Vào lúc ấy, giọng nói của nhân viên trong đoàn làm phim vang lên từ ngoài cửa WC: “Tô Mẫn, đạo diễn gọi chị Khiết Ninh qua đấy một chuyến, bây giờ bên đầu tư và những diễn viên khác trong đoàn phim đều đã đến rồi, có vẻ muốn giao lưu với nhau đó.”
“Ừm...biết rồi.” Tô Mẫn quay đầu nhìn Khiết Ninh với vẻ lo lắng: “Chị ấy uống nhiều lắm, sao mà ra được...”
Triệu Giai Kỳ vội vàng nói: “Hay là cô ra ngoài trước đi, để tôi chăm sóc cho chị Ninh, đợi chừng nào chị ấy đỡ hơn thì dặn chị ấy ra, cô là quản lý của chị Ninh, để cô ra đón là không đến nỗi bất lịch sự.”
“Thôi được, vậy phải làm phiền cô rồi.”
Đợi đến khi Tô Mẫn đi ra khỏi nhà vệ sinh, Triệu Giai Kỳ mới đỡ Khiết Ninh đứng dậy: “Khiết Ninh, để tôi đỡ chị lên phòng nghỉ, được chứ?”
“Không cần đâu, tôi muốn đi về...”
“Về làm cái gì, chị say quắc rồi, hay là ngủ lại đây một đêm đi, để tôi chăm sóc chị.” Triệu Giai Kỳ vừa nói, vừa đỡ cô đi về phía thang máy để đi lên phòng khách, đúng lúc gặp mặt Hồ Thành Dương, trông gương mặt của anh ta có vẻ lo lắng.
“Chị Khiết Ninh, chị sao thế?” Rõ ràng là Hồ Thành Dương đến tìm Khiết Ninh, vừa nhìn thấy cô đã vội vàng chạy đến ngay.
Triệu Giai Kỳ giả vờ thờ ơ đẩy cô vào lòng Hồ Thành Dương: “May mà anh đến rồi, tôi đang lo mình không đỡ nổi chị ấy đây.”
Hồ Thành Dương thản nhiên ôm Khiết Ninh, người phụ nữ ấy nhíu mày nhìn anh chăm chú, rồi mới nỉ non: “Thành hả? Em về rồi hả Thành? Cuối cùng em đã về rồi... chị lo cho em quá.”
Sau khi nói dứt lời, cô vùi đầu vào người anh ta, những giọt nước mắt nóng bỏng lăn dài.
Trái tim Hồ Thành Dương đập thình thịch, đương nhiên anh ta sẽ không đẩy cô ra, Triệu Giai Kỳ nhìn thấy thế, bỗng dưng cô ta ôm bụng nhíu mày: “Ôi... tự dưng tôi thấy hơi đau bụng... cậu Hồ, phiền cậu chăm sóc cho Khiết Ninh một chút, tôi đi wc cái đã, lát nữa sẽ quay lại ngay.”
Hồ Thành Dương còn mong không bị ai làm phiền nữa kia, anh ta lập tức trả lời: “Cô đi đi, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy đàng hoàng.”
Đợi đến khi bóng dáng Triệu Giai Kỳ mất hút trong nhà vệ sinh, vẻ mê mẩn dần hiện rõ trong ánh mắt của Hồ Thành Dương, anh ta nhẹ nhàng nói: “Chị Ninh, chị nhận nhầm người rồi, nhưng không sao đâu, em không để bụng.”
Sau khi nói dứt lời, anh ta cúi đầu hôn vào đỉnh đầu của cô ấy, mùi hương thơm ngát xộc vào mũi, khiến cho trái tim anh ta ngứa ngáy, cảm giác nao nao dậy lên trong lòng.
“Chị Khiết Ninh, em...em chỉ muốn an ủi chị mà thôi, chắc chị sẽ không trách em đâu nhỉ?” Sau khi nói dứt lời, anh ta chậm rãi nâng má cô lên, rồi kề sát vào người cô.
Vào lúc đôi môi của hai người bọn họ chỉ còn cách nhau vài cm, đột nhiên Hồ Thành Dương bị ai đó đẩy mạnh ra, một cú đấm đáp vào mặt anh ta ngay lập tức, khiến cho anh ta đau đến mức nghiến răng chịu đựng.
Cùng lúc ấy, Khiết Ninh đang nằm trong lồng ngực anh ta bị ai đó ôm đi.
Anh ta cố gắng ngẩng đầu lên nhìn đối phương, đồng tử co rút lại.
Người ấy là Lưu Hoài Khang.
Anh ta ôm Khiết Ninh với vẻ bề trên, cảm giác áp bức đáng sợ khiến cho Hồ Thành Dương không khỏi run rẩy, đến dũng khí đáp trả cũng biến mất.
“Tôi...tôi thấy chị Khiết Ninh say rồi nên mới định đưa chị ấy vào phòng nghỉ thôi.” Anh ta giải thích trong vô thức, trực giác nói cho anh ta biết rằng, nếu như chọc giận người đàn ông này thì anh ta sẽ không gánh nổi hậu quả.
Đôi mắt Lưu Hoài Khang lạnh căm căm: “Hồ Thành Dương, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu, đừng trách tôi không nể mặt của nhà họ Hồ.”
Hồ Thành Dương phải cắn chặt răng mới không đáp trả.
Lưu Hoài Khang ôm người phụ nữ ấy lên, đi thẳng vào trong phòng.
Khiết Ninh không biết chuyện gì đã xảy ra, lúc chợt nhận ra cảm giác mềm mại từ đệm giường, cô mới mở bừng mắt, nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ mơ màngĐọc nhanh tại VietWriter
Hình như...là Thành?
“Thành, em về rồi à?” Cô vui mừng đến mức bật khóc, cô không màng đến thái độ của đối phương mà ôm chầm người đó vào lòng: “Chị biết ngay là em vẫn còn sống, em sẽ không bỏ chị lại một mình đâu, phải không?”
Nhưng đối phương gần như đẩy tay cô ra ngay, anh siết cằm của cô, ép cô ngẩng đầu lên nhìn mình.
“Khiết Ninh, nhìn cho kỹ xem tôi là ai.”
Giọng nói quen thuộc đó, giọng nói lạnh lùng đó...
Khiết Ninh nhìn lại cho kỹ, mới nhận ra người đàn ông trước mặt mình không phải là người em trai mà cô ngày nhớ đêm mong, anh ta là Lưu Hoài Khang.
“Là anh à...sao lại là anh? Thành đâu? Anh trả Thành lại cho tôi!”
Lưu Hoài Khang giữ chặt bàn tay đang vung lên của cô, giọng nói lạnh tanh: “Cậu ta đã chết rồi.”
“Anh nói bậy! Làm sao Thành chết được, nó mới xuất viện, còn chưa kịp hưởng thụ cuộc đời nữa mà, vẫn còn chưa yêu ai, còn chưa cưới vợ sinh con, làm sao nó chết được...anh gạt tôi!” Khiết Ninh cố gắng vùng vẫy, cô tức giận thét lớn.
Người đàn ông trước mặt không hề quan tâm đến tinh thần đã suy sụp của cô, anh ta nói với cô một cách rành mạch rõ ràng: “Em trai của cô đã rơi ra khỏi xe, mất tích rồi, cho dù không chết ngay tại chỗ, nhưng lâu như vậy vẫn chưa tìm được thì cũng chịu. Thêm nữa, cậu ta đã biết yêu, hơn nữa còn yêu em gái ruột của mình, chuyện tồi tệ hơn nữa là, em gái ruột của cậu ta đã mang thai.”
Khiết Ninh sững sờ, chữ nào cô cũng nghe thấy, nhưng nối lại với nhau lại khiến cho đầu óc cô ngừng hoạt động. ngôn tình tổng tài
“Anh...anh đang nói cái gì đấy? Sao tôi không hiểu?”
Gương mặt Lưu Hoài Khang vẫn lạnh nhạt, giọng nói điềm tĩnh: “Nói một cách đơn giản thì Cố Nghiệp Minh là ba của cô.”
Khiết Ninh sững sờ.
Đầu óc của cô rối ren, không biết là vì sự choáng váng sau khi say rượu, hay là khó mà chấp nhận nổi sự thật này, hoặc là Lưu Hoài Khang đang nói đùa với cô thôi.
“Bởi thế, bây giờ cô không chỉ cô đơn một mình, không có Khiết Thành thì cô vẫn còn người nhà họ Cố!”
Không biết Lưu Hoài Khang đang nói đùa hay đang mỉa mai, ngọn lửa giận bừng lên trong lòng Khiết Ninh, cô nhìn người đàn ông ấy trân trân.
“Thấy tôi mất đi tất cả, anh vui lắm đúng không?”
Lưu Hoài Khang thả cằm của cô ra, anh ta tỏ vẻ khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy vẻ căm phẫn của cô.
“Cô vẫn còn có tôi.”
Khiết Ninh sững sờ, rồi lập tức phá ra cười lớn như thể nghe thấy chuyện gì khôi hài lắm vậy.
“Anh? Anh là gì của tôi? Hả...Lưu Hoài Khang, tôi theo anh hai năm, suốt hai năm tròn, cho dù nuôi thú cưng thì chắc cũng phải có chút tình cảm đúng không? Nhưng anh không hề có trái tim, tôi mất đi một quả thận, một cặp song sinh, bây giờ đến người thân cuối cùng cũng mất, tôi chẳng còn gì cả, không ngờ anh lại chẳng chịu buông tha cho tôi!”
Sau khi nói dứt lời, cô cắn mạnh lên tay người đàn ông ấy như đang nổi điên.
Màu gỉ sét lan khắp hàm răng cô, thấy người đàn ông ấy không tránh, Khiết Ninh hết sức ngạc nhiên, cô lập tức buông tay anh ta rồi rồi đứng dậy chạy ra khỏi phòng, nhưng ánh mắt cô tối sầm, cơ thể mềm oặt.
Lưu Hoài Khang cũng không bất ngờ khi thấy người phụ nữ ấy đột nhiên ngát xỉu, anh chỉ ôm cô thật vững.
Bây giờ Khiết Ninh vốn không khỏe lắm, sau khi uống rượu vào bèn thấy rất mệt mỏi, lại còn nổi cơn thịnh nộ, cơ thể không chịu nổi cũng là chuyện bình thường mà thôi.
Anh ôm người phụ nữ ấy lên giường, liếc nhìn nhìn vết máu rỉ ra từ dấu răng trên tay mình.
Người phụ nữ này phải ghét anh đến mức nào mới cắn mạnh như thế!
Khiết Ninh mơ màng, ký ức hỗn loạn, lúc cô tỉnh dậy thì tời đã sáng trưng, bên cạnh cô không có bóng người nào.
Cô uể oải ngồi dậy mới nhận ra đây là biệt thự riêng của Lưu Hoài Khang.
Gặp quỷ à, sao cô lại nằm trong địa bàn của anh ta?
Cửa phòng mở ra, Lưu Hoài Khang mặc đồ ở nhà, hình như hôm nay anh ta không cần phải lên công ty.
“Sao tôi lại ở đây?” Ký ức của Khiết Ninh bị đứt gãy, nhất thời cô không nhớ những gì đã xảy ra hồi tối hôm qua, ký ức của cô chỉ dừng lại ở lúc cô ở trong nhà vệ sinh.
Lưu Hoài Khang cười lạnh rồi chìa bàn tay của mình ra, dấu răng vẫn còn in trên da thịt một cách rõ ràng.