Showbiz Phồn Hoa

Chương 121: Lá gan nhỏ như vậy




Giọng nói của Khiết Ninh bình thản: "Tôi cũng không hỏi cái gì cả, cô không cần phải vội vàng giải thích, cô với tổng giám đốc Lưu đã có việc, vậy thì tối nay tôi không quấy rầy nữa."
Nói xong cô cũng cúp điện thoại, ở một nơi nào đó trong lòng cũng giống như màn hình điện thoại di động, trong nháy mắt liền lâm vào bóng đêm.
"Tuyên Thành, làm phiền anh đưa tôi về nhà với."
Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng cao nhất của tòa cao ốc Phong Hành.
Sự gian xảo lóe lên ở trong mắt của Triệu Giai Kỳ, khóe miệng nở một nụ cười lạnh, xóa sạch sẽ nhật ký cuộc trò chuyện trên điện thoại của Lưu Hoài Khang, sau đó lại để điện thoại lên trên bàn thật ngay ngắn.
"Khiết Ninh ơi là Khiết Ninh, tôi đã kêu cô là đến đây nhìn thử đi, là do chính cô không chịu đến, cũng đừng có trách tôi lừa dối cô nha."
Sau khi nhỏ giọng nói ra mấy câu này, cô ta làm ra một bộ dạng do dự, chậm chạp không chịu đi, bồi hồi ở cửa phòng làm việc.
Lúc này, Trần Nhạn đi vào phòng làm việc: "Cô Triệu, xin cô đi cho, tổng giám đốc không thích có người khác ngồi đợi ở chỗ này."
"Nhưng mà..." Triệu Giai Kỳ cắn môi, bộ dạng cầu xin điềm đạm đáng yêu: "Cầu xin tổng giám đốc Lưu bỏ qua cho Khiết Khiết đi, nghe nói đã rất lâu rồi chị ấy vẫn chưa có công việc, tôi thật sự rất lo lắng cho chị ấy."
Nhưng mà Trần Nhạn lại tỏ ra mắt điếc tai ngơ với cô ta, sau khi lấy điện thoại của cấp trên, dặn dò với thư ký ở bên cạnh một câu rồi quay người đi khỏi.
Thư ký đóng cửa phòng làm việc lại: "Cô Triệu, của vẫn nên về đi, nếu không thì tôi phải gọi bảo vệ đó."
Lúc này Triệu Giai Kỳ mới bất đắc dĩ rời khỏi công ty, mỗi một người đi ngang qua cô ta đều nhìn thấy biểu cảm mất mát ở trên mặt của cô ta.
Trên mặt của cô ta lo lắng, nhưng bên trong lại hài lòng cực kỳ.
Rất tốt, thứ mà cô ta muốn chính là hiệu quả này.
Hôm nay cô ta cố ý đến tìm Lưu Hoài Khang chính là để biểu diễn tiết mục cầu xin thay cho Khiết Ninh, còn chưa nói chuyện được mấy câu, Lưu Hoài Khang liền có việc nên vội vàng đi trước. Lúc mà cô ta đang chuẩn bị đi ra cửa lại nghe thấy điện thoại di động ở trên bàn vang lên, lúc này mới có một cuộc trò chuyện như vừa nãy.
Có điều là mặc kệ sau ngày Khiết Ninh có biết sự thật hay là không thì cũng không sao cả, dù sao cô ta cũng đã đạt được mục đích rồi.
Ngày hôm sau, Khiết Ninh trằn trọc cả một đêm, sáng sớm cô liền bấm điện thoại.
Có điều là lần này cô cũng không trực tiếp gọi cho Lưu Hoài Khang, mà là gọi cho Trần Nhạn.
"Trợ lý Trần, chào anh."
"Xin chào... cô Khiết có chuyện gì không vậy?"
Nghe thấy giọng nói trong trẻo của Khiết Ninh, Trần Nhạn bất thình lình run lên một cái, lần trước nghe điện thoại của Khiết Ninh, anh ta cảm thấy bát cơm của mình khó giữ được rồi, lần này cũng giống như thế.
"Sếp, là cuộc gọi của cô Khiết." Sau khi anh ta tự giác nhỏ giọng báo cáo thì liền mở loa ngoài ra.
Ở phía sau bàn làm việc, sắc mặt của Lưu Hoài Khang âm trầm khó đoán.
"Cũng không có việc gì, tôi chỉ muốn hỏi thử xem hôm nay tổng giám đốc Lưu có rảnh không, có thể giúp tôi hẹn trước thời gian hay không, tôi có chút việc riêng muốn nói với anh ấy."
Trần Nhạn nhìn người đàn ông ngồi ở trên ghế làm việc một chút, sau đó trả lời: "Cô có thể tự gọi điện thoại cho tổng giám đốc để hỏi mà."
Khiết Ninh nhẹ giọng khì một tiếng: "Tôi đây không phải là sợ quấy rầy đến anh ta hay sao? Tổng giám đốc của các anh một ngày bận trăm công nghìn việc, cho dù là đã làm xong công việc rồi thì còn phải ứng phó với đám bạn gái vây quanh nữa. Cho nên vẫn làm phiền anh hẹn trước giúp tôi đi, có việc cần phải bàn, chắc chắn sẽ không làm chậm trễ thời gian của anh ta quá lâu đâu."
Lưu Hoài Khang ném cho Trần Nhạn một ánh mắt, đối phương lập tức đưa điện thoại di động qua.
"Kể từ khi nào mà lá gan của cô trở nên nhỏ như vậy?"
Khiết Ninh còn đang chờ đợi Trần Nhạn trả lời, không ngờ trong điện thoại lại truyền đến âm thanh quen thuộc của Lưu Hoài Khang, dọa đến nỗi tay của cô hơi run rẩy: "Sao tôi phải nhát gan chứ?"
Giọng điệu đùa cợt của Lưu Hoài Khang vẫn gợi cảm như cũ: "Nếu như không phải thì tại sao ngay cả can đảm nói chuyện với tôi cũng không có?"
"..." Khiết Ninh dừng lại một chút, bên tai vang lên âm thanh lắp bắp của Triệu Giai Kỳ ngày hôm qua, giọng nói lạnh lùng: "Tổng giám đốc Lưu đã suy nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là không muốn khiến anh phải lãng phí thời gian ở trên người của tôi mà thôi."
Người đàn ông a một tiếng: "Còn rất biết tự hiểu lấy mình đó, cho nên cũng không cần phải hẹn trước."
Khiết Ninh còn chưa kịp trả lời lại, điện thoại đã bị dập máy rồi.
"Lưu... a lô? Nè!" Cô tức giận đến nỗi ném điện thoại di động lên trên giường: "Lưu Hoài Khang, anh không muốn nhìn thấy tôi như vậy sao?"
Nghĩ đến đây, cô cũng bộc phát tính tình, người ta đã chán ghét cô như vậy rồi, cô càng phải đi gặp anh mới được, khiến cho anh cảm thấy bực bội, trong lòng của cô không vui vẻ, anh dựa vào cái gì mà có thể tiêu sái như vậy chứ.
Sau khi hạ quyết tâm, Khiết Ninh trang điểm cho mình thật xinh đẹp, mặc một chiếc váy liền áo thanh lịch.
Vừa mới đi ra cửa, cô chạm mặt với Tuyên Thành ở phía đối diện cũng vừa mới mở cửa ra.
Sự ngạc nhiên rõ ràng xuất hiện ở trong mắt của người đàn ông, khen ngợi từ tận đáy lòng: "Hôm nay cô... thật là xinh đẹp."
Khiết Ninh nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt dường như đang phóng điện: "Vậy à, vậy anh Tuyên cảm thấy ngày nào tôi không xinh đẹp thế anh Tuyên cảm thấy ngày nào tôi không xinh đẹp thế?"
"..." Gương mặt của Tuyên Thành đỏ lên: "Đều, đều rất xinh đẹp."
Chậc chậc, thật là không biết nói đùa.
Khiết Ninh bị người đàn ông này chọc cười, hai người cùng nhau đi xuống lầu.
"Bây giờ cô đi đâu vậy?" Hẹn hò hả?" Tuyên Thành một mặt ngây thơ tò mò.
Khiết Ninh ung dung đáp lại: "Không phải là đi hẹn hò, tôi đi vạch mặt."
Tuyên Thành sửng sốt, lập tức mở miệng nói: "Cô đi đâu vậy, để tôi đưa cô đi một đoạn đường, đúng lúc bây giờ tôi cũng đang rảnh."
"Sao có thể lần nào cũng làm phiền anh được cơ chứ." Khiết Ninh từ chối không hề nghĩ ngợi gì.
Nhưng mà người đàn ông lại còn cố chấp hơn so với cô: "Nếu như cô đã đi vạch mặt rồi, có lẽ là sẽ hấp dẫn đám đông, dẫn tôi theo cũng không gây phiền phức cho cô, cô để tôi đợi ở đâu cũng được mà, thật đó."
Người đàn ông nói, đôi mắt dịu dàng ngây thơ mà trong trẻo đó nhìn Khiết Ninh chăm chú, cô lẩm bẩm mấy giây, cuối cùng cũng đồng ý.
"Thôi được rồi, vậy tôi xem như là là mình phát phúc lợi cho fan đi, nhưng mà đến lúc đó anh phải nghe lời nha chưa."
"Không thành vấn đề."
Bộ dạng trả lời của Tuyên Thành cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn giống với "chú chó nhỏ" trong tiểu thuyết đã miêu tả, Khiết Ninh nhìn thấy mà khóe miệng không khỏi nở một nụ cười, ngồi lên xe của đối phương.
Trên tầng cao nhất của Phong Hành.
Khiết Ninh chạy như bay một đường đi vào thang máy, sau khi cửa đóng lại, một nhân viên nữ nào đó trong thang máy nhỏ giọng nói với đồng nghiệp: "Xời, hôm qua cho người ta đến đây làm phiền tổng giám đốc Lưu thì cũng coi như xong đi, hôm nay thế mà lại tự thân ra trận, đúng là âm hồn bất tán mà."
"Còn không phải vậy, bây giờ chắc chắn hối hận muốn chết rồi, sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước giải bỏ hợp đồng làm gì, không biết tốt xấu."
Khiết Ninh nhíu mày, không hề khách khí đánh gãy cuộc nói chuyện của bọn họ: "Các người cho rằng là tôi ngốc hay là điếc vậy? Có bản lĩnh thì nói lớn một chút đi."
Hai nhân viên nữ cũng không khách khí, quay đầu lại: "Tôi nói cô đó thì sao hả? Hôm qua để Triệu Giai Kỳ kia đến đây cầu xin, hôm nay còn đến nữa, có hết chuyện chưa vậy? Phong Hành cũng không phải là nơi mà loại người như cô có thể tùy tiện ra ra vào vào."
Khiết Ninh cười lạnh: "Vậy à? Vậy cái công ty này hóa ra tùy ý cho cái loại bà tám lắm mồm như các cô tồn tại, quả thật là mở mang tầm mắt mà."
"Cô!" Có một người nhân viên ở trong đó đẩy cô một cái: "Cái miệng của cô sạch sẽ chút đi, cô đừng có tưởng là người khác cũng đê tiện giống như cô vậy."
Tuyên Thành vội vàng đỡ lấy cơ thể bị xô ngã của Khiết Ninh, nghiêm giọng mở miệng nói: "Các người có thể lịch sự chút được không hả, cần gì phải nói chuyện như vậy?"
"Ôi chao, đây là vừa mang theo trai trẻ, còn vừa đến đây để trèo cao à?"
Của thang máy bất hình nền mở ra, Khiết Ninh nhìn thoáng qua người đàn ông ở ngoài cửa, ánh mắt chuyển đến trên người của hai nhân viên.
"Nghe như thể các cô quan tâm tôi vậy, hay là thầm mến tổng giám đốc Lưu? Nhưng mà thật là đáng tiếc, ánh mắt của tổng giám đốc luôn luôn quá cao, ngay cả tìm phụ nữ cũng phải tìm người có tiêu chuẩn giống như tôi. Các người có cố gắng đi nữa thì đời này cũng không thể chơi đùa được đâu, có điều nếu như đi phẫu thuật thẩm mỹ thì nói không chừng còn có cơ hội đó."
Ai biết năng lực mồm mép của Khiết Ninh lại trơn tru như vậy, hai người phụ nữ này rõ ràng đấu không lại, lúc này liền giơ tay lên.
Tuyên Thành thấy vậy, nhanh chóng ngăn ở trước người của Khiết Ninh.
Có điều, tay của bọn họ còn chưa hạ xuống được thì đã nghe thấy ở sau lưng vang lên tiếng nói lạnh lùng cực điểm: "Cho các cô năm phút, lập tức biến mất khỏi công ty."
Hai nhân viên lập tức bàng hoàng quay đầu lại, sợ hãi ở trong mắt nhìn thấy không sót chút nào.
"Xin xin lỗi tổng giám đốc Lưu, chúng tôi chỉ là... chúng tôi không phải... cầu xin tổng giám đốc Lưu cho chúng tôi một cơ hội, chúng tôi đảm bảo sẽ không nhiều chuyện."
"Tổng giám đốc Lưu, chúng tôi thật lòng không cố ý đâu, chỉ là người phụ nữ này quá phách lối rồi, cho nên mới..."
Sắc mặt của Lưu Hoài Khang hờ hững, ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng không liếc nhìn bọn họ, mà là nhìn Khiết Ninh ở sau lưng của Tuyên Thành.
"Nếu để cho tôi nghe thấy giọng nói của các cô nữa thì không chỉ là sa thải đâu."
Lời này vừa dứt, hai người phụ nữ thoáng chốc im lặng, trong lòng run sợ, hốt hoảng đi khỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.