Khiết Ninh nghe thế, cơ thể cứng nhắc, cố chấp mở miệng: “Nhưng anh trước đây rõ ràng đã đồng ý với tôi, chỉ cần đến ‘quán bar Tinh Nguyệt’ thì có thể có được đáp án, thân phận như này của tổng giám đốc Lưu, chắc không thể nói lời không thể lấy lời chứ?”
Lưu Hoài Khang và Khiết Ninh nhìn thẳng vào mắt nhau, vẻ mặt vô cảm nói: “Tôi nói là, khiến tôi hài lòng.”
Khiết Ninh tức tối, nhưng cắn răng kìm nén, cố gắng duy trì chấn định: “Tối qua anh còn có cái gì không hài lòng sao? Tôi còn chưa đủ nghe lời?”
Lưu Hoài Khang mắt hơi híp lại: “Cô nghe những không phải lời của tôi.”
Khiết Ninh nghẹn lời, không dễ gì nín nhịn muốn giữ hình tượng tránh xúc động mà mắng to, tiếp tục mở miệng: “Nhưng anh lúc đó cũng không ngăn cản mà? Vậy nói rõ anh đã mặc nhận, cũng coi như là ý của anh?”
Nói xong, Khiết Ninh còn xoa đầu gối của mình để ám thị.
“Tổng giám đốc Lưu, anh không biết một hồ nước đá đó lạnh buốt đến cỡ nào, lúc đầu tôi còn cảm thấy lạnh, về sau, đôi chân này giống như gãy, vô không cảm giác.”
Cô cố ý lấy chuyện này để mở miệng, là bởi vì tối qua Lưu Hoài Khang có chăm sóc cô, nếu như thật sự như thế, vậy nói rõ anh đối với tình trạng sức khỏe của cô vẫn có ý tâm, huống chi tối qua cô chịu tội lớn như thế, không nhắc đến một chút không phải quá tiếc sao.
Quả nhiên, Lưu Hoài Khang nghe thế thì trầm tư, Khiết Ninh rèn sắt khi còn nóng, một tay khá sờ lên trán của mình.
“Haizz, một ly rượu đó cũng quá đủ rồi, đến bây giờ vẫn hơi chóng mặt, có điều vì để tổng giám đốc Lưu hài lòng, chút khổ này tôi vẫn có thể nhịn được.”
Lưu Hoài Khang nhướn mày: “Vì tôi? E rằng là vì em trai của cô.”
“...”Khiết Ninh mím môi.
Văn phòng rơi vào khoảng lặng tạm thời, Khiết Ninh nhất thời không hiếu anh rốt cuộc có ý gì.
“Là ai nói cho cô, Khiết Thành bị tôi dẫn đi?” Một lúc sau, Lưu Hoài Khang phá vỡ trầm mặc.
Khiết Ninh cúi đầu bình tĩnh đáp lại: “Là tự tôi tra được.”
Thật ra ngày hôm đó trước khi cô rời đi, Nhạc Dung Tiếp cố ý tiết lộ.
Sau tai nạn xe, Khiết Thành chỉ nghe lời ba vợ, trong lòng đương nhiên không vui, cho nên thậm chí không kịp liên lạc với Khiết Thành, vội vàng chạy đến nhà họ Nhạc xác nhận sự thật.
Lúc đó người nhà họ Nhạc đã mắng cô một trận, sau đó không nói lý lẽ đuổi cậu đi, nhưng sau khi bình tĩnh lại, người nhà họ Nhạc mới nghĩ Khiết Thành nên chịu trách nhiệm bồi thường, vì thể lại đuổi theo, nhưng lại trùng hợp nhìn thấy cậu bị người trong chiếc xe màu đen cưỡng chế dẫn đi.
Nhìn biển của chiếc xe đó, hình như là xe tư nhân mà nhà họ Lưu thường dùng.
Mặc kệ Nhạc Dung Tiếp mở miệng nói chỉ là suy đoán, không có nhìn rõ, nhưng chỉ cần có một tia nghi ngờ, Khiết Ninh cũng không từ bỏ truy xét đến cùng.
“Cho nên... rốt cuộc có phải anh dẫn Khiết Thành đi không?” Khiết Ninh không muốn đoán, kéo lấy cánh tay của Lưu Hoài Khang cầu khẩn hỏi: “Nếu như thật sự là anh dẫn em ấy đi, tôi có thể không tính toán anh đã làm gì với em ấy, chỉ cần anh có thể trả em ấy về.”
Ánh mắt của Lưu Hoài Khang trở nên lạnh nhạt: “Cô có tư cách gì tính toán.”
Thân thể của Khiết Ninh cứng đờ: “Phải, tôi không có năng lực làm gì anh, vậy anh ít nhất nói cho tôi biết tại sao lại dẫn Tiểu Thành đi, nếu như cần nội tạng hay gì đó, tôi có thể...”
Anh lạnh lùng cắt ngang lời nói của cô: “Nếu như cần một quả thần, cô bằng lòng hiến thay cho cậu ta không?”
Đồng tử của Khiết Ninh bỗng co rút, nhưng miệng lại trả lời không chút do dự: “Tôi bằng lòng! Chỉ cần Tiểu Thành bình an, anh nói điều kiện gì tôi cũng sẽ đồng ý. Lưu Hoài Khang, em trai tôi còn rất trẻ, em ấy còn có cuộc sống của bản thân, nhưng tôi không sao cả.”
Nhìn ánh mắt lo lắng của cô gái trước mắt, lời nói không biết chừng mực, hàn ý trên mặt của Lưu Hoài Khang trở nên rõ ràng hơn.
“Thật sự là chị em tình thâm khiến người ta cảm động.”
Khiết Ninh tưởng anh cuối cùng cũng động lòng trắc ẩn, ánh mắt mong đợi nhìn chằm chằm anh, chờ đợi câu trả lời của anh.
Tuy nhiên, anh lại chỉ lạnh lùng vứt lại một câu: “Người mang cậu ta đi không phải là tôi.”
Ánh sáng trong mắt của Khiết Ninh bỗng tối sầm lại.
Cô làm phiền lâu như vậy, thế mà nhận được một câu trả lời như thế này.
“Nếu anh đã không biết chỗ của em ấy, vậy tại sao cố tình thừa nhận? Trêu đùa tôi rất vui sao?” Sau sự thất vọng, trong lòng Khiết Ninh tràn đầy tức giận.
Lưu Hoài Khang lại ung dung dán sát vào má của cô, hơi thở lạnh lẽo quanh quẩn.
“Tôi chưa từng nói có hành tung cụ thể của cậu ta, là cô cứ luôn làm phiền không ngừng.”
“...” Trái tim của Khiết Ninh lạnh dần: “Lưu Hoài Khang, trước đây tôi chỉ cảm thấy anh ích kỷ vô tình, bây giờ mới biết, anh chính là ác ma lấy đau khổ của người khác làm niềm vui!”
Cô ban đầu thật sự đầu bị úng nước mới đi chọc vào người đàn ông này!
Lưu Hoài Khang chỉ cười lạnh, nắm chiếc cằm tinh tế của cô nói từng câu từng chữ: “Đúng, đặc biệt thích lấy niềm vui trên người cô.”
“Ác ma!” Khiết Ninh hằn học nhả ra hai từ, muốn bước xuống khỏi mặt bàn, nhưng lại bị động tác của anh cản lại, đột nhiên hẹn quá hóa giận: “Lưu Hoài Khang, anh rốt cuộc muốn làm gì!”
Lưu Hoài Khang ấn cô ngược trở lại trên bàn làm việc, hai tay chống hai bên giam cầm cô bên trong, trong đôi mắt tối đen tản ra quang mang nguy hiểm.
“Không phải nói tôi là ác ma sao? Vậy thì để cô biết cái gì mới là ác ma.”
“Lưu Hoài Khang, anh điên rồi!” Khiết Ninh tức giận giãy giụa: “Anh có phải một ngày không dày vò tôi thì cả ngày không thoải mái không?”
“Hôm nay là cô tự đưa đến cửa.” Lưu Hoài Khang dễ dàng khống chế sự phản kháng của cô: “Nếu đã muốn mang thai như thế, vậy tôi thỏa mãn cô.”
“Anh buông ra!” Khiết Ninh ra sức giãy giụa.
Tên thần kinh này không phải thật sự muốn ở trong văn phòng làm chuyện đó chứ?
“Đợi đã!” Ý thức đến việc giãy giụa cũng tốn công vô ích, Khiết Ninh cắn răng nói: “Lưu Hoài Khang, anh có phải đã mê luyến tôi rồi không?”
Vứt dứt lời, động tác của anh quả nhiên dừng lại.
“Nếu không sao thích cùng tôi làm mấy chuyện thân mật này?” Khiết Ninh nói rất thẳng thắn: “Nếu như tôi không nhớ nhầm, anh không phải có bệnh sạch sẽ sao? Tôi còn nghe nói anh trước giờ ăn lại cỏ, bây giờ đối với một người anh đã không thấy hứng thú còn hưng phấn như vậy, lẽ nào không phải như tôi suy đoán đấy chứ.”
Lưu Hoài Khang cười lạnh: “Sức tưởng tượng không tồi.”
Khiết Ninh cố tỏ ra đáng tiếc: “Thì ra không phải, vậy vẫn khá tiếc nuối, nếu tổng giám đốc Lưu đã không phải vì thích tôi, vậy có thể thả tôi đi được rồi chứ? Như thế này để người ngoài nhìn thấy, sẽ tạo nên ảnh hưởng không tốt cho danh tiếng của anh, tôi không gánh vác nổi trách nhiệm này.”
Không thể không nói, Khiết Ninh chuyển sự chú ý thật sự rất cao tay, Lưu Hoài Khang mặc dù nhìn ra chiêu trò của cô gái này, nhưng vẫn bị cô lừa như vậy, chút dục hỏa vừa rồi quả thực cũng biến mất sạch sẽ.
Anh buông cô ra.
Khiết Ninh giống như chú thỏ bị kinh sợ vội vàng nhảy xuống khỏi bàn, giống như Lưu Hoài Khang là thú dữ không bằng, lùi lại phía sau, cảnh sách nhìn anh.
“Tổng giám đốc Lưu làm việc đi, tôi không làm phiền anh nữa.”
Nếu đã không hỏi được chỗ của em trai từ Lưu Hoài Khanh, Khiết Ninh cũng không định tiếp tục lãng phí thời gian, nói muốn đi, nhưng giọng nói lạnh nhạt của anh lại vang lên phía sau.
“Chỗ này của tôi không phải cô muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.”
Khiết Ninh dừng bước, cô biết anh sẽ không dễ dàng thả cô đi như thế: “Vậy ý của tổng giám đốc Lưu là sao---”
“Biểu hiện tối qua của cô khiến tôi rất thất vọng.” Lưu Hoài Khang lười nhác ngồi trên chiếc ghế da, hai tay đan vào tay, giống như nói một chuyện không quan trọng: “Cho nên, bản thỏa thuận đã ký lúc trước, tiếp tục tiến hành.”
Khiết Ninh mở to mắt không dám tin: “Lưu Hoài Khang, anh không phải đang nói đùa chứ?”
Lưu Hoài Khang lông mày nhướn lên, rất dễ nhận ra anh không phải một người thích đùa.
Nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng tối qua của Lưu Hoài Khang, hình ảnh bất động nhìn cô bị đám người đó trêu đùa, Khiết Ninh kiên quyết lắc đầu: “Tôi từ chối, trừ phi anh có một lý do hợp lý.”