Trương Bội Bình vừa tức giận lại vừa sốt ruột, Cố Nghiệp Minh cũng bắt đầu khuyên nhủ con gái, một mực bắt cô phải bỏ đứa trẻ này đi, khiến cho tâm trạng của cô rối bời thêm lầnn ữa.
Khiết Ninh bị Lục Hoài Khang kéo một mạch về phòng, cổ tay cô đau tấy lên, nhưng không nói một chữ nào.
Lục Hoài Khang ném cô lên giường, sự tức giận hiện rõ trong mắt anh.
Tô Mẫn dè dặt theo sau lưng bọn họ, cô ấy đứng bên ngoài cửa, khuyên nhủ với giọng yếu ớt: “Tổng giám đốc Lục, anh bớt giận, cho dù Khiết Ninh có chọc giận anh thế nào thì chị ấy, chị ấy cũng không cố ý đâu.”
Lục Hoài Khang lạnh lùng liếc nhìn Tô Mẫn, cô ấy lập tức im lặng, rồi sau đó, cánh cửa bị đóng sập lại.
“Khiết Ninh, cô có nhớ mình đã ký hợp đồng bao nhiêu năm không?”
Nhìn ánh mắt đáng sợ như băng của người đàn ông ấy, Khiết Ninh sợ sệt: “Bây giờ tôi thay đổi còn kịp không? Hơn nữa báo chí đã tung tin anh với Cố Thi Anh đã có con rồi, nếu như anh không biết bị mỉa mai có cặp sừng trên đầu sau khi mọi chuyện bị vạch trần, vậy thì anh và Cố Thi Anh nên...”
Cô vẫn còn chưa nói dứt lời, đột nhiên chiếc gáy mỏng manh của cô bị bàn tay lớn của người đàn ông ấy phủ lên, trong nháy mắt, đã từng trải nghiệm cảm giác nghẹt thở như sắp chết, khiến cho cô không khỏi rụt người về sau.
Có điều Lục Hoài Khang chỉ nhẹ nhàng vuốt ve chiếc gáy thiên nga của cô, rồi khom lưng thì thầm bên tai cô: “Sợ à?”
Khiết Ninh nghiến răng, không nói gì.
Lục Hoài Khang lại mỉm cười, giọng nói của anh rất quyến rũ, nhưng lại khiến cho người ta không rét mà run.
“Biết sợ thì tốt.”
Rốt cuộc anh cũng buông tay, đứng thẳng người dậy, nhìn cô với vẻ cao cao tại thượng.
“Nhớ cho rõ, quyền sử dụng của cô nằm trong tay tôi, ngày nào tôi còn chưa chơi chán, thì cô không có tư cách bỏ đi đâu.”
Khiết Ninh tức đến nỗi cơ thể run lẩy bẩy, trái tim co rút vì đau đớn.
Tên ác ma này, sao anh ta lại có thể nói ra những lời ấy? ‘Quyền sử dụng’ là gì kia chứ, trong mắt anh ta, cô chỉ là công cụ tiết dục thôi đúng không?
“Anh coi tôi là gì? Rốt cuộc anh coi tôi là gì thế!” Khiết Ninh gắt gỏng hét lên.
Ánh mắt của Lục Hoài Khang hết sức lạnh lẽo: “Xem ra cô bệnh nặng quá, nên không còn tỉnh táo nữa.”
Khiết Ninh níu chặt ga giường, đến hít thở cũng khó khăn, dường như trước giờ cô chưa từng đau đớn như thế, cho dù trong những ngày tháng sau khi bị sảy thai và bị mất đi một quả thận, cô cũng không cảm thấy khó chịu, muốn khóc như bây giờ.”
“Lục Hoài Khang, tôi hận anh!” Cô nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này.
Nhưng người đàn ông ấy lại không hề đoái hoài đến cô, anh chỉ lo chỉnh trang quần áo, gương mặt lạnh nhạt: “Nếu như muốn giữ đứa con của Cố Thi Anh lại, thì ngoan ngoãn nghe lời đi.”
Khiết Ninh căm hận trừng mắt nhìn anh, cho đến khi Lục Hoài Khang bước ra khỏi phòng, cô mới nằm rũ xuống giường.
“Khiết Ninh, chị không sao chứ?” Tô Mẫn vừa nhìn thấy người đàn ông ấy bỏ đi, bèn vội vàng vào phòng kiểm tra: “Tổng giám đốc Lục...”
“Anh ta là đồ biến thái!” Khiết Ninh tức giận nói.
Tô Mẫn ra dấu ‘suỵt’ rồi mới chạy đi đóng cửa, rồi mới sốt ruột bảo: “Tổng giám đốc Lục vẫn còn chưa đi xa đâu đấy!”
Sau khi nói dứt lời, cô ấy bèn kiểm tra tình hình của Khiết Ninh, thấy cô không bị ngược đãi gì cả, trong lòng mới thấy yên tâm: “Ôi, chị ở bên tổng giám đốc Lục lâu như vậy rồi, lẽ nào không hiểu tính tình của anh ấy ư? Chị đừng chọc giận anh ấy nữa.”
Khiết Ninh phì cười: “Trước đây chị ngoan ngoãn quá, bởi vậy mới không giữ được chút tôn nghiêm nào khi ở bên cạnh anh ta.”
“Khiết Ninh, chị đừng nói thế, thực chất, thực chất em thấy tổng giám đốc Lục rất thương chị đó.”
Tô Mẫn vừa nói dứt lời, Khiết Ninh đã nhìn cô ấy như thể đang nhìn đồ ngu ngốc: “Thương chị? Ha, đúng đó, anh ta lại khiến cho chị bị thương gần chết.”
“Nếu như anh ấy không quan tâm đến chị, thì khi nãy đã không dắt chị ra khỏi phòng bệnh của cô Cố rồi.”
Tô Mẫn cố gắng níu kéo hình tượng của Lục Hoài Khang, nhưng chỉ đổi lại được nụ cười lạnh đầy vẻ mỉa mai của Khiết Ninh: “Chỉ vì chị chọc giận anh ta, nên anh ta mới kéo chị ra thôi.”
Nếu như nơi này không phải là bệnh viện, chắc chắn ban nãy anh ta đã không tha cho cô một cách đơn giản như vậy rồi.
Khiết Ninh vẫn còn tức giận không nguôi trong phòng, ở phía bên kia, Lục Hoài Khang lại bước chân vào phòng 203.
“Con không nghe, con không nghe! Dù gì chắc chắn con sẽ không bỏ đứa trẻ này đâu, ba mẹ có nói gì thì con cũng sẽ không đồng ý!”
Trên giường bệnh, rõ ràng Cố Thi Anh đã suy sụp tinh thần, vừa nhìn thấy Lục Hoài Khang bước vào, cô đã lập tức ngồi dậy, nhìn anh với ánh mắt trông mong: “Anh Hoài Khang, em biết em có lỗi với anh, nhưng em không sai gì cả, đứa trẻ này cũng không sai gì cả!”
Cố Nghiệp Minh tức giận nói: “Cho dù con có đồng ý hay không thì vẫn phải phá cái thai cho bằng được! Con nghĩ Hoài Khang sẽ nói giúp con à? Con gây ra họa lớn như thế, khiến cho nhà họ Lục cũng mất mặt theo, con...”
“Bác Cố, cô ấy muốn giữ, vậy thì giữ đứa trẻ lại đi.”
Đột nhiên Lục Hoài Khang lên tiếng nói, khiến cho mọi người đều sững sờ, sau khi tỉnh táo lại, Cố Thi Anh mới hớn hở gật đầu: “Anh Hoài Khang, em biết là anh thương em nhất!”
“Hoài Khang, cậu nói vậy là ý gì?”
Cố Nghiệp Minh cũng sững sờ, làm gì có người đàn ông nào muốn cưới một cô gái mang bầu con của người khác, cho dù ngoài miệng có yêu đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể nào không để bụng được,
Ánh mắt của Lục Hoài Khang lướt đến bụng Cố Thi Anh, đột nhiên anh nhớ đến mình cũng từng có cốt nhục, chỉ điều còn chưa được tận hưởng cảm giác làm ba ngày nào, hai đứa trẻ đã không còn nữa,
Nhớ đến đây, giọng điệu của anh trở nên ôn hòa.
“Ý của tôi là, nếu như Thi Anh muốn giữ đứa trẻ này lại thì cũng không phải là không thể.”
Trong lòng Trương Bội Bình cảm thấy hoảng loạn, gương mặt bà vẫn giữ vẻ bình tĩnh, vội vàng nói: “Hoài Khang, nhà họ Cố của bác sẽ không làm ra chuyện thay lòng đổi dạ như vậy được, làm sao có thể đứa đứa trẻ ấy vào nhà họ Lục?”
Lục Hoài Khang liếc mắt nhìn bà ta, sự dịu dàng khi nãy đều tan biến hết, mà thay vào đó là giọng nói lạnh lùng.
“Cho dù ngày sau thế nào, thì bây giờ cũng phải giữ đứa trẻ này lại, dù gì thì bên ngoài cũng đang dậy tiếng đồn.”
Hai người trong nhà họ Cố đều sững sờ, đến bây giờ mới nhớ ra lời đồn ầm ĩ ngoài kia.
Cả thế giới đều biết Lục Hoài Khang và Cố Thi Anh đã có kết tinh tình yêu với nhau, đột nhiên đứa trẻ ấy bị mất vào lúc này, dù xuất phát từ lý do gì, đều sẽ khiến cho báo chí điên cuồng công kích nhà họ Lục mà thôi.
Cố Nghiệp Minh nhíu mày, do dự không quyết định được.
Trong ấn tượng của ông ta, Lục Hoài Khang không hề quan tâm đến chuyện báo chí đánh giá mình như thế nào, cũng không quan tâm đến thanh danh của nhà họ Lục, dù gì đi chăng nữa, những thứ đấy đều có thể đổi về bằng thực lực.
Trong giới này, chỉ cần có năng lực, sau này muốn tẩy trắng hoặc là xây dựng lại hình tượng cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, có phải là giới giải trí đâu, không cần phải nịnh nọt người bình thường bằng danh tiếng.
Nhưng bây giờ...
“Hoài Khang, bác biết cậu yêu thương Thi Anh, bởi vậy mới muốn tìm lý do, nhưng thật sự không thể giữ đứa trẻ này lại được.” Giọng nói của Cố Nghiệp Minh vừa có vẻ bất đắc dĩ vừa kiên quyết.
Lục Hoài Khang híp mắt: “Xem ra mọi người thà hy sinh sức khỏe của Thi Anh, chứ không muốn làm nhà họ Cố mất mặt.”
Sắc mặt của Cố Nghiệp Minh tối sầm, nhất thời không biết phải phản bác thế nào.
Phá thai sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cực kỳ lớn với sức khỏe của người phụ nữ. Nếu như đứa trẻ này là con của người khác, thân là một người ba, biết đâu chừng ông đã mềm lòng từ lâu, nhưng nó lại là...
Làm sao ông ta có thể giữ lại đứa con của con gái ruột và con trai ruột của mình kia chứ!
“Nếu như hai bác đều không đồng ý, cũng dễ thôi.” Lục Hoài Khang nói một cách nhẹ bẫng: “Tuyên bố công khai rằng đứa trẻ trong bụng con gái hai bác, không phải là con của nhà họ Lục, sau này muốn làm thế nào thì tùy hai bác.”
Sắc mặt Trương Bội Bình thay đổi đột ngột: “Thế sao mà được!”
Nếu làm như thế, danh tiếng của nhà họ Cố đã bị hủy hoại hoàn toàn rồi!