nặc danh, nói là Khiết Ninh đã lâu rồi không đến tham gia quay "Người trong mắt", cô là nữ số hai, phân cảnh vốn nhiều, những người khác đều đang đợi diễn chung với cô. Mặc dù là bên trong đó đã nói là xin nghỉ phép, nhưng mà làm trễ thời gian cũng đã quá lâu rồi, còn không bằng dứt khoát đổi một diễn viên mới thay thế.
Lúc mà Khiết Ninh nhìn thấy bài báo này, cô đang ngồi ở trên giường bệnh ăn sáng.
"Thiệt là tức mà, em cũng không phải là không xin phép nghỉ, đây rõ ràng chính là đoàn làm phim khác nhìn không thuận mắt cho nên cố ý làm." Tô Mẫn tức giận nhìn điện thoại di động mà nói.
Còn Khiết Ninh thì lại mang dáng vẻ không quan trọng: "Em vốn đã làm chậm trễ nhiều rồi, người khác có oán giận cũng bình thường thôi."
"Cái đó cũng không có đến mức phải vạch trần đâu."
Tô Mẫn lo lắng, bây giờ tin tức xấu ở trên người của Khiết Ninh cũng đã đủ nhiều rồi, lúc thì lại là dây dưa không rõ với ông chủ trong giới kinh doanh, bao nuôi giả giả thật thật, lúc lại là chen chân vào tình cảm của người khác, hiện tại lại lòi ra thêm một tin tức không chịu nghiêm túc, còn có thể lăn lộn tiếp nữa hay không đây.
"Chiều nay em sẽ về đoàn làm phim." Khiết Ninh bình tĩnh mở miệng nói.
Tô Mẫn nhíu mày: "Thật sự có thể chứ? Khiết Khiết, ý của cậu Lưu hình như là để cho em nghỉ ngơi nhiều thêm mấy ngày."
Nhắc đến Lưu Hoài Khang, mặt của Khiết Ninh lạnh lẽo thêm mấy phần: "Từ lúc nào thì chị nghe lời dặn dò của anh ta vậy?"
"Khiết Khiết, chị không có ý gì khi khác, chị chỉ là lo lắng đến lúc đó tổng giám đốc Lưu sẽ làm khó em thôi."
Khiết Ninh lạnh lùng cười: "Những lúc mà anh ta làm khó có ít à?"
Đang nói chuyện, có người gõ cửa, Khiết Ninh trả lời một tiếng, Trần Nhạn đẩy một xe đồ ăn nhìn đủ màu sắc hương vị đi đến.
"Cô Khiết, đây chính là buổi sáng hôm nay của cô, mời cô dùng."
Khiết Ninh giơ cái bánh bao ở trong tay lên: "Tôi đã ăn xong rồi."
"Tổng giám đốc Lưu kêu cô ăn một phần này, đây là bữa ăn dinh dưỡng được chế biến đặc biệt dành cho cô, hỗ trợ giúp cho sức khỏe của cô khôi phục." Trần Nhạn nói đâu ra đó.
Khiết Ninh cười nhạo một tiếng: "Xem ra là tôi vẫn còn chưa mất đi sự cưng chiều của anh ta."
Nói xong, cô đổi cái bánh bao trong tay thành bữa ăn tinh xảo trên xe đẩy.
Cô suy nghĩ kỹ rồi, chỉ có khi khỏe lại rồi mới có thể giải quyết những chuyện tiếp theo, nếu không cứ ở lỳ trong bệnh viện thì luôn phải nghe lời của Lưu Hoài Khang.
"Trần Nhạn, giúp tôi chuyển lời cho Lưu Hoài Khang một chút, nói là chiều hôm nay tôi muốn trở về đoàn làm phim."
"Không được, tổng giám đốc Lưu đã dặn dò rồi, sức khỏe của cô nhất định phải hoàn toàn khôi phục mới có thể..."
Lời nói của Trần Nhạn vẫn còn chưa nói xong, đã bị Khiết Ninh tức giận đánh gãi: "Vậy anh gọi điện thoại cho Lưu Hoài Khang giúp tôi đi, ngay bây giờ."
"Tổng giám đốc Lưu đang họp."
"Mẫn Mẫn, chị gọi đi." Giọng điệu này của Khiết Ninh giống như là đang cố ý tùy hứng vậy.
Tô Mẫn một mặt khó xử: "Cái này..."
Khiết Ninh lấy điện thoại di động của mình lên, tự lực cánh sinh bấm số điện thoại, ở đầu dây bên kia reo một hồi mới có người kết nối, rõ ràng là dáng vẻ đang bận bịu nhiều việc.
"Lưu Hoài Khang, chiều ngày hôm nay tôi muốn trở về đoàn làm phim tiếp tục quay."
"Không được."
Khiết Ninh cong cong khóe môi cười cười: "Tại sao lại không được chứ? Là phải chờ đến lúc sức khỏe của tôi hoàn toàn tốt à? Vậy thì chỉ sợ cả đời này cũng không thể tốt được, sau một cuộc giải phẫu kia, anh cảm thấy tôi còn có thể khỏe mạnh hoàn toàn được hay sau? Có bản lĩnh thì anh trả khả năng sinh sản của tôi trở về đi."
Ở đầu dây bên kia im lặng.
Khiết Ninh lạnh lùng nói: "Không có lời nào để nói rồi à? Hay là đang suy nghĩ chờ một lát nữa phải trừng phạt tôi như thế nào?"
Giọng nói của Lưu Hoài Khang nhạt nhẽo: "Khiết Ninh, tôi đã giúp cô bảo vệ đứa bé kia, cô lại đang dùng thái độ này để nói chuyện với tôi à?"
Khiết Ninh sững sờ...
Đứa bé kia... không phải là đứa bé của em trai hay sao?
Trong lòng của cô đột nhiên căng thẳng, vốn còn đang khổ sở suy nghĩ phải làm như thế nào để nhà họ Cố giữ đứa bé kia lại, mà Lưu Hoài Khang đã làm xong rồi?
"Anh... chắc chắn hả? Hôm qua tôi nghe thấy giọng điệu của người nhà họ Cố rất kiên định."
Giọng điệu của Lưu Hoài Khang lạnh dần: "Tôi đã từng nói rồi, đứa bé kia có thể sống sót hay không là do tôi quyết định."
Trước đó thì Khiết Ninh quả thật không tin, dù sao ở nhà họ Cố là do Cố Nghiệp Minh làm chủ, Lưu Hoài Khang có lợi hại như thế nào đi nữa cũng không thể nào vượt quyền mà quản lý chuyện nhà người ta, mà bây giờ cô phát hiện mình sai vô cùng.
"Bây giờ cô nên suy nghĩ cẩn thận xem nên lấy lòng tôi như thế nào đây."
Người đàn ông vừa dứt câu này, điện thoại lập tức cúp máy, Khiết Ninh cảm thấy khổ không thể tả, nhìn chằm chằm điện thoại, cắn môi dưới.
"Khiết Khiết, thế nào rồi?" Tô Mẫn quan tâm hỏi.
Khiết Ninh suy nghĩ, dặn dò: "Chị giúp em đi mua một bộ đồ lót về đây đi."
Tô Mẫn trố mắt, sau đó nhìn thoáng qua người đàn ông duy nhất ở đây, mặt hơi đỏ: "Được được."
Khiết Ninh lại không thèm để ý chút nào mà nhìn về phía Trần Nhạn: "Không cho phép nói chuyện này cho tổng giám đốc Lưu của các anh nghe, tôi muốn cho anh ta một niềm vui bất ngờ."
"..."
Trần Nhạn không hiểu tại sao phụ nữ lại có thể thay đổi giỏi đến thế, một giây trước còn bất mãn đủ loại với tổng giám đốc Lưu, một giây sau lại đang suy nghĩ cách thân mật với nhau. Không thể không nói vào một số thời điểm, cô Khiết này hoàn toàn có thể vượt quá dự kiến của mọi người.
Buổi chiều, Khiết Ninh vẫn cả gan đến đoàn làm phim, sau khi bọn người Triệu Giai Kỳ với Hồ Thành Dương hỏi han ân cần một phen liền nhanh chóng tranh thủ thời gian mà bắt đầu khẩn trương quay phim.
Cô chỉ là có chút triệu chứng tụt huyết áp mà thôi, đã ngây ngốc chờ đợi một đoạn thời gian ở trong bệnh viện rồi mới đi ra ngoài, cho nên tinh thần dồi dào vô cùng, trạng thái cực kỳ ổn định, quay một lượt mà cũng không hề bị hỏng một lần nào, đạo diễn rất hài lòng.
"Chị Khiết Khiết, chị thật lại hại nha, sao em lại cảm thấy chị nằm viện rồi thì diễn càng tuyệt vời hơn nhỉ."
Lúc nghỉ ngơi, Hồ Thành Dương ở bên cạnh khen ngợi thật lòng với Khiết Ninh.
Khiết Ninh cười cười: "Cậu cũng không tệ mà, phân đoạn ngày hôm nay rất có cảm giác, có phải là đã lén lút học bổ túc rồi không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.