“...Tôi làm à?” Khiết Ninh cảm thấy chột dạ.
“Chứ bằng không thì sao?”
“...Xin lỗi, tôi uống say rồi, say rượu làm càn cũng không phải là do tôi muốn thế.” Trông Khiết Ninh không có vẻ nào là hối hận cả.
Lưu Hoài Khang híp mắt: “Khiết Ninh, trên điều ước có quy định không được uống say.”
Khiết Ninh đờ người, rồi nở nụ cười nịnh bợ: “Tổng giám đốc Lưu, hôm qua đóng máy nên mới muốn thả lỏng một chút, bởi vậy mới uống hơi nhiều, anh đừng tính toán nữa, tha cho tôi lần này đi.”
Lại bày ra vẻ mặt lấy lòng thế này.
Lưu Hoài Khang kéo cô về phía mình: “Có cần tôi giúp cô nhớ lại những chuyện đã xảy ra hồi tối qua không?”
“Có thể có chuyện gì chứ? Chẳng phải chỉ là uống say thôi sa?” Thậm chí Khiết Ninh còn cảm thấy buồn cười: “Những gì người say nói, những chuyện người say làm đều không thể cho là thật được.”
“Kể cả việc làm với Hồ Thành Dương à?”
Khiết Ninh nghe thấy vậy mới thấy kinh ngạc: “Anh đang nói gì đó?”
Lưu Hoài Khang thấy cô sững sờ khó tiếp thu nổi, tâm trạng của anh trở nên tưoi tỉnh.
“Cô chuẩn bị hôn Hồ Thành Dương, chẳng phải bằng với bước đó sao?”
“Tổng giám đốc Lưu còn biết làm tròn nữa.” Khiết Ninh thở phào, nghe anh ta nói thế là biết ngay chưa có chuyện gì xảy ra, những mảnh ký ức vụn vỡ hiện về trong đầu cô, đúng là Hồ Thành Dương có ôm cô thật.
Rồi sau đó...cô bị Lưu Hoài Khang đèn lên giường, tiếp theo...
“Cố Nghiệp Minh là ba của cô.”
Cơ thể cô cứng đờ, níu chặt lấy tay của người đàn ông ấy: “Lưu Hoài Khang, tối qua anh nói vậy là thật sao?”
Lưu Hoài Khang thờ ơ nhướn mày: “Cô nói câu nào?”
Giọng nói của cô trở nên đắng chát: “Cố Nghiệp Minh...không đúng, không thể nào, sao ông ta có thể là...”
Tiếng chuông hệ thống của điện thoại reo lên, Lưu Hoài Khang bắt máy, mở loa ngoài, giọng nói đầy vẻ sốt ruột của Cố Nghiệp Minh vang lên.
“Hoài Khang, nghe nói Khiết Ninh bị cậu đem đi rồi? Bây giờ con bé đang ở chỗ cậu à?”
“Cô ấy khỏe lắm.” Lưu Hoài Khang trả lời ngắn gọn.
Cố Nghiệp Minh thở phào một hơi: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt...chắc con bé say rồi nhỉ, tối qua nó uống mấy chai? Trời ạ, tôi nên sang đó sớm hơn một chút, có lẽ có thể cản nó lại.”
Lưu Hoài Khang ung dung cất tiếng: “Chú cảm thấy chú có thể lấy thân phận gì để cản cô ấy?”
Đầu giây bên kia trở nên im lặng, một hồi lâu sau mới nói tiếp: “Có phải cậu cũng thấy bây giờ nhận lại Khiết Ninh thì gấp quá không? Chưa chắc con bé đã chịu tiếp nhận? Haiz, thật ra tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà thân là một người ta, nhiều năm nay tôi vẫn luôn nợ bọn họ, không thể tiếp tục chờ đợi như vậy nữa.
Lưu Hoài Khang phì cười: “Chú Cố, tôi có thể chắc chắn với chú, không phải không chắc, mà là chắc chắn cô ta sẽ không nhận chú đâu.”
Sau khi nói dứt lời, anh bèn cúp máy.
Khiết Ninh nghe hêt cả đoạn đối thoại, cho dù cô có ngu ngốc có chậm tiêu đến đâu đi chăng nữa, thì cũng hiểu bọn họ có ý gì.
Rõ ràng trước giờ cô và Cố Nghiệp Minh chưa từng quen biết gì với nhau, nhưng ông ta lại hỏi thăm tình hình của cô, sẽ nhìn cô bằng ánh mắt cháy bỏng ngay trong lần gặp đầu tiên, chuyện này đã chứng thực lời nói của Lưu Hoài Khang.
“Anh biết chuyện này từ bao giờ?” Khiết Ninh không hỏi rốt cuộc đây có phải là sự thật không, Lưu Hoài Khang không cần phải thêu dệt lời nói dối này làm gì, nhà họ Cố cũng không có lý do gì để gây ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, tất thảy chỉ phụ thuộc vào cô có tin hay không.
Lưu Hoài Khang trả lời bằng giọng thờ ơ: “Chuyện này không quan trọng.”
Trên thực tế, từ lúc bác gái Cố nhờ anh theo dõi hành tung của Cố Nghiệp Minh, anh vẫn luôn điều tra chuyện làm Cố Nghiệp Minh quan tâm.
Mặc dù đó chỉ là lời yêu cầu trong vô ý mà thôi, nhưng Lưu Hoài Khang nhận ra rằng đúng là Cố Nghiệp Minh có chuyện che giấu gia đình, thậm chí còn sử dụng đến thám tử tư để điều tra hai chị em Khiết Ninh.
Anh vẫn luôn để tâm đến những chuyện liên quan đến Khiết Ninh, kết quả phát ra Cố Nghiệp Minh từng sống chung với người mẹ đã mất của cô, cũng không khó để điều tra ra kết quả. Sau đó anh dứt khoát ngửa bài với Cố Nghiệp Minh, ông ta thấy mình bị phát hiện, cũng không giấu giếm nữa.
“Chuyện này rất quan trọng.” Khiết Ninh cắn răng nói: “Nếu như anh đã biết ngay từ đầu, vậy thì sao anh không nói với tôi.”
“Nói với cô, cô sẽ tiếp nhận Cố Nghiệp Minh chứ?”
Khiết Ninh trả lời một cách dứt khoát: “Sẽ không!”
“Vậy có nói cho biết hay không thì có ý nghĩa gì.”
Khiết Ninh nhìn gương mặt lạnh lùng của người đàn ông ấy, rồi chợt cười thảm.
“Đúng vậy, đâu có ý nghĩa gì với anh với một người máu lạnh vô tình như anh. Chỉ cần không có liên quan đến lợi ích của mình, anh sẽ tỏ ra thờ ơ, không ngờ tôi lại trông chờ một người như anh hiểu cho nỗi khổ tâm của tôi, ha, tôi buồn cười quá.”
Lưu Hoài Khang tỏ vẻ không vui: “Khiết Ninh, mới sáng sớm, cô đừng tự rước khổ vào người.”
Khiết Ninh chậm rãi bước xuống giường: “Sao tôi dám, tôi còn hy vọng tổng giám đốc Lưu gây tiếng vang cho bộ phim mới của mình nữa kìa, hay là hôm nay chúng ta ra ngoài tạo scandal, quảng bá thêm cho bộ phim?”
Vừa mới nói dứt lời, vòng eo của cô đã bị anh ôm chầm, giọng nói của người đàn ông ấy vang lên bên tai cô: “Cô chắc chứ?”
“Tôi...”
Cô vẫn còn chưa nói dứt câu, người cô đã bị anh ta ôm nên bệ cửa sổ, anh ta quay đầu của cô lại, để cô nhìn xuống phía dưới.
Khiết Ninh vừa quay mặt nhìn sang, chợt cảm thấy kinh ngạc.
Rất nhiều phóng viên đang ngáp ngắn ngáp dài, vây quanh tòa nhà, rõ ràng là bọn họ đã đợi ở đây từ tối hôm qua rồi.
“Sao bọn họ lại...” Khiết Ninh ngạc nhiên, nơi ở của Lưu Hoài Khang tương tối bí mật, sẽ không để phóng viên bám đuôi một cách dễ dàng.
Cô không biết rằng, tối hôm qua Lưu Hoài Khang và Cố Nghiệp Minh cùng nhau đến buổi tiệc mừng đóng máy, cũng là cũng là người đến ‘giao lưu’ mà người diễn viên kia đã nhắc đến, chỉ có điều không nói rõ ràng ra mà thôi.
Cố Nghiệp Minh rất lo lắng cho tình hình dạo gần đây của Khiết Ninh, bởi vậy mới muốn đến nhìn thử xem sao, nào ngờ không gặp Khiết Ninh, còn Lưu Hoài Khang tự mình đi kiếm lại vừa khéo đụng mặt con bé.
Sau đó, anh ôm cô ra ngoài, tất thảy mọi người trong đoàn làm phim đều nhìn thấy, kể cả đám paparazzi, lúc ấy anh đang tức giận nên cũng không quan tâm đến chuyện bọn họ bám đuôi mình.
“Không phải cô muốn quảng bá à? Hay là để bọn họ chụp lại cảnh chúng ta đang ở đây cho có sức thuyết phục hơn.” Lời nói của người đàn ông ấy khiến cho Khiết Ninh vừa sốt ruột lại vừa tức giận.
“Anh mau bỏ tôi xuống!
“Cô có thể gọi lớn tiếng hơn, tốt nhất là để cho bọn họ đều nghe thấy.”
“Anh...! Lưu Hoài Khang, rốt cuộc anh muốn gì?” Khiết Ninh phát hiện ra một sự thật đáng buồn là, cho đến cuối cùng, cô cũng không thể không nghe lời anh ta được.
Lưu Hoài Khang nở nụ cười tàn nhẫn: “Cô biết phải làm thế nào.”
Khiết Ninh cắn môi, cô ngồi dậy kề sát vào người anh.
Cuối cùng Lưu Hoài Khang cũng ôm cô lên, đưa cô rời khỏi cửa sổ, dường như có một màn kịch sắp được trình diễn, nhưng rồi...
Không ngờ đối phương lại buông cô ra, chỉ hôn vào gò má của cô mà thôi
...Chuyện gì thế này?
Khiết Ninh sững sờ nhìn người đàn ông đứng thẳng dậy, chỉnh trang y phục ấy, nhất thời vẫn còn chưa kịp tỉnh táo lại.
“Muốn tiếp tục à?” Lưu Hoài Khang thấy cô ngồi im thin thít một hồi lâu, bèn liếc mắt nhìn cô.
“Không muốn.” Đương nhiên cô sẽ không tự mình chuốc lấy khổ vào người, bèn vội vàng ngồi thẳng dậy, nhưng vẫn cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ cũng có lúc Lưu Hoài Khang buông tha cho cô.
Trước kia chỉ cần anh ta có hứng thì sẽ không bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của cô.
...Đợi đã, dường như anh đã tự kềm chế mình không chỉ một lần rồi nhỉ? Là vì quan tâm đến sức khỏe của cô, hay chỉ đơn thuần là không có hứng thế?
Không đúng, không thể nào là nguyên nhân thứ hai, rõ ràng khi nãy cô thấy anh ta phản ứng rất mạnh.
“Lưu Hoài Khang, anh...” Cô cắn môi, nếu hỏi thẳng ra thì trông giống như tự mình đa tình quá, nhưng cô vẫn không nhịn nổi: “Có phải anh lo cho sức khỏe của tôi không?”
Điều khiến cô không ngờ rằng, người đàn ông ấy lại trả lời rất tự nhiên.
“Tôi cứ nghĩ cô vĩnh viễn cũng không nhận ra.”
Khiết Ninh mấp máy môi, câu hỏi ‘tại sao’ nghẹn lại trong cổ họng, nhưng rốt cuộc cô cũng không hỏi gì cả, cho dù cô can đảm đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không muốn nghe thấy đáp án mình không mong muốn.