Showbiz Phồn Hoa

Chương 127: Thê thảm




"Bịch" một tiếng vang lên, hai người bọn họ cùng nhau té trên mặt đất, có vẻ hơi thê thảm.
Khiết Ninh vội vàng đỡ lấy Tuyên Thành cũng đang ngồi ở dưới đất, hình như là lúc nãy anh ấy không cẩn thận đập vào góc bàn: "Tuyên Thành, anh sao rồi, không có ngã sấp xuống đó chứ?"
Tuyên Thành che cái trán, nâng mắt lên nhìn: "Không sao đâu... cô thì sao?"
Trên trán của người đàn ông rõ ràng đã bị rách chảy máu, màu máu đỏ tươi tràn ra giữa các ngón tay của anh ấy, căn bản cũng chỉ là một lời nói dối.
"Tuyên Thành, tôi đưa anh đến bệnh viện." Tuy là nói như vậy, Khiết Ninh sốt ruột muốn đỡ người dậy, có làm như thế nào thì hai chân cũng vẫn bất lực không lấy sức nổi, mà bản thân của cô cũng choáng váng dữ dội, trong lúc nhất thời cảm giác cực kỳ bất lực.
Nhất là một đám người đang chế giễu ở xung quanh, mang theo niềm vui ác độc cười trên nỗi đau của người khác, không ai chủ động đến giúp đỡ một tay, giống như hai người bọn họ là thằng hề bị trêu đùa.
Giờ phút này, Khiết Ninh đột nhiên hiểu được Lưu Hoài Khang kêu cô đến đây đơn giản là muốn trừng phạt cô ở trước mặt của tất cả mọi người, để tự tôn của cô bị quét sạch, để cô cố hết sức lực mà làm trò cười cho thiên hạ, để cho cô nhận hết sỉ nhục.
"Lưu Hoài Khang, anh thật tàn nhẫn." Cô căm hận nhìn chằm chằm người đàn ông, cắn răng nghiến lợi mở miệng nói.
Khóe miệng của Âu Thiên Dao xẹt qua một nụ cười, trong giọng nói lại hàm chứa sự dịu dàng: "Cô Khiết, cô cũng không thể trách tổng giám đốc Lưu như vậy, là cô đã cố ý đến đây để gặp anh ấy, sao lại còn muốn dẫn theo người khác đến nữa? Đây không phải là đang đề phòng Hoài Khang của chúng tôi à? Nếu như ngay từ đầu đã không tin tưởng, vậy thì cũng đừng có đến đây."
Giờ phút này, Khiết Ninh cảm thấy tức giận và phẫn nộ, cũng không muốn tiếp tục kìm nén cảm xúc đã tích tụ lâu, thế là lạnh lùng trừng mắt nhìn về phía Âu Thiên Dao: "Có chuyện gì liên quan đến cô, đã đến lượt cô nói chuyện chưa?"
"Cô..." Âu Thiên Dao nghẹn họng, không ngờ đến người phụ nữ này còn dám nói chuyện với cô ta như thế này, lúc này có chút ấm ức nhìn về phía Lưu Hoài Khang: "Em chỉ là có lòng tốt nhắc nhở cô ấy một câu mà thôi, Hoài Khang, anh nghe xem cô ấy nói gì vậy chứ."
Tống Tuấn Phong cũng bất mãn mở miệng nói: "Nè, cô đừng có cái thói người ta cho mặt mũi mà còn không cần, lại còn coi mình là ngôi sao lớn gì nữa đó?"
Những người khác cũng tràn ngập căm ghét mà nhìn cô: "Thức thời thì cút nhanh lên đi."
"Đã chơi không nổi rồi còn đến đây làm gì?"
Khiết Ninh nhịn xuống những cảm xúc dâng trào trong lòng, đỡ Tuyên Thành chậm rãi đứng lên: "Chúng ta đi thôi."
Bước chân của cô nhẹ bổng, cũng không biết là có thể đi đến cánh cửa đối diện hay không, nhưng không muốn tiếp tục ở chỗ này dù chỉ là một giây.
Tuyên Thành và cô chậm rãi đi đến cửa, lúc mà sắp đi ra khỏi cửa, đột nhiên chỗ dựa ở trên tay nhẹ đi, sau đó đã nhìn thấy Khiết Ninh ngã xuống.
"Khiết Ninh!" Anh ấy vội vàng ngồi xổm xuống muốn ôm cô lên, nhưng mà ngoài dự liệu, có một người đã nhanh hơn anh ấy một bước.
Lúc mà nhìn thấy Khiết Ninh sắp té xuống, Lưu Hoài Khang lập tức phát giác, chợt đứng dậy nhấc chân, nhưng mà vẫn chậm một bước đã không thể đỡ Khiết Ninh được, trơ mắt nhìn cô nặng nề ngã xuống sàn nhà. Hã𝔂‎ 𝘁ìm‎ đọc‎ 𝘁𝐫ang‎ chính‎ ở‎ _‎ T𝐫ùmT𝐫u‎ 𝔂ện.𝗩N‎ _
Cũng may là cuối cùng anh nhanh hơn so với những người khác.
"Anh... chờ đã! Anh dựa vào cái gì mà mang cô ấy đi?"
Nhìn thấy Lưu Hoài Khang ôm ngang Khiết Ninh lên, tư thế chuẩn bị ôm cô đi khỏi, Tuyên Thành liền vội vàng đứng lên ngăn cản.
Đầu của Lưu Hoài Khang cũng không quay lại, chỉ ném ra một câu: "Hóa đơn hôm nay, sau này tính sau."
Tuyên Thành sửng sờ, vừa mới định đuổi theo đi ra ngoài, có người lập tức cản lại: "Người phụ nữ mà tổng giám đốc Lưu đã muốn, cậu thế mà cũng có gan đi đoạt lại à? Tôi thấy chắc là cậu chán sống rồi."
Âu Thiên Dao nhìn theo bóng lưng của Lưu Hoài Khang ôm Khiết Ninh đi khỏi, nắm tay nắm chặt lại.
Không phải là không thèm để ý đến sao? Không phải nói là đoạn tuyệt quan hệ rồi sao? Thế nhưng bộ dạng này của Lưu Hoài Khang căn bản cũng không giống như là người hoàn toàn không thèm quan tâm.
...
Đau đớn! Toàn thân đều đau đớn!
Dù là trong trạng thái mơ mơ màng màng, Khiết Ninh cũng rõ ràng cảm giác được cơ thể của mình cực kỳ khó chịu, khó chịu đến nỗi cô hít thở không thông.
Cô giống như là đã mơ một ác mộng dài đằng đẵng, trong mơ hồ cô nhìn thấy Lưu Hoài Khang đang lắc lư ở trước mặt của cô, tức giận kêu to: "Trả em trai lại cho tôi."
Người đàn ông bắt được cổ tay của cô: "Trong lòng của cô cũng chỉ có một người quan trọng là Khiết Thành thôi hả?"
Khiết Ninh không hề do dự: "Không phải thì sao nữa? Mẹ của tôi đã chết rồi, anh còn muốn như thế nào nữa, cái tên ác ma nhà anh, mau trả em trai lại cho tôi, anh dẫn nó đi làm gì? Có phải là có mục đích riêng không?"
Mắt của Lưu Hoài Khang từ từ híp lại: "Sao cô biết là tôi dẫn cậu ta đi?"
"Hừ, có cái gì mà anh làm không được chứ... tôi mới không nói cho anh biết đâu! Anh lại muốn đi hại người nữa có đúng không?"
Nghe thấy người phụ nữ không lựa lời mà nói Lưu Hoài Khang bực bội cực kỳ, rốt cuộc cũng đã "nói lời thật sau khi uống rượu", tình cảm nồng nàn mà trước đó Khiết Ninh đối với anh cũng chỉ là giả vờ mà thôi, giờ phút này xem ra đã tan vỡ rồi, sự chán ghét của cô đối với anh đã đạt đến một trình độ nhất định.
"Là tôi đã mang cậu ta đi đó, cô lại có thể thế nào được?" Lưu Hoài Khang lạnh lùng trả lời lại.
Khiết Ninh sửng sờ, lập tức không thèm quan tâm mà đánh vào lồng ngực của anh: "Tại sao anh lại muốn dẫn nó đi chứ? Tại sao lại không cho chúng tôi một con đường sống?"
Bàn tay đang nắm cô của Lưu Hoài Khang từ từ nắm chặt lại: "Cô cho rằng tôi mang cậu ta đi là để làm cái gì?"
"Còn có thể làm cái gì nữa? Nói tóm lại chắc chắn sẽ không phải là chuyện tốt." Khiết Ninh hét lên một cách chắc chắn: "Có phải là lại có người cần thận nữa hay không? Hay là muốn cướp đi cái gì khác ở trên người của em trai tôi? Lưu Hoài Khang, tại sao anh có thể ích kỷ như vậy chứ, tôi cũng đã ngoan ngoãn nghe lời anh rồi, ngay cả người nhà duy nhất của tôi mà anh cũng không chịu bỏ qua hả?"
Nói xong, cô vừa khóc vừa la: "Lưu Hoài Khang, mang Khiết Thành về đi có được hay không hả? Cầu xin anh đó, nếu như mà nó xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không biết là mình sống còn có ý nghĩa gì nữa... Nếu như mà anh cảm thấy không hài lòng, có cái gì thì cứ về đẩy về phía tôi, nếu như còn muốn tôi hiến thận, tôi cũng có thể mà, cầu xin anh bỏ qua cho em trai của tôi đi, cầu xin anh..."
Một tiếng lại một tiếng cầu khẩn của người phụ nữ này khiến đôi mắt của Lưu Hoài Khang âm trầm hơn, khuôn mặt anh tuấn hiện lên sự lo lắng nồng đậm.
Anh chưa có lần nào giống như bây giờ, tức giận đến nỗi muốn bóp chết người phụ nữ này, nhưng mà anh lại không ra tay.
Nếu như trước kia thì anh sẽ không hề do dự.
Một hồi lâu sau, Khiết Ninh tự động yên tĩnh trở lại, cảm giác đau đầu vẫn luôn tấn công cô, cảm giác say rượu, cảm giác bất lực cũng không để cho cô cứ tiếp tục phát tiết được.
Nhìn người phụ nữ ngủ không yên giấc, Lưu Hoài Khang bước ra phòng ngủ, dặn dò vài câu với nhân viên phục vụ ở bên ngoài cửa.
Chỉ một lát sau, một chậu nước nóng và trà giải rượu đã được đưa vào trong phòng, kèm theo đó còn có thuốc giảm đau, quần áo sạch, một bát cháo gạo trắng, vân vân, rõ ràng là vật phẩm dùng để chăm sóc cho người say rượu.
"Tổng giám đốc Lưu, có cần phải cho người đến chăm sóc hay không?" Quản lý phòng khách cẩn thận hỏi thăm.
Lưu Hoài Khang nhìn chằm chằm người phụ nữ ở trên giường, không quay đầu lại: "Không cần đâu."
Quản lý phòng khách kinh ngạc, lời này có ý chính là muốn tự tay mình chăm sóc cho Khiết Ninh? Chậc chậc, thật sự không ngờ đến mà, rõ ràng ở phía truyền thông đã xào nấu ra tin hot, nói là hai người bọn họ đã cắt đứt quan hệ, thậm chí đã giải ước rồi, ai mà biết được lại ngọt ngào nóng bỏng đến như vậy. Nếu như tin tức này bị lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ gây nên sóng to gió lớn.
Có điều hắn ta cũng chỉ là một quản lý nho nhỏ, thật sự không có gan phanh khui ra ánh sáng.
Cửa phòng bị đóng lại nhẹ nhàng, trong phòng ngủ yên tĩnh lập tức chỉ còn lại hai người.
Lưu Hoài Khang ngâm hai chân của Khiết Ninh ở trong nước nóng, dùng khăn lông chậm rãi ủ ấm cho cô.
"Không phải là cô biết cầu xin tha thứ nhất à?" Lưu Hoài Khang tức giận nắm chặt chân của cô lại: "Sao hôm nay lại không mở miệng chứ?"
Người phụ nữ ở trên giường khổ sở nhẹ giọng lầm bầm một chút, cuối cùng bàn tay của Lưu Hoài Khang vẫn hơi thả lỏng ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.