Showbiz Phồn Hoa

Chương 118: Anh có thể đừng đi không?




“Mở miệng ra.”
Nhìn bộ dạng mắt nhắm hờ không nghe lời của Khiết Ninh, Lưu Hoài Khang liền lên tiếng, tuy chỉ là hai chữ đơn giản thôi, nhưng Trần Nhạn ở bên cạnh lại nghe ra một mùi vị sủng nịch và bất lực ở trong đó.
Khiết Ninh mở mắt ra, mang theo giọng mũi dày đặc mà nói: “Tôi muốn Lưu Hoài Khang đút tôi.”
Lưu Hoài Khang nhướng mày: “Không phải là đang như ý cô sao?”
Khiết Ninh chớp chớp mắt, rồi lại nhìn thật kỹ, sau đó mới hài lòng mà gật đầu: “Tôi uống!”
Nói xong, cô nhấp một ngụm với động tác tay đơn giản và gọn gàng của người đàn ông.
Trần Nhạn đứng ở bên cạnh nhìn, đột nhiên cảm thấy mình không nên ở chỗ này nữa, thế là khẽ nói: “Vậy---Tổng giám đốc Lưu, tôi ra ngoài trước đây, có gì căn dặn thì gọi tôi?”
Lưu Hoài Khang nhàn nhạt ‘ừm’ một tiếng.
Đợi Trần Nhạn rời khỏi, động tác trên tay của Lưu Hoài Khang càng thêm ôn nhu hơn, ngay cả trong ánh mắt nhìn Khiết Ninh cũng có mang theo ý vị sủng nịch mà anh cũng chưa từng phát giác ra.
“Lưu Hoài Khang, anh có thể đừng đi không?”
Khiết Ninh ngoan ngoãn uống xong canh giải rượu, nhìn thấy Lưu Hoài Khang đặt chén sứ ở trên tủ đầu giường, tưởng anh sẽ đi ngay, cô vội vàng kéo lấy cánh tay anh, ngữ điệu thỉnh cầu là thứ mà khi cô tỉnh táo chưa từng có qua.
Lưu Hoài Khang xoa xoa đầu tóc cô: “Tôi đâu có nói là sẽ đi.”
Khiết Ninh giống như là đứa trẻ được cho kẹo vậy, hài lòng mà nằm vào trong chăn, kéo lấy bàn tay của Lưu Hoài Khang rồi lên tiếng: “Đợi tôi dậy rồi nấu cơm tối cho anh, anh có muốn ăn trứng ốp la không?”
“Được.”
Người phụ nữ này, chắc là tưởng bọn họ vẫn còn đang sống ở căn nhà Lê Viên đó, còn là cuộc sống thân mật như trước đây.
Trong lòng Lưu Hoài Khang thoáng qua một cảm giác vui vẻ dị thường, những sự không vui và u phiền trước đây vậy mà lại phai nhạt đi không còn bao nhiêu nhờ câu nói nũng nịu này của Khiết Ninh, cũng không muốn đi truy cứu chuyện cô và Thẩm Trường Trạch dây dưa với nhau như thế nào nữa rồi.
Đáng tiếc, cô hình như chỉ có lúc uống say như thế này mới không chọc anh tức giận.
Khiết Ninh mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi, Lưu Hoài Khang ở bên cạnh giường một hồi, đắp chăn lại đàng hoàng cho cô, lại thử nhiệt độ trên trán cho cô, xác định cô không sao rồi thì mới ra khỏi phòng.
“Trần Nhạn, phái người qua đây chăm sóc cô ấy.”
Vứt lại một câu này, Lưu Hoài Khang giống như là không có chút lưu luyến nào mà rời khỏi chỗ này.
Trần Nhạn lại khó hiểu, Tổng giám đốc rõ ràng là rất quan tâm cô Khiết, nhưng lại bày ra cái bộ dạng không muốn cho cô ấy biết, đây rốt cuộc là tại vì sao?
Trở lại trong xe, Lưu Hoài Khang nắn nắn mi tâm nhắm mắt lại, tay kia siết chặt vô lăng.
Chỉ có một lý do duy nhất khiến anh rời khỏi---nếu còn ở đó, anh sẽ nhịn không được mà hôn người phụ nữ đó, muốn ôm cô, muốn hỏi cô có đau đầu không, muốn chất vấn cô hành vi huỷ hợp đồng đó, muốn quan tâm đến tất cả mọi thứ của cô.
Buồn cười, kể từ khi nào mà cô đã có thể tác động đến cảm xúc của anh tới mức này rồi?
Đây tuyệt đối không phải là điềm báo tốt.
Lúc Khiết Ninh tỉnh lại, bên ngoài cửa sổ đã tối, chỉ có ánh đèn dịu nhẹ đang soi rọi.
Cô xoa xoa cái đầu vẫn còn đang đau nhói, phát hiện đây là nhà của Lưu Hoài Khang, mở cửa phòng ra, nhìn thấy đèn phòng khách vẫn sáng, trong lòng thoáng qua một tia kinh hỉ.
Lưu Hoài Khang đang ở đây?
“Cô Khiết, cô tỉnh rồi?” Thanh âm của Trần Nhạn truyền đến từ phòng khách: “Đã chuẩn bị bữa tối cho cô rồi.”
Khiết Ninh nhìn xung quanh một vòng, không có phát hiện bóng ảnh của Lưu Hoài Khang đâu cả, trong lòng tràn lan một sự thất vọng, nhưng trên gương mặt không có hiện ra.
“Không cần đâu, tôi phải về rồi.”
Trần Nhạn khó xử mà nhíu mày: “Nhưng mà Tổng giám đốc Lưu đã yêu cầu là cô không được để bụng rỗng mà rời khỏi.”
“Anh ta dựa vào đâu mà yêu cầu tôi?” Thần sắc Khiết Ninh thờ ơ: “Anh ta là bạn trai tôi? Ông xã? Hay hôn phu?”
Trần Nhạn nghẹn lời, một hồi lâu mới cứng rắn nói một câu: “Tổng giám đốc Lưu đã nói, nếu cô không ăn, thì sẽ không đưa cô rời khỏi chỗ này.”
“Tôi ngay cả ăn cái gì mà cũng phải tuân theo mệnh lệnh của anh ta sao?” Khiết Ninh hận không thể trợn trắng mắt một cái.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Khiết Ninh phát hiện là ở trong túi của mình, thế là cầm lấy nhìn một cái, có chút bất ngờ, người gọi đến vậy mà lại là Tuyên Thành.
“Xin chào, xin hỏi là cô Khiết đúng không?” Giọng nam ở bên đầu dây bên kia nghe rất cẩn trọng lại rất dè đặt, thật là hợp với hình tượng đó của Tuyên Thành.
Khiết Ninh bất giác nghĩ đến bộ dạng đỏ mặt xấu hổ của người đàn ông đó, khoé miệng cong lên, thanh âm trong trẻo vui vẻ: “Phải, sao anh Tuyên lại có thời gian gọi điện thoại cho tôi thế?”
“Ò…tôi thấy đã rất muộn rồi nhưng cô hình như còn chưa có về, cho nên mới hỏi một chút, nhưng mà nếu như cô bận thì tôi cúp máy trước đây.”
Khiết Ninh cười cười: “Bận thì cũng không bận, chỉ là không biết nên về thế nào đây.”
Thanh âm bên đầu dây bên kia ngừng lại một hồi, sau đó thử thăm dò mà hỏi: “Chỗ cô không bắt được xe sao? Hay là…”
Khiết Ninh nghe vậy, đột nhiên phản ứng lại là mình đang gián tiếp làm phiền người khác, thế là dứt khoác lên tiếng: “Bỏ đi, không có gì, nếu như anh không có việc gì thì tôi cúp…”
“Đợi đã, cô Khiết, hay để tôi đi đón cô, đúng lúc tôi được rảnh.” Tuyên Thành do dự nói: “Tuy rằng đề ra cái thỉnh cầu này là rất là mạo muội, nhưng mà tôi có chút không yên tâm khi cô về một mình, hơn nữa chúng ta là hàng xóm, sẽ không có gì không tiện hết.”
Khiết Ninh có chút thấu hiểu tâm trạng chủ động của Tuyên Thành, phải biết là có rất nhiều fans trăm phương ngàn kế muốn được thân cận với thần tượng của mình, giống như Tuyên Thành, thực ra cũng đã là rất kín đáo rồi, hơn nữa còn đặc biệt ân cần lịch sự, không có đem lại phiền phức không cần thiết cho thần tượng.
Cô ngước mắt nhìn lên vẻ mặt nghiêm túc của Trần Nhạn, cuối cùng cũng đồng ý: “Được, vậy làm phiền anh rồi.”
Nói xong thì báo địa chỉ cụ thể.
“Cô Khiết, cô…” Trần Nhạn mấp máy môi.
Khiết Ninh mỉm cười: “Không phiền anh đưa tôi đi nữa rồi, nhưng mà cũng phải cảm ơn Tổng giám đốc Lưu đã độ lượng cho tôi nghỉ ngơi ở đây một lát, nếu như có tạo thành điều gì không tiện, mong anh ta bỏ qua cho.”
Nói xong mấy lời trịnh trọng này, Khiết Ninh xách túi rời khỏi mà không quay đầu lại lấy một cái.
Trần Nhạn cau mày, gọi điện thoại cho Lưu Hoài Khang.
“Tổng giám đốc, cô Khiết không chịu ăn cơm tối, hơn nữa hình như là có người muốn qua đây đó cô ấy về đó.”
Thanh âm của Lưu Hoài Khang lạnh băng băng: “Để mặc cô ấy đi.”
Trần Nhạn còn muốn nói gì nữa, thì điện thoại đã bị cúp máy rồi, anh ta giơ điện thoại mà bất lực thở dài một hơi.
Không biết tại sao mà thân là một trợ lý chỉ cần chấp hành mệnh lệnh, anh vậy mà lại bất tri bất giác lo lắng thay cho cuộc sống tình cảm của cấp trên rồi…
Khiết Ninh cứ như vậy mà ngồi xe của Tuyên Thành đi về căn hộ.
Do vẫn còn một chút dư âm sau khi say, Tuyên Thành ở lại chăm sóc cô một lát, hai người bất tri bất giác trò chuyện, sau đó Tuyên Thành rời đi lúc nào, cô cũng không rõ nữa.
Mấy ngày sau đó, Khiết Ninh bận rộn tìm việc làm và liên hệ với công ty taxi, cuối cùng cũng tra được tung tích có liên quan đến em trai. Ch𝘂yên‎ 𝘁𝑟ang‎ đọc‎ 𝘁𝑟𝘂yện‎ ﹛‎ T𝑟‎ ùmT𝑟𝘂yện.vn‎ ﹜
Hóa ra vào ngày xảy ra vụ tai nạn xe hơi, Khiết Thành ngồi trên taxi của ba một người bạn, nên chắc hẳn là có hai người ở trong đó, nhưng sau đó người ta chỉ tìm thấy một di thể, hơn nữa là của ba của người bạn đó, cho nên có nghĩa là Khiết Thành thực ra vẫn còn sống, còn về cậu ta bây giờ thế nào, tình hình rất khó nói.
Hôm nay, Khiết Ninh quyết định đi gặp người bạn đó của Khiết Thành.
“Xin chào, xin hỏi ban ngày cả nhà này không có ở nhà sao?”
Khó lắm mới tìm được địa chỉ nhà của người này, Khiết Ninh gõ của cả nửa ngày cũng không có thấy trả lời, ngược lại là hàng xóm ở bên cạnh cau may đi ra, thế là thuận miệng hỏi thăm.
Ngữ khí của hàng xóm tràn đầy sự đồng cảm: “Đừng tìm nữa, nhà của ông ta cũng không biết đã đắc tội với ai rồi, năm nay xui xẻo lắm, cho nên đã dọn đi một thời gian rồi.”
Khiết Ninh sững sờ: “Xui xẻo gì cơ?”
“Haiz, cô không biết chứ, nhà này một thời gian trước, đàn ông thì xảy ra tai nạn xe hơi qua đời, nữ thì vốn định ra toà, nhưng nghe nói có người uy hiếp bọn họ không được làm to chuyện, cho nên sống chết mặc bây, nhưng mà mấy ngày trước tôi nghe nói, con gái nhà bọn họ bị bệnh tâm thần, mắt cũng mù rồi, thật là không biết đã đắc tội với ai nữa, quá thảm rồi…”
Khiết Ninh lắng nghe, luôn cảm thấy có chỗ nào đó quá đỗi quen thuộc, nhưng lại không xác định.
Theo thông tin điều tra được, người nhà này họ ‘Nhạc’, không lẽ…
Đợi đã, chuyện không trùng hợp như vậy chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.