Showbiz Phồn Hoa

Chương 128: Nhìn không thấu




Một đêm mất ngủ.
Khi trời gần sáng, Lưu Hoài Khang gọi đến nữ phục vụ đến chăm sóc cho Khiết Ninh, sau đó trở về công ty.
Lúc Khiết Ninh tỉnh lại thì đã là giữa trưa, nhìn phòng khách xa lạ của khách sạn, nhất thời sững người.
“Cô Khiết, cô tỉnh rồi.” Nữ phục vụ nhiệt tình mở miệng, kéo dòng suy nghĩ của cô trở về: “Cô định tắm trước hay ăn chút gì trước? Chúng tôi chuẩn bị cho cô.”
Khiết Ninh nghi hoặc: “Tôi đây là...”
Nữ phục vụ giải thích: “Tối qua là anh Lưu dẫn cô đến đây nghỉ ngơi, xin hỏi cô còn có chỗ nào không thoải mái, nếu như không thoải mái, chúng tôi có thể phụ trách việc đưa cô đến bệnh viện.”
“Không cần đâu.” Khiết Ninh cuối cùng cũng nhớ ra những cảnh tượng tối qua, mặc dù sau khi uống say có hơi đứt đoạn, sau đó, cô lại không chắc chắn hỏi lại một lần: “Thật sự là tổng giám đốc Lưu đưa tôi đến đây?”
“Đúng thế, tổng giám đốc Lưu tối qua không có gọi ai vào giúp đỡ, một mình tận tâm chăm sóc cô, bận bịu đến sáng hôm nay mới rời khỏi, hình như cả đêm không có nghỉ ngơi.” Một nữ phục vụ nhanh mồm nhanh miệng nói ra hết.
Khiết Ninh sững sờ.
Không thể nào, Lưu Hoài Khang sẽ tận tâm tận sức chăm sóc cô sao?
Nếu như nói trước đây có mấy lần chăm sóc cô, là vì lúc đó giữa bọn họ còn có quan hệ, hôm nay chuyện này xảy ra lại là vì cái gì?
Cô không nhìn thấu người đàn ông này.
“Cô Khiết, cô Khiết?”
Khiết Ninh hoàn hồn: “Tôi đi tắm trước, các cô chuẩn bị bữa sáng đi.”
Một bữa ăn phong phú, Khiết Ninh suy nghĩ mãi về những chuyện tối qua, Lưu Hoài Khang rõ ràng không để tâm đến cô, nếu không sao lỡ để cô ngâm nước đá, cơ thể của cô vốn dĩ không tốt, lần này càng là tồi tệ hơn.
Đầu còn hơi đau, nhưng Khiết Ninh cũng không quan tâm nhiều, trực tiếp đi ra khỏi khách sạn, bắt taxi đến ‘Phong Hành’.
“Xin lỗi, cô Khiết, tổng giám đốc đang họp.”
Đến tiền sảnh của tòa cao ốc, lần này vậy mà có bản vệ chặn cô lại, trước đây chưa từng có, rõ ràng là Lưu Hoài Khang cố tình căn dặn.
“Vậy tôi đợi anh ta họp xong.” Khiết Ninh bình tĩnh mở miệng.
Bảo vệ cũng không nói nhiều, mặc kệ cô đợi. Tr𝓊𝘺ệ𝔫‎ cop‎ 𝑡ừ‎ 𝑡ra𝔫g‎ ==‎ T‎ r‎ ù‎ m‎ T‎ r‎ 𝓊‎ 𝘺‎ ệ‎ 𝔫.𝐕N‎ ‎ ==
Tuy nhiên Khiết Ninh đã đợi như vậy đã được 2 tiếng, trong lúc đợi cô thường xuyên hỏi lễ tân, nhưng lần nào cũng nhận được câu trả lời là ‘tổng giám đốc đang họp’.
Cô cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, trực tiếp gọi điện cho Lưu Hoài Khang, nhưng đầu bên kia không có người nghe.
“Tôi nhất định phải gặp được Lưu Hoài Khang.” Khiết Ninh một lần nữa cố chấp mở miệng với lễ tân.
Nhân viên lễ tân bất lực: “Xin lỗi cô Khiết, tổng giám đốc thật sự rất bận, hay là cô lần sau lại đến?”
“Không được, chuyện này không đợi được.” Ánh mắt của Khiết Ninh khẽ đảo, giọng nói chắc nịch: “Tôi đã có thai rồi, không thể để một phụ nữ có thai đợi mãi ở đây chứ?”
Nhân viên lễ tân rõ ràng rất sửng sốt: “Cô, cô nói cái gì?”
“Khiết Ninh lời lẽ rành mạch: “Nghe không hiểu sao? Ý của tôi là, tôi đã mang thai con của tổng giám đốc Lưu của mấy cô, bấy giờ nghe rõ rồi chứ?”
“Cô, cô chờ chút.” Thái độ của lễ tân cuối cùng cũng thay đổi, vội vàng gọi điện đến phòng thư ký, không lâu sau nói với Khiết Ninh: “Cô có thể vào trong rồi, tổng giám đốc đang ở trong lòng làm việc.”
Khiết Ninh cười lạnh trong lòng: Nói không chừng người ta đều ở văn phòng, cố tình chơi chiêu mà thôi.
Cuối cùng đến trước phòng làm việc đơn giản sạch sẽ nhưng đầy khí thế của đàn ông, sau khi Khiết Ninh đóng cửa lại thì nhìn thấy Âu Thiên Dao vậy mà cũng ở đây, hơn nữa đang chơi khúc khích rót trà cho Lưu Hoài Khang.
“Tôi thế nào không biết tổng giám đốc Lưu còn có sở thích ‘gái xinh ở cùng’ chứ?” Khiết Ninh sau khi nói ra, phát hiện lời nói của mình nghe rất chua.
Âu Thiên Dao không nhanh không chậm ngẩng đầu lên: “Tôi đến đây thương lượng chuyện công việc với Hoài Khang.”
Khiết Ninh kìm nén sự xích động muốn cười mỉa.
Một nghệ sĩ lại trực tiếp bàn bạc công việc với lãnh đạo cao nhất của công ty, đùa sao? Muốn nói chuyện công việc không ‘vui vẻ’ đi tìm nhà sản xuất tìm đạo diễn tìm giám chế, chạy đến chỗ này tìm tổng giám đốc điều hành?
“Vậy sao? Thật khéo, tôi cũng đến nói chuyện công việc với tổng giám đốc Lưu.” Khiết Ninh khẽ cười, sắc mặt vẫn có hơi tái nhợt.
Cô vừa dứt lời, Lưu Hoài Khang quăng ra một câu: “Nói đi, con của ai?”
Khiết Ninh sau một hồi sững sờ, nhìn ánh mắt kinh ngạc của Âu Thiên Dao, lập tức giả vờ chớp chớp mắt, khóe mắt bỗng đỏ lên: “Tổng giám đốc Lưu, anh sao có thể đối xử với cốt nhục của mình như thế chứ?”
Sắc mặt của Âu Thiên Dao quả nhiên lập tức thay đổi.
“Cô Âu, tôi và Hoài Khang có chút chuyện riêng muốn nói, làm phiền cô--” Khiết Ninh chớp mắt đáng thương với người phụ nữ đó.
Cục tức trong lòng Âu Thiên Dao nghẹn lại nên không được xuống không xong, chỉ có thể ở trước anh mà mở miệng: “Được, vậy không làm phiền hai người nữa.”
Cửa văn phong được khép lại, trong mắt của Khiết Ninh lộ ra ánh mắt thắng lợi.
Chỉ có điều cô còn chưa có đắc ý xong thì nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của anh: “Cô không phải không thể mang thai sao?”
Khiết Ninh ngoảnh đầu lại: “Bác sĩ nói chỉ là rất khó mà thôi, nhưng không đại biếu hoàn toàn không thể.”
Nói ra lời này, bản thân cô cũng suýt nữa tin rồi.
Lưu Hoài Khang cười lạnh: “Tự nhiên cũng có thể tạo người, Khiết Ninh, cô thật giỏi.”
Khiết Ninh cuối cùng không diễn được nữa.
Lần tiếp xúc thân mật giữa cô và Lưu Hoài Khang là từ khi nào? Cô đã quên mất rồi, tóm lại đã trôi qua một thời gian dài, muốn nói mang thai thật sự là kỳ tích.”
“Hoài Khang thật sự không dễ trêu đùa.” Khiết Ninh nhún vai, đang chuẩn bị đến ghế sô pha ngồi, không ngờ eo bị siết, bị anh kéo lên đùi.
Giọng nói của Lưu Hoài Khang trầm thấp mà mê hoặc: “Học được cách lấy tôi làm trò đùa rồi?”
“...”
Khiết Ninh thấy rét lạnh, cô lúc này mới ngộ ra bản thân làm chuyện ngu xuẩn gì, vậy mà thật sự vô pháp vô thiên lừa gạt Lưu Hoài Khang, hơn nữa còn dụng chủ đề này!
“Tổng giám đốc Lưu, tôi biết anh trước giờ đại nhân không chấp tiểu nhân, sự thất thố của tôi tối qua, anh không phải cũng đem tôi đi nghỉ ngơi sao?” Hết cách, cô chỉ có thể viện bừa một cái cớ như thế này.
Nhắc đến chuyện tối qua, lực đạo của Lưu Hoài Khang ở eo của cô lại càng chặt lại: “Tôi cảnh cáo cô, không được phép đi lại quá gần với người đàn ông khác.”
Khiết Ninh nghẹn lời: “Tổng giám đốc Lưu, anh chắc nhớ nhầm rồi? Đây là ước định trước đây của chúng ta, bây giờ tôi không phải phá vỡ thỏa thuận rồi sao? Hơn nữa anh cũng đồng ý rồi, vậy thì không nên tiếp tục dùng điều kiện trước đây đến ràng buộc tôi.”
Lưu Hoài Khang lông mày nhướn lên, nở một nụ cười lạnh: “Nếu đã như vậy, tại sao còn đến tìm tôi.”
Khiết Ninh nở nụ cười ma mị: “Dù sao anh cũng là kim chủ trước của tôi, mặc dù bây giờ không có quan hệ, nhưng tình cũ vẫn còn một chút, tôi cũng không tìm được người khác, anh thì...”
“Ổ?” Lưu Hoài Khang bỗng bế cô lên, trực tiếp đặt trên bàn làm việc: “Ý của cô là, có người khác thì sẽ không đến tìm tôi nữa?”
“Đương nhiên không phải!”
Khiết Ninh lúc này cảm thấy bản thân nói cái gì dường như đều sai, anh giống như đang cố tình kiếm chuyện, hơn nữa những chuyện tối qua... trông anh hình như không có ấn tượng.
“Ở trong lòng của tôi tổng giám đốc Lục đương nhiên không giống, dù sao khi tôi suy sụp nhất, là anh đã giúp tôi, sau này cho dù chúng ta không còn qua lại, tôi cũng sẽ mãi mãi nhớ ân tình của anh.”
Cũng nhớ tình yêu thầm kín không thể nói ra này của tôi.
Ở trong lòng Khiết Ninh âm thầm bổ sung một câu.
Lưu Hoài Khang lại cười lạnh lùng: “Khiết Ninh, đối với đồ đã dùng qua, tôi không có sở thích chạm vào nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.