Anh ta nói không sai, Khiết Ninh say bí tỉ, địa chỉ nói ra căn bản không phải là căn hộ đơn thân của mình, mà là một căn biệt thư tư nhân mà trước đây Lưu Hoài Khang ở.
Vị trí và giá cả này không chỉ đại diện cho sự giàu có, mà còn là nơi tập trung của thế lực quyền lực, vì vậy cho dù có là một minh tinh nổi tiếng như Thẩm Trường Trạch, không có hậu đài nhất định thì cũng không thể vào đây ở được.
“Cô bảo tôi đi đâu tìm Lưu Hoài Khang đây?” Thẩm Trường Trạch lầm bầm, đang chuẩn bị dìu Khiết Ninh vào lại trong xe, định sẽ trực tiếp thuê một căn phòng khách sạn, không ngờ thanh âm của Trần Nhạn lại truyền tới từ không xa.
“Anh Thẩm, làm phiền anh giao cô Khiết cho tôi đi.”
Thẩm Trường Trạch nhận ra người đàn ông này, là trợ lý đặc biệt luôn ở bên cạnh của Lưu Hoài Khang, ý tứ của anh ta thường xuyên là đại diện cho ý tứ của Lưu Hoài Khang, nhưng mà lúc này, Thẩm Trường Trạch không yên tâm giao Khiết Ninh vào tay của đối phương.
“Là ý của anh Lưu sao? Vậy anh ta định thu xếp cho Khiết Ninh như thế nào đây?”
Khuôn mặt Trần Nhạn không có biểu cảm gì: “Đây là căn dặn của Tổng giám đốc Lưu, ngài ấy sẽ sắp xếp.”
Thẩm Trường Trạch nhíu mày: “Khiết Ninh là do tôi đưa ra ngoài, tôi phải chịu trách nhiệm với cô ấy, hơn nữa Tổng giám đốc Lưu của các người đã không còn quan hệ gì với cô ấy rồi, tiếp tục nhúng tay vào cuộc sống của cô ấy có phải là không được hay lắm không?”
Không có đối mặt với Lưu Hoài Khang, Thẩm Trường Trạch quyết đoán và khí phách hơn vài phần.
Trần Nhạn nhíu mày: “Anh Thẩm, làm phiền buông tay ra.”
Thế nhưng, Thẩm Trường Trạch lại cố chấp không buông Khiết Ninh ra: “Hay là như vậy đi, anh muốn đưa Khiết Ninh đi đâu, tôi đi theo đó, để tôi nhìn thấy cô ấy bình an vô sự mới được.”
Trần Nhạn do dự một hồi, nghĩ nghĩ cấp trên cũng chỉ căn dặn đưa Khiết Ninh về nhà thôi, không có chỉ thị gì khác, nên dứt khoác dẫn đường đến biệt thự.
“Tổng giám đốc Lưu, cô Khiết đã đến nhà rồi, chỉ là Thẩm Trường Trạch kiên trì không chịu rời khỏi, cho nên…”
Bên đầu dây bên kia, Lưu Hoài Khang lái xe vút như bay, nghe thấy báo cáo của Trần Nhạn thì không khỏi cau mày: “Trần Nhạn, cậu làm việc có mang não không vậy?”
Trần Nhạn bị câu phê bình này làm cho sững sờ, sau đó thì hiểu ra: “Xin lỗi Tổng giám đốc Lưu, tôi sẽ kêu Thẩm Trường Trạch rời đi ngay.”
“Không cần, canh chừng đi.” Lưu Hoài Khang vứt lại câu này, rồi trực tiếp cúp máy.
Còn có 5 phút là anh có thể về đến biệt thự, anh lại muốn xem thử, tên Thẩm Trường Trạch đó thích quản chuyện người khác đến thế nào.
“Lưu Hoài Khang, tôi chóng mặt quá…”
Trong căn phòng ngủ rộng lớn, Khiết Ninh ngồi ở đầu giường, đưa tay đỡ lấy trán, mi tâm cau lại mà lẩm bẩm, Thẩm Trường Trạch bất lực thở dài: “Khiết Ninh, cô nhìn rõ xem tôi là ai đây, tôi không phải là Lưu Hoài Khang của cô được chưa?”
Nói xong, anh ta tay chân nhanh nhẹn mà đặt gối ra sau lưng cho Khiết Ninh, sau đó rót một ly nước nóng đưa đến bên miệng cô: “Nào, làm ấm bụng trước đi.”. Truyện Xuyên Nhanh
Thế nhưng, Khiết Ninh lại híp mắt đánh giá anh ta: “Thẩm Trường Trạch? Sao anh lại ở đây? Lưu Hoài Khang đâu?”
Thẩm Trường Trạch cười khổ: “Cô tỉnh táo chút đi, cô đã huỷ hợp đồng với ‘Điền Hoan’ rồi, còn mong đợi Lưu Hoài Khang sẽ xem trọng cô khắp nơi nữa sao? Còn nữa, bây giờ cô đang ở trong nhà người ta đó, cũng không biết người ta có đến tìm cô phát cáu không đây nữa.”
Anh ta hy vọng Khiết Ninh có thể nằm cho tỉnh táo một chút, sau đó tự giác rời khỏi, nếu không với tính cách của Lưu Hoài Khang, ai biết sẽ so đo thế nào chứ.
“Đúng…Tôi đã huỷ hợp đồng với anh ta rồi.” Khiết Ninh tự giễu cười một tiếng: “Anh ta cũng không có thiếu một nghệ sĩ như tôi, bên cạnh cũng không thiếu phụ nữ, tôi đang nghĩ gì thế nhỉ…”
Thẩm Trường Trạch có ngốc đến mấy cũng có thể nghe ra được, cái ngữ điệu hồn bay phách lạc này, rõ ràng là đã chìm vào trong đó rồi.
“Này, cô nói xem cô có ngốc không, rõ ràng là biết Lưu Hoài Khang có thân phận như thế nào, sao lại còn giao nộp chân tâm chứ?”
Đôi mắt Khiết Ninh ảm đảm: “Tôi cũng không muốn, tôi cũng không muốn mà…”
Nhưng mà cô có thể có cách gì chứ, loại chuyện tình cảm này, muốn ngăn cản thì có thể ngăn cản nó xảy ra sao? Nếu như thật sự có thể, thế giới này cũng không có nhiều si nam oán nữ như vậy rồi.
Lẩm bẩm một hồi, Khiết Ninh lại bắt đầu không nhận ra ai nữa, nhìn Thẩm Trường Trạch mà lầm bầm: “Lưu Hoài Khang, anh đến đây làm gì? Không phải không quan tâm đến tôi nữa rồi sao?”
Thẩm Trường Trạch nhất thời cảm thấy cạn lời, rồi lại cảm thấy có chút buồn cười, anh ta cũng không có phủ nhận mà cười nhạo nói: “Tôi đây không phải là không yên tâm về cô sao? Cho nên mới đưa cô về, cảm động không?”
“Không phải!” Khiết Ninh mang theo một chút giọng mũi làm nũng: “Anh căn bản là dỗ dành xong cô Âu Thiên Dao kia rồi, sau đó mới tới tìm tôi.”
Trần Nhạn đứng ở cửa nhìn từng nhất cử nhất động của bọn họ, mi tâm càng nhíu càng chặt.
Nếu như Tổng giám đốc Lưu nhìn thấy bộ dạng thân thiết của bọn họ, nhất định sẽ không vui.
Đang suy nghĩ thì bên cửa vang lên tiếng bước chân, Trần Nhạn vội vàng quay đầu lại, quả nhiên là nhìn thấy Lưu Hoài Khang đang đi tới với sắc mặt u ám: “Tổng giám đốc Lưu.”
Nghe thấy động tĩnh, Thẩm Trường Trạch cũng quay đầu lại nhìn, vừa nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của người đàn ông, khí thế lúc nãy lập tức tiêu tan theo mây khói, bất giác ho khan một tiếng, buông những xiềng xích ràng buộc với Khiết Ninh ra.
“Cái đó, nếu Tổng giám đốc Lưu đã đến rồi, vậy thì không còn chuyện của tôi nữa, tôi không quấy rầy các người nữa, đi trước đây.”
Lưu Hoài Khang lạnh lùng liếc nhìn anh ta: “Vừa nãy không phải còn kiên trì đưa cô ấy vào sao?”
Thẩm Trường Trạch mỉm cười khô khan một tiếng: “Tôi sợ trợ lý Trần chăm sóc không tốt, Khiết Ninh uống say thì rất là nhiều chuyện, khó mà hầu hạ, cho nên tôi mới đến đây giúp một tay thôi.”
“Anh thường xuyên chăm sóc cô ấy sao?”
Lời này của Lưu Hoài Khang vừa thốt ra, Thẩm Trường Trạch lập tức cảm giác nhiệt độ ở xung quanh lại thấp xuống vài độ.
“Đương nhiên là không phải, Tổng giám đốc Lưu nghĩ nhiều rồi, tôi và Khiết Ninh thực ra cũng không có thân thiết như vậy.” Thẩm Trường Trạch chỉ cảm giác như mình đang điên cuồng tự tát vào mặt mình vậy, nhưng mà vào trong thời khắc này, anh ta cũng thật sự không dám chọc giận người đàn ông hiển nhiên đang có tâm trạng không vui ở trước mặt này đâu.
Lưu Hoài Khang nghe vậy, cuối cùng mi tâm cũng thư giãn ra: “Không thân thì tốt.”
Thẩm Trường Trạch nhân lúc này nhanh chóng rời khỏi, mà Khiết Ninh nhìn bóng lưng của anh ta, còn nhíu mày kêu réo: “Lưu Hoài Khang, anh quay lại đây!”
Lưu Hoài Khang tiến lên trước một bước, túm lấy cổ tay đang khươ lung tung của cô: “Nhìn rõ xem tôi là ai.”
Khiết Ninh dời tầm mắt lên khuôn mặt của anh, nghi hoặc mà cau mày: “Sao lại có hai Lưu Hoài Khang thế?”
Lưu Hoài Khang nhíu mày, sau đó thì dặn dò: “Đi chuẩn bị canh giải rượu đi.”
Trần Nhạn gật đầu nhận lệnh, rồi vào nhà bếp bận rộn.
“Kỳ lạ, sao lại có hai người…” Khiết Ninh nhíu mày túm lấy cánh tay của người đàn ông, bừng tỉnh đại ngộ mà nói: “Tôi biết rồi, một người đi với Âu Thiên Dao, một người qua đây tìm tôi đúng không? Thật không hổ là Tổng giám đốc Lưu a.”
Lưu Hoài Khang kìm lấy gáy của cô, để cô tiến gần đến mình: “Sao, để ý tôi ở cùng người phụ nữ khác như thế à?”
Khiết Ninh ngây ngốc sững sờ, sau vài giây lại kiên định mà lên tiếng: “Tôi không thèm để ý! Anh muốn ở cùng ai thì ở cùng với người đó đi, nếu anh đã thích Âu Thiên Dao như vậy, vậy anh đi tìm cô ta đi, quan tâm tôi làm cái gì?”
Lưu Hoài Khang cười khẩy một tiếng: “Nếu như không phải là có người nào đó ở ì ở đây không chịu đi, tôi cũng sẽ không qua đây đâu.”
Khiết Ninh càng nghe càng tức, lập tức ngồi dậy xuống giường: “Đi thì đi, tôi cũng không thèm ở lại chỗ này!”
Nhưng mà cô vẫn còn say, đôi chân trần vừa đạp xuống đất, thì cơn chóng mặt lại ập đến, không nghiêng không lệch mà ngã vào lòng của Lưu Hoài Khang.
Bờ má đỏ phây phây do say xỉn càng khiến cho khuôn mặt của Khiết Ninh thêm rạng rỡ, yết hầu Lưu Hoài Khang chuyển động, nhẫn nhịn không được mà khom người xuống.
“Tổng giám đốc Lưu, canh giải rượu đã…e hèm, đã chuẩn bị xong rồi.” Trần Nhạn lúng túng đứng ở cửa phòng ngủ, trên tay bưng một cái khay.
Có trời mới biết anh ta cũng không muốn làm phiền đâu, nhưng lúc lên tiếng thì đã quá muộn rồi, chỉ đành miễn cưỡng mà nói tiếp.
Lưu Hoài Khang thẳng người lại, nhận lấy canh giải rượu, chậm rãi ung dung thổi khí nóng đi, đút đến bên miệng của người phụ nữ.
Cái cảnh tượng này khiến cho Trần Nhạn nhìn mà há hốc mồm, anh ta theo bên cạnh Lưu Hoài Khang nhiều năm như vậy rồi, chưa hề nhìn thấy người đàn ông này hạ mình mà ra tay chăm sóc một người phụ nữ như vậy, cho dù là Cố Thi Anh, cũng chẳng qua chỉ là quan tâm căn dặn ngoài miệng mà thôi.