Nhìn thấy bóng lưng của nhân viên nhiều chuyện hốt hoảng chạy đi, Khiết Ninh hơi cong môi.
Cô luôn tuân theo nguyên tắc "người không chọc mình, mình không chọc người", nhưng nếu như đối phương đã cố ý trêu chọc cô, vậy thì cô cũng sẽ không nén giận giống như cái bánh bao, mượn tay Lưu Hoài Khang để xử lý loại người này, đây là mánh khóe đã quen dùng từ lâu.
"Cô không sao chứ?" Tuyên Thành quay đầu lại, dùng một loại ánh mắt lo lắng nhìn Khiết Ninh từ trên xuống dưới.
"Tôi thì có thể có chuyện gì chứ, không phải anh vẫn luôn che chở cho tôi sao?" Khiết Ninh mỉm cười, cười đến nỗi có chút chế nhạo.
Hai người bọn họ nói chuyện giống như là không coi ai ra gì, Lưu Hoài Khang nhìn thấy mà như đầy gai trong mắt, mặt không biểu cảm nhướng mày: "Bây giờ người nào rảnh rỗi đều có thể đến công ty à?"
Trần Nhạn bị hỏi bất thình lình, sau một lúc ngạc nhiên, đang chuẩn bị kêu Khiết Ninh đi khỏi, nhưng người phụ nữ này lại vượt lên phía trước một bước, đi vòng qua anh ta bước đến trước mặt của Lưu Hoài Khang.
"Tổng giám đốc Lưu, là do anh đã nói không cần hẹn trước, ý của câu đó chính là đồng ý cho tôi trực tiếp đến đây nhỉ? Bây giờ anh có thời gian nói chuyện với tôi không?"
Sau khi ánh mắt của Lưu Hoài Khang lướt nhìn Tuyên Thành một chút, trực tiếp nắm chặt tay của Khiết Ninh kéo cô vào trong phòng làm việc.
Tuyên Thành muốn đi theo, Trần Nhạn lại lại bước ra ngăn cản: "Tổng giám đốc không dặn dò để cho anh vào."
"..." Anh ấy xị mặt, dù sao nơi này cũng là địa bàn của người ta, chỉ có thể thỏa hiệp.
Cổ tay vẫn luôn bị Lưu Hoài Khang nắm lại, Khiết Ninh đau muốn kéo ra, nhưng mà phản ứng chống cự chỉ khiến cho lực tay của người đàn ông càng lớn hơn.
"Cạch" một tiếng cửa phòng bị đóng mạng lại Khiết Ninh bị đẩy lên trên bàn làm việc một cách thô lỗ, phần eo bị đập vào đau nhức, tài liệu ở trên bàn rơi lả tả dưới đất.
"Anh làm cái gì vậy hả?" Cô xoa xoa cổ tay tức giận trừng mắt.
Lưu Hoài Khang nắm chặt cằm của cô lại: "Nhanh như vậy liền không kịp chờ đợi mà tìm người tiếp theo à?"
Khiết Ninh đang muốn cười lạnh châm chọc, nhưng mà lời nói chống đối đến bên miệng lại dừng lại.
Bình tĩnh suy nghĩ lại mục đích cô đến đây, không phải là vì chọc giận Lưu Hoài Khang, mà là vì đến đây để hỏi kết quả, cho nên cô phải nhịn.
"Tổng giám đốc Lưu, anh đã hiểu lầm rồi, tôi với anh Tuyên cũng chỉ là bạn bè thôi, hôm nay anh ta chẳng qua là thuận tiện đi đến đây với tôi mà thôi, thấy tôi đi một mình cho nên không yên lòng."
Lưu Hoài Khang cười lạnh: "Có cái gì mà không yên lòng chứ, sợ tôi ăn thịt cô à?"
"..." Khiết Ninh dừng lại một chút, cố hết sức nói chuyện với anh bằng một giọng điệu bình tĩnh: "Thấy bộ dạng này của tổng giám đốc Lưu, sẽ không phải là đang ghen đó chứ? Nếu không thì sao lại so đo như vậy?"
Lời này vừa nói ra, sự kiềm chế ở trên cầm biến mất trong nháy mắt.
Lưu Hoài Khang nhìn cô từ trên cao xuống, sự châm chọc trong mắt rất rõ ràng: "Cô cho mình là ai chứ?"
"Tôi coi tôi là tình nhân của anh nha." Khiết Ninh mặt dày mày dạn đáp lời: "Mà không đúng, là tình nhân trước, nhưng cho dù nói như thế nào thì cũng đã từng qua lại với nhau, mặc dù biết tổng giám đốc Lưu không thích chuyện vương vấn không dứt, nhưng mà hôm nay tôi có chuyện nhất định phải hỏi cho rõ ràng, cho nên mới mạo muội đến đây."
Người đàn ông cũng không nói lời nào, đây chính là ra hiệu cho cô nói tiếp.
Khiết Ninh thở phào một hơi, ngày hôm nay tôi đến đây cũng chỉ là đang đánh cược, cược Lưu Hoài Khang sẽ không vô tình với cô đến nỗi làm nhưng không thấy, hiện tại xem ra thành công rồi, anh vẫn còn có chút bao dung đối với cô.
Khiết Ninh ngồi dậy, bước xuống từ trên bàn làm việc, vịn eo, không hề khách khí chút nào mà tìm một góc trên ghế sofa ngồi xuống.
Nhìn người phụ nữ này có thái độ tự giác xem địa bàn này là của mình, không hiểu sao tâm trạng của Lưu Hoài Khang lại cảm thấy thoải mái.
"Thật ra thì tôi đến đây chỉ muốn hỏi một vấn đề đơn giản, tôi tin tưởng tổng giám đốc Lưu chắc chắn sẽ không giấu tôi, cũng không cần thiết phải giấu tôi." Khiết Ninh nghiêm túc: "Xin hỏi anh có biết nơi mà em trai của tôi rơi xuống không?"
Trong đôi mắt của Lưu Hoài Khang xẹt qua tia sáng không dễ nhận ra, nhưng gương mặt lạnh lùng lại không lộ ra chút cảm xúc nào, trong miệng không hề hoang mang mà ném ra ba chữ chắc nịch: "Tôi không biết."
Khiết Ninh lại không chịu buông tha: "Thật sự không biết sao? Tổng giám đốc Lưu thần thông quảng đại như thế, hơn nữa trước đó vẫn luôn hỗ trợ tìm kiếm nơi em trai của tôi rơi xuống, ngay cả tôi cũng có thể điều tra được nó ngồi trên chiếc xe taxi nào, qua một thời gian dài như vậy, chẳng lẽ anh còn không điều tra ra manh mối?"
Đôi mắt hẹp dài của Lưu Hoài Khang hời hợt liếc nhìn cô một chút: "Khiết Ninh, cô dựa vào cái gì mà cho rằng tôi cảm thấy hứng thú đối với chuyện gia đình của cô?"
Toàn thân của Khiết Ninh cứng đờ.
Nói không sai, đường đường là ông trùm trong giới kinh doanh, ngày nào cũng có vô số công việc phải làm, hơn nữa bọn họ đã không có quan hệ, dựa vào cái gì mà cô cảm thấy Lưu Hoài Khang vẫn sẽ luôn điều tra chuyện xe bị rơi này?
Nhưng mà Khiết Ninh vẫn rất kiên nhẫn: "Mặc dù anh hoàn toàn không có thời gian rảnh rỗi để quan tâm chuyện riêng của tôi, nhưng mà tôi biết một khi chuyện nào qua tay anh thì chắc chắn sẽ điều tra ra manh mối mới bỏ qua, tôi không tin anh sẽ trực tiếp bỏ qua không thèm để ý đến."
Lưu Hoài Khang mỉm cười nhợt nhạt một cái: "Cho nên hôm nay tôi đến đây chính là vì hỏi cái này?"
Khiết Ninh gật đầu không chút nghĩ ngợi: "Đúng, tôi đã nói là tôi chỉ cần nhận được một câu trả lời thì sẽ không làm chậm trễ thời gian của anh quá lâu."
"Đáp án cũng đã cho cô rồi." Trên mặt của Lưu Hoài Khang xuất hiện tia không kiên nhẫn, quay người bỏ lại một câu: "Đi ra ngoài đi."
Khiết Ninh sửng sờ, bây giờ đã bắt đầu ra lệnh đuổi khách rồi à?
Trong đầu vang lên mấy câu nói của Nhạc Dung Tiệp trước khi đi, cô dứt khoát kéo cánh tay của người đàn ông lại, cũng không hề có ý đi khỏi.
"Lưu Hoài Khang, Khiết Thành đối với tôi mà nói là một người quan trọng nhất, cũng là người thân duy nhất của tôi, nếu như anh tìm được tung tích của nó, làm phiền anh hãy có lòng từ bi mà nói cho tôi biết."
Nói xong, cô lại bổ sung thêm một câu: "Chỉ cần anh có thể nói cho tôi biết tin tức của nó, bất cứ điều kiện gì tôi cũng có thể đồng ý."
Lưu Hoài Khang nhạy cảm bắt lấy trọng điểm: "người quan trọng nhất", "điều kiện gì cũng đồng ý".
Một câu nói trước đã khiến anh tức giận, câu nói sau khiến anh mất kiên nhẫn.
"Trên người cô còn có thứ gì có giá trị lợi dụng à?" Lưu Hoài Khang rút ngón tay của mình về, câu chữ lạnh lùng.
Khiết Ninh nhíu mày.
Nghĩ lại mấy tin tức xấu của mình, fan hâm mộ giảm mạnh, mà còn đắc tội với "Điền Hoan" là một ngọn gió lớn có một không hai trong ngành điện ảnh, quả thật có nhìn như thế nào cũng đều là ngõ cụt, có điều...
"Tổng giám đốc Lưu, dù là bên ngoài tôi không đáng một đồng, nhưng mà không phải anh đã nói tôi là người nghe lời anh nhất hay sao?" Khiết Ninh quyết định bỏ xuống chút lòng tự trọng cuối cùng: "Nếu như anh thích, tôi còn có thể nghe lời anh thêm một chút nữa."
Lưu Hoài Khang siết chặt tay của cô lại: "Kể từ ngày mà cô hủy bỏ hợp đồng trở đi, cô nên nghĩ tới sẽ có một ngày cầu xin tôi như thế này."
"..." Khiết Ninh cố nặn ra một nụ cười coi như là tự nhiên: "Lúc đó quá xúc động, tổng giám đốc Lưu anh khoan dung độ lượng một lần đi, đừng tính toán chi li với loại người như tôi mà."
Người đàn ông lạnh lùng hất cánh tay của cô ra: "Cô cũng biết cô là "loại người này" à?"
Nếu đổi lại là trước kia, đối với loại nhục nhã như thế này Khiết Ninh đã sớm chống đối phản bác, nhưng mà bây giờ "người là dao thớt tôi là thịt cá", cô cũng chỉ có thể nén giận.
"Đúng vậy, tôi chỉ là một diễn viên nhỏ không biết điều, có điều không phải là tổng giám đốc Lưu cũng đã dùng nhiều năm như vậy rồi sao? Cái này nói rõ tôi cũng còn cái gì đó khác chứ? Đã như vậy rồi, xem mức độ mấy năm nay tôi hầu hạ cũng coi như là vừa ý, nói cho tôi biết nơi mà em trai của tôi rơi xuống đi, coi như tôi cầu xin anh."
Cô nói cô cầu xin anh.
Người phụ nữ không vì chuyện gì mà tùy tiện cuối đầu, lại bởi vì một người quan trọng nhất mà bằng lòng bỏ hết tất cả sự tự tôn để cầu xin anh, cho dù biết người kia là người thân duy nhất của cô, Lưu Hoài Khang vẫn cảm thấy rất tức giận.
"Ra ngoài."
Khiết Ninh im lặng chờ đợi, không ngờ đến cô lại chờ được hai chữ lạnh lùng cực điểm của người đàn ông, khó có thể tin được mà ngẩng đầu lên: "Lưu Hoài Khang, anh không thể châm chước một lần được ư?"