Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu

Chương 123:




“Ta đã tính qua, chúng ta cũng có duyên phận bằng hữu trăm năm.” Thần Tàng cười nói với Sư Hoàn Chân, “Gặp gỡ tức là có duyên, ngươi có muốn trở thành bạn của ta không?”
Trăm năm?
Sư Hoàn Chân tính toán tuổi tác của mình bây giờ một chút, cảm thấy trăm năm có hơi dài.
Y không biết mình có thể sống được trăm năm hay không, càng không thể xác định mình có thể chịu đựng được một người bạn thích tùy hứng làm bậy một trăm năm như vậy hay không?
“Trăm năm thì trăm năm, ta chưa bao giờ có bằng hữu, thử với ngươi một lần cũng không sao.”
“Được.” Thần Tàng cũng gật gật đầu, “Tuy ta không phải người bạn tốt nhất trong thiên hạ gì đó, nhưng tuyệt đối cũng không phải là người bạn xấu.”
Thần Tàng và Sư Hoàn Chân cũng không ngờ bọn họ sẽ trở thành bạn thân.
Mà cái gọi là “Bằng hữu trăm năm” ở trong miệng Thần Tàng cũng bị Sư Hoàn Chân quên mất sạch sành sanh.
Nếu là bạn tốt, tất nhiên phải là thiên thiên vạn vạn năm làm bạn tốt cả đời!
Đương nhiên, mối quan hệ giữa bọn họ, ít có ai biết.
Dưới cái nhìn của người bên ngoài, một người là đại năng Chuẩn thánh nhân tộc thanh danh hiển hách mà cừu gia cũng bay đầy trời, một người là yêu tộc trẻ tuổi vừa mới bộc lộ tài năng kế thừa vị trí Yêu Hoàng, quăng tám cái sào tre cũng với không tới, bởi thế làm gì có ai sẽ liên hệ hai người bọn họ lại với nhau được cơ chứ?
Tiếp theo đó trong giấc mơ của mình, Sư Vô Cữu lại “nhìn thấy” rất nhiều điều nhỏ nhặt.
Đồ vật Sư Hoàn Chân không chạm vào được, Thần Tàng đều có thể mang y đi chạm vào, đi quan sát. Mà mỗi khi Sư Hoàn Chân không kìm nén được hỏa khí, Thần Tàng cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất cưỡng ép mang Sư Hoàn Chân đi, không để y tổn thương tới bất kì sinh linh nào.
Tương tự, mỗi khi Thần Tàng bị cừu gia truy đuổi chạy trốn tứ phía, Sư Hoàn Chân cũng có thể đứng ra đánh yểm trợ cho hắn. Có lúc thảm nhất, hai người bọn họ sẽ lén lút gặp mặt, phải biến ảo thành đủ loại hình nam nữ già trẻ, dùng các loại biện pháp vụng về để che giấu.
Tình hữu nghị như vậy làm cho thái độ đối với cuộc sống của Sư Hoàn Chân cũng trở nên rất khác biệt.
Trước đây Sư Hoàn Chân luôn lặng yên chờ đợi tử vong sắp đến, chỉ muốn tranh đoạt mỗi một khắc mỗi một giây tận hết sức lực cho yêu tộc. Thế nhưng y hôm nay, đã bắt đầu cân nhắc xem nên mặc quần áo gì cho hợp, đồ ăn như thế nào mới càng hợp với khẩu vị của y.
Thay đổi như thế rơi vào mắt các trưởng lão yêu tộc, hiển nhiên họ vui mừng khôn xiết.
Chỉ cần bệ hạ muốn sống tiếp, bọn họ sẽ nghĩ ra đủ loại biện pháp kéo dài tuổi thọ cho bệ hạ.
Tuy cừu gia của Thần Tàng trải rộng khắp cửu thiên thập giới, nhưng kinh nghiệm và từng trải phong phú của hắn cũng không thể khinh thường. Sư Hoàn Chân là một người bạn tốt, cũng là một học sinh giỏi, thường thường có thể học một biết mười. Hai người một người là nhân tộc, một người là yêu tộc, đều rất chán ghét việc hai tộc phân tranh không ngừng, đều muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến vô vị đó.
Mỗi người bọn họ đều đang rất cố gắng.
Chỉ là tình cờ Thần Tàng sẽ cảm thấy phiền não, bởi vì Sư Hoàn Chân chỉ có một người bạn là hắn, nhưng hắn lại có rất nhiều rất nhiều bạn khác. Sư Hoàn Chân không so đo với những người bạn khác của hắn, nhưng mỗi khi đối diện với Dịch Chi Xuân đều sẽ bắt đầu so sánh, “Ta và Dịch Chi Xuân, ai mới là bạn yêu tộc tốt nhất của ngươi?”
Đừng nói, Sư Hoàn Chân thật sự rất khách khí, cố ý chêm thêm hai chữ “Yêu tộc”, thu hẹp phạm vi, không đến nỗi khiến Thần Tàng không biết so sánh từ đâu.
Đối mặt với vấn đề sống chết như vậy, Thần Tàng thật sự không biết nên trả lời như thế nào.
Bởi vì mỗi một lần, Sư Hoàn Chân đều canh lúc có Dịch Chi Xuân mới hỏi như thế.
Sư Hoàn Chân tin, cái miệng của Thần Tàng đều là lời nói dối, chỉ khi nào làm như vậy mới chịu nói lời thật lòng.
Mỗi một lần, Thần Tàng đều chỉ có thể gian nan nói sang chuyện khác.
“Hai người các ngươi, có thể đừng kéo ta vào đề tài nói chuyện của hai ngươi được không?” Dịch Chi Xuân quả thực phiền muộn muốn chết, “Tư chất các ngươi tốt như vậy, một người là Chuẩn Thánh, một người chỉ cách Chuẩn Thánh xa một bước, sao không chịu cố gắng tu hành sớm ngày thành thánh, sau đó để ta đạt được mong muốn, muốn gió có gió muốn mưa có mưa “
“Ta đang cố gắng tu hành đây, chỉ là khoảng cách Chuẩn Thánh vẫn còn một tia.” Sư Hoàn Chân cũng khá bất đắc dĩ, “Thần Tàng, sao gần đây ngươi không tu hành? Cảm giác ngươi toàn bước lui.”
“Tùy duyên thôi.” Thần Tàng cũng không để ý đến chuyện này.
Trên người Thần Tàng có rất nhiều bí mật, nhưng mà Sư Hoàn Chân chưa bao giờ chủ động hỏi tới. Mỗi người đều có bí mật, dù là đạo lữ thân mật nhất cũng không thể nói, huống chi là bằng hữu chứ?
Chỉ là Sư Hoàn Chân luôn cảm thấy Thần Tàng có hơi lo lắng.
“Hoàn Chân, có thể ta phải rời khỏi đây một đoạn thời gian.” Không biết bắt đầu từ lúc nào, khí tức trên người Thần Tàng dần dần trở nên đậm đặc, khắp toàn thân đều lộ ra hơi thở huyền diệu.
Thậm chí, mỗi khi Sư Hoàn Chân nhìn hắn đều sẽ cảm thấy bản thân rung động như đang theo đuổi đại đạo.
Nhưng tương tự, Sư Hoàn Chân cũng thu hoạch được rất nhiều.
Cảm giác khoảng cách cách Chuẩn Thánh càng gần hơn một bước.
Rốt cuộc Thần Tàng đang làm gì?
Những năm nay, Thần Tàng không tiếp tục đi trêu chọc các tu sĩ đạo thống khác nữa, ngược lại giúp bọn họ giải quyết rất nhiều phiền phức, tất cả lệnh đuổi bắt hắn cũng đã được huỷ bỏ, danh tiếng của hắn dùng loại tốc độ khó có thể tưởng tượng được nhanh chóng lan rộng khắp nơi.
Bị đẩy lên vị trí Nhân Hoàng quả thực không hồi hộp chút nào.
Đúng, hắn không hề cố gắng tu hành, kết quả vẫn trở thành Thánh nhân Nhân Hoàng.
Vận may đúng là làm người ta muốn câm nín.
“Rời đi?” Sư Hoàn Chân hơi khó hiểu, “Khắp cửu thiên thập giới ngươi đã đi hết rồi, ngươi còn muốn rời đi đâu?”
“Ta nghĩ, chắc là ta sẽ đi đến tầng trời Tạo Hóa một chuyến.” Thần Tàng trầm mặc một lát nói.
“Tầng trời Tạo Hóa?” Trước đó Sư Hoàn Chân chỉ muốn hỏi đùa một chút thôi, mà không ngờ lại nhận được câu trả lời thật.
Thánh nhân và đạo tổ đến tầng trời Tạo Hóa đều một đi không trở lại, nếu Thần Tàng muốn tới tầng trời Tạo Hóa thật, chỉ sợ sau này cũng không về được.
“Cụ thể làm sao ta cũng không biết.” Thần Tàng chậm rãi lắc đầu, “Chỉ là ta biết, thời cơ thành thánh của ta vẫn còn chưa tới. Nếu thật sự có thể đến tầng trời Tạo Hóa một chuyến, cũng là một chuyện tốt. Hoàn Chân, hỏa khí trong cơ thể ngươi càng ngày càng nhiều, dù ta có thể áp chế hỏa khí giúp ngươi không làm tổn thương đến những sinh linh khác nhưng ta cũng không cách nào tiêu trừ nó, nó vẫn sẽ tổn thương đến ngũ tạng lục phủ thậm chí thần hồn của ngươi. Nếu lên tầng trời Tạo Hóa, hẳn sẽ có biện pháp giải quyết nguy cơ trước mắt.”
“Nếu ngươi một đi không trở lại thì dù có tìm được phương pháp sẽ thế nào?” Sư Hoàn Chân không hề để ý đến vấn đề đó, “Mạng sống người phàm chỉ vội vã được mấy chục năm, nói là tuổi thọ trăm năm nhưng lại có mấy ai được hưởng thụ đủ đầy? Tương tự, yêu tộc tuổi thọ dài lâu, nhưng không phải ai cũng có thể sống thọ và chết tại nhà. Ta đã được sống nhiều năm như vậy rồi, dù có chết ta cũng chấp nhận được.”
“Trên đời còn có rất nhiều thứ tốt đẹp, sao người lại có thể từ bỏ?” Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa Thần Tàng và Sư Hoàn Chân, “Hoàn Chân, ngươi đợi tin tức của ta là được. Cũng may ngoại trừ một số ít người bên ngoài, những người biết đến quan hệ của hai ta đã ít lại càng ít, ngươi cũng có thể được thanh tịnh.”
“Bọn họ nghĩ trong tay ngươi có đại đạo thánh binh, đều đuổi theo ngươi. Rõ ràng không biết rõ ràng nhưng lại làm người khó đề phòng. Có thể tránh tai tiếng vào lúc này cũng là chuyện tốt.” Sư Hoàn Chân chỉ có thể cố gắng nghĩ đến hướng tốt, “Ngươi đi sớm về sớm.”
“Đó là tất nhiên.” Thần Tàng cười to một hồi rồi lại như vừa nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Sư Hoàn Chân nói, “Ngươi còn nhớ trước đây ta đã nói gì với ngươi không?”
“Hả? Nói cái gì?” Sư Hoàn Chân không nhớ Thần Tàng nhắc tới cái gì, lời hắn đã từng nói với y có rất nhiều, tự dưng không đầu không đuôi hỏi một câu như vậy, sao Sư Hoàn Chân có thể nhớ?
“… Không, không có gì.” Thần Tàng nhìn dáng vẻ của Sư Hoàn Chân, nhất thời không có cách nào mở miệng.
Mà thôi.
Kỳ hạn trăm năm còn chưa tới, hắn cần gì phải nói ngay bay giờ chứ?
Dù là thánh nhân, cũng có tư tâm của mình, huống chi là người khác?
Đôi lúc Thần Tàng cũng muốn ích kỷ một lần.
Sư Hoàn Chân thấy Thần Tàng không nói gì thêm, hơi suy nghĩ một chút, hỏi, “Vậy ngươi có muốn nói lời từ biệt với Tiểu Xuân không?”
“Tiểu Xuân…” Thần Tàng suy nghĩ một lát, từ chối lời đề nghị của Sư Hoàn Chân, “Chuyện ta rời đi, ngươi đừng nói với Tiểu Xuân. Hắn không quen đấu pháp, sẽ bị ta liên lụy rất nhiều, tội gì phải hại hắn? Lúc ta biến mất không còn tăm tích, đám người đuổi theo Tiểu Xuân cũng sẽ dừng lại.”
“Được.” Mặt ngoài Sư Hoàn Chân giả vờ khó chịu, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ.
Cuối cùng cũng coi như y thắng Dịch Chi Xuân rồi!
Sư Hoàn Chân lén lút liếc mắt nhìn Thần Tàng một cái, nội tâm tươi đẹp.
Xem ra mình vẫn quan trọng hơn một chút.
Nếu sau này bên cạnh Thần Tàng chỉ có một mình y là bạn thì tốt rồi, giống như y, chỉ xem một mình Thần Tàng là bạn tốt vậy.
Sư Hoàn Chân cảm thấy suy nghĩ của mình quá ích kỷ, nhưng vẫn lén lút nghĩ vậy trong lòng.
Chắc hẳn, giữa bạn bè với nhau đều không thể dung thêm kẻ thứ ba!
Thần Tàng cứ rời đi như thế gần trăm năm.
Trong thời gian trăm năm đó, hầu như Sư Hoàn Chân chưa bao giờ rời khỏi Cung Yêu Hoàng, tình cờ ra ngoài cũng chỉ vì bình định phân tranh giữa các yêu tộc. Uy vọng của y cùng dần dần tăng cao, trên dưới yêu tộc đều sẵn lòng phục tùng y.
Đợi đến khi yêu tộc dốc hết tài nguyên nâng đỡ y lên đến vị trí Chuẩn Thánh, danh vọng của y ở bên trong yêu tộc càng đạt tới trình độ không còn gì để nói.
Tên tuổi Thánh Yêu Hoàng Đại Đế, mơ hồ truyền ra ngoài.
Tranh chấp giữa yêu tộc và nhân tộc, cũng nhờ Sư Hoàn Chân mà bắt đầu hướng tới trạng thái ôn hòa.
Chuẩn Thánh có sức chiến đấu đỉnh cấp, không dễ dàng bị đánh bại.
Mà sức ảnh hưởng của Thần Tàng ở bên trong nhân tộc bên kia lại càng ngày càng giảm dần.
Tương tự, cũng không hề truyền về cho Sư Hoàn Chân một tin tức nào.
Bất kỳ người nào, bất kỳ sinh linh nào muốn bói toán ra tung tích của Thần Tàng đều sẽ không ngoại lệ bị vận mệnh phản phệ, giống như hắn đã trở thành Thiên đạo không thể đoán được vậy.
Vào một hôm, tất cả người tu hành trong cửu thiên thập giới, bất kể thần ma yêu phật, bất kể đang ở đâu, trong lòng đều đột nhiên xuất hiện một cảm ứng.
Có người thành thánh!
Thời gian trôi qua mấy trăm ngàn năm, rốt cục cửu thiên thập giới đã có người độ kiếp thành thánh.
Mà trong Đạo trường Phục Hy lại xuất hiện một luồng khói tím rồi sau đó lập tức biến mất không còn tăm hơi.
Người thành Thánh nhân chính là Nhân Hoàng Thần Tàng!
Thần Tàng Thánh nhân chỉ vội vã để lại mấy vệt nguyên thần ở Đạo trường Phục Hy, yêu cầu nhân tộc và yêu tộc đình chiến, không ai cả gan dám phản kháng. Bởi vì nguyên thần của Thánh nhân tự thân mang theo uy năng thiên đạo, nếu không vâng theo, theo lẽ tất yếu sĩ bị thiên đạo phản phệ.
Cái này so với nhân quả báo ứng gì đó, tới nhanh hơn nhiều.
Mà các đại năng muốn tìm đại đạo thánh binh trong tay Thần Tàng cũng nhanh chóng ngừng chiến.
Thần Tàng thành thánh, cũng mang ý nghĩa mọi cơ hội đã bị dập tắt. Xen giữa thành thánh và không thành thánh là một cái hố to vô cùng lớn, lớn đến mức dù muốn nghĩ bù đắp chênh lệch cũng không dám nghĩ.
Mới đầu Sư Hoàn Chân cảm thấy rất vui thay Thần Tàng nhưng rồi lại bắt đầu lo lắng, nếu Thần Tàng phải tới tầng trời Tạo Hóa thật, vậy chẳng phải y không thể gặp lại hắn sao?
Bọn họ chỉ mới trăm năm không gặp đã khiến Sư Hoàn Chân ngày đêm không thể chợp mắt, nếu bây giờ Thần Tàng một đi không trở lại, vậy y phải làm sao đây?
Tâm tình Sư Hoàn Chân rất phức tạp.
Lý trí và tình cảm hoàn toàn chia cắt y thành hai phần.
Có điều, sau khi Thần Tàng thành thánh, ngoại trừ ban hành xuống dưới mấy mệnh lệnh thì không còn làm gì nữa, cũng không truyền đến đôi câu vài lời.
Sư Hoàn Chân chờ đợi ngày qua ngày, tâm tư cũng đã bắt đầu thay đổi từ lâu.
Vốn khi xưa lúc người luôn ở bên cạnh Sư Hoàn Chân, Sư Hoàn Chân đã thật sự nghĩ rằng giữa y và Thần Tàng là tình hữu nghị thuần khiết. Tuy điều đó luôn bị Dịch Chi Xuân phủ nhận, bởi vì không khí giữa hắn và Thần Tàng nhão nhét muốn chết.
Mà những câu nói đó đều bị Sư Hoàn Chân quy hết thành lời ghen ghét của Dịch Chi Xuân.
Nhưng mà đợi đến khi Thần Tàng thật sự một đi không trở về, không truyền lại một tin tức nào, Sư Hoàn Chân mới phát hiện ra nỗi nhớ mình đối với hắn dường như càng ngày càng tăng.
Mỗi khi Sư Hoàn Chân nhìn thấy một thân cây, một đóa hoa thì đều sẽ nhớ tới hình ảnh trước kia Thần Tàng mang mình đi chạm vào chúng nó mà không khiến chúng bị tổn thương.
Mà mỗi khi Sư Hoàn Chân ăn món gì đó đều sẽ nhớ tới đủ loại đồ ăn vặt nhân gian Thần Tàng mang đến cho mình, kì kì lạ lạ.
Mỗi khi xử lý sự vụ trong yêu tộc thì sẽ nhớ tới ba mươi sáu kế Thần Tàng đã dạy.
Toàn bộ kí ức thường ngày của Sư Hoàn Chân đều đến từ Thần Tàng.
Ban đầu không cảm thấy gì, chờ đến khi người đi rồi mới phát hiện, tình cảm của mình đối với Thần Tàng hoàn toàn không giống như Dịch Chi Xuân đối với Thần Tàng.
Bởi vì Dịch Chi Xuân sẽ không muốn đi theo Thần Tàng mỗi ngày, cũng sẽ không muốn không có bạn khác chen vào giữa bọn họ, càng sẽ không tình cờ xuất hiện loại suy nghĩ “Thần Tàng nhìn kĩ trông cũng đẹp ” “Hình như hắn có hơi đáng yêu”.
Sư Hoàn Chân lật xem rất nhiều tư liệu, cũng hỏi một số người.
Thì ra đây là bệnh tương tư.
Xưa nay không tương tư mới có thể bị tương tư dẫn đến bệnh tương tư.
Thì ra y đã sinh ra tình cảm từ lâu, chỉ là vẫn chưa kịp nghĩ kĩ lại càng không kịp nói ra khỏi miệng mà thôi.
Cũng may thời gian không quá muộn.
Sư Hoàn Chân không quá lo lắng vấn đề đó.
Cùng lắm thì y nói ra là được.
Yêu tộc thích một người thì đương nhiên sẽ không thèm che giấu. Huống chi, đối tượng biết yêu của y lại là Thần Tàng.
Mặc dù Thần Tàng chỗ nào cũng tốt, thế nhưng y cũng đâu có kém.
Người khác đều nói, Thần Tàng đã là thánh nhân, tất nhiên sẽ phải tới tầng trời Tạo Hóa, không thể ở lại thế tục. Nhưng Sư Hoàn Chân rất chắc chắn, Thần Tàng vẫn còn ở đây.
Bởi vì vào trăm năm trước, trước khi hắn rời đi, lo lắng Sư Hoàn Chân không thể liên hệ với thế giới bên ngoài, cho nên đã một hơi tạo ra rất rất nhiều Thần Thủy Châu cho y. Thần Tàng nói, trừ phi hắn bỏ mình hoặc đi tới tầng trời Tạo Hóa, nếu không Thần Thủy Châu thì sẽ luôn hữu hiệu.
Tuy Sư Hoàn Chân đã hoàn toàn không cần dùng đến nó từ mấy năm trước rồi.
Nhưng Thần Thủy Châu trong tay Sư Hoàn Chân bây giờ vẫn còn đang phát huy công hiệu thì sao Thần Tàng có thể đi lên tầng trời Tạo Hóa cơ chứ?
Chết? Vậy thì càng không thể nào, còn có ai có thể giết chết thánh nhân?
Bởi vậy, chắc chắn Thần Tàng đang ẩn thân ở một góc nào đó trong cửu thiên thập giới. Chỉ là hắn đang núp ở chỗ không ai tìm ra được mà thôi.
Sư Hoàn Chân không hiểu, vì sao Thần Tàng đã thành Thánh Nhân, tất cả mọi người đều đánh không lại thế nhưng cố tình hắn lại phải ẩn trốn? Mà Thần Tàng làm như thế, nhất định cũng tự có lí do của mình.
Núi không đến tìm ta thì ta đến tìm núi.
Địa vị của Sư Hoàn Chân ở yêu tộc bây giờ đã đến mức nói một không hai từ lâu.
Y đã suy nghĩ rất kĩ.
Từ sau khi y trở thành Chuẩn Thánh, phượng hoàng chân hỏa bên trong cơ thể đã mạnh đến mức không gì địch nổi, Thần Thủy Châu hoàn toàn mất hết tác dụng.
Nếu như không có gì bất ngờ, đại khái chưa tới một trăm năm sau y sẽ như tiên đoán mà chết trẻ.
Đã vậy, y còn cần gì phải kiêng kỵ?
Dứt khoát đi tìm Thần Tàng cho rồi.
Không phải trước đây chưa từng tìm bao giờ, bây giờ sử dụng lại biện pháp cũ, không phiền phức.
Nếu không làm, dù sau này sẽ chết vào một ngày nào đó thì trong lòng vẫn sẽ tiếc nuốt.
Sư Hoàn Chân đi đến rất nhiều nơi.
Y đến Lệ Cư, đến Đạo trường Phục Hy, đến tầng trời Thị Phi, đến chỗ phật tu, kết quả đều không tìm được tung tích của Thần Tàng.
Rõ ràng Thần Tàng đang ở một nơi nào đó trong cửu thiên thập giới, thế nhưng lại không ở bất kì chỗ nào trong đó, vậy hắn còn có thể đi đâu?
Sư Hoàn Chân cũng để ý nghe ngóng một số tin tức về Thần Tàng, kết quả cuối cùng đều không phải.
Thần Tàng, tựa như bỗng dưng bốc hơi khỏi thế giới vậy.
Đột nhiên Sư Hoàn Chân cảm giác được được một loại bất an rất mãnh liệt.
Y muốn biết rốt cuộc Thần Tàng đã xảy ra chuyện gì, vì sao hắn đã thành thánh lại cố tình không truyền tin đến.
Chẳng lẽ, thật sự xảy ra vấn đề gì đó?
Sư Hoàn Chân tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
Vào một hôm, đột nhiên Thần Tàng xuất hiện ở trước mặt Sư Hoàn Chân.
“Thần Tàng!” Sư Hoàn Chân không ngờ Thần Tàng mình tìm kiếm khắp nơi không thấy lại chủ động xuất hiện ở trước mắt mình, trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Quả nhiên, đối với Thần Tàng, mình rất quan trọng.
Chắc chắn trước kia Thần Tàng có việc bị trì hoãn, cho nên mới chậm chạp không xuất hiện.
“Thần Tàng, trong trăm năm nay ta đã hiểu rõ rất nhiều chuyện, ta có lời muốn nói với ngươi.” Sư Hoàn Chân quyết định phải tốc chiến tốc thắng, trước tiên phải bày tỏ suy nghĩ của mình.
Nếu Thần Tàng vẫn cứ nghĩ y là bạn, đại khái sau này sẽ lại xuất hiện loại tình huống muốn tìm mà không tìm được người nữa mất. Chẳng bằng dứt khoát làm đạo lữ với nhau luôn, sẽ tự có cảm ứng với lời nói của nhau, có thể vĩnh viễn ở cùng nhau.
“Hoàn Chân, ta đã thành thánh.” Dường như Thần Tàng có chỗ khác biệt với lúc trước, thoạt nhìn hắn trưởng thành hơn trước đây rất nhiều, khí chất trên người cũng càng trở nên kỳ ảo.
Giống như, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi cửu thiên thập giới vậy.
Điều đó làm cho cảm giác gấp gáp trong lòng Sư Hoàn Chân càng ngày càng nghiêm trọng.
“Thần Tàng, ta thích ngươi, muốn cùng ngươi quân thành nhân duyên.” Sư Hoàn Chân kéo tay Thần Tàng lại, nói thật lòng.
Tay Thần Tàng chậm rãi tránh thoát khỏi tay Sư Hoàn Chân.
Sư Hoàn Chân nhận ra động tác của Thần Tàng, nụ cười trên mặt dần dần cứng đờ.
“Là ta hù ngươi sao?” Sư Hoàn Chân cau mày, “Nghe nói nhân tộc các ngươi hàm súc uyển chuyển, có phải ta không nên nói như vậy?”
Thần Tàng nhìn Sư Hoàn Chân hồi lâu, sau đó chuyển tay lấy ra một cái hộp dài.
“Đó không phải là đại đạo thánh binh không trọn vẹn ngươi lấy được sao?” Sư Hoàn Chân hơi ngây người, “Ngươi đã thành thánh rồi mà vẫn chưa luyện hóa nó? Trước kia là do thực lực ngươi không đủ, nhưng hẳn bây giờ không có vấn đề gì chứ. Phương pháp luyện hóa đại đạo thánh binh lúc trước ta đưa cho ngươi đâu, đối với người đã thành thánh như ngươi mà nói chắc phải không có vấn đề gì mới đúng.”
Ngọc ngói ghi phép phương pháp luyện hóa đại đạo thánh binh là y tìm ra được từ trong một tảng đá bên trong Cung Yêu Hoàng, chắc là do Nữ Oa thánh nhân để lại năm xưa.
Chỉ là pháp thuật ghi chép ghi trên ngọc ngói quá hại thân, nếu thực lực chưa tới thánh nhân, cưỡng ép luyện hóa đại đạo thánh binh chỉ sợ sẽ gặp phải phản phệ vào thân.
Nhưng mà đại đạo thánh binh Thần Tàng có được đã tiêu tan đạo ý từ lâu, so với nói nó là đại đạo thánh binh, còn không bằng nói nó là đại đạo thánh phôi.
[phôi: là cái ban đầu chưa qua xử lý hoặc cải tạo]
Sở dĩ đại đạo thánh binh mạnh mẽ, ngoại trừ bản thân nó thì còn là do nó phải gánh chịu đạo ý. Đạo của đạo tổ thế nào thì đại đạo thánh binh sẽ xuất hiện đạo ý thế đó, nó được đạo tổ đặt tên, trở thành hình dáng phù hợp với suy nghĩ trong lòng đạo tổ nhất.
Mà cái trong tay Thần Tàng, vô hình vô dáng, không biết tên họ, khó có thể ra tay. Bởi vậy, trước kia Thần Tàng không luyện hóa nó là bởi vì cơ duyên chưa tới.
“Đại đạo thánh binh này, hẳn là đồ của vị đạo tổ thế giới khác đã đồng quy vu tận với đạo tổ tầng trời Hoàng Tuyền.” Thần Tàng nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ của mình, “Đại đạo thánh binh mà đạo tổ tầng trời Hoàng Tuyền sử dụng là Sổ Sinh Tử, là chí bảo cai quản sinh tử. Mà đại đạo thánh binh có thể chống lại Sổ Sinh Tử đã ít lại càng ít. Sau này ta phải điều tra nhiều chỗ mới biết, vị đạo tổ kia chính là một tia nguyên khí duy nhất được trời đất sinh ra, tương tự đại đạo thánh binh của hắn cũng thừa nhận đạo ý của hắn, sinh cơ không dứt, gọi là Cực Lục.”
Chỉ tiếc, đại đạo thánh binh trời sinh sinh cơ không dứt này lại không bằng Sổ Sinh Tử gồm nhiều mặt hoàn chỉnh. Vì vậy sau khi hai vị đạo tổ đồng thời ngã xuống, Sổ Sinh Tử thì không hư hại chút nào, mà Cực Lục lại tiêu tán đạo ý, cứ thế rơi vào tay Thần Tàng.
“Vậy thì sao?” Sư Hoàn Chân không hiểu tại sao Thần Tàng lại nói với y cái này.
“Từ lúc ta lấy được nó, ta đã biết ta không phải chủ nhân của nó, cơ duyên của nó nằm ở ngươi. Bây giờ, dựa theo mệnh số trời định, đã đến lúc ta nên đưa tặng nó cho ngươi. Giờ ta đã thành thánh, tác dụng của nó đối với ta không quá lớn, nhưng nếu ngươi có thể đưa đạo ý của mình vào nó, biến nó thành đại đạo thánh binh chân chính, ngươi sẽ là chủ nhân mới của nó. Ngươi muốn đặt tên cho nó là gì, muốn nó biến thành hình dáng gì, đều dựa theo tâm ý của mình.”
“Một khi đại đạo thánh binh hoàn thành điêu khắc đạo ý, ngươi có thể mượn uy lực của nó trấn áp số mệnh của mình, sống chết của ngươi sẽ không bị uy hiếp nữa.”
“Không, ta không thể nhận.” Sư Hoàn Chân theo bản năng muốn từ chối.
Đây là đại đạo thánh binh, không phải thứ gì khác.
“Ta chỉ là một Chuẩn Thánh, làm sao có thể điêu khắc đạo ý? Ngược lại là ngươi, ngươi đã là thánh nhân chân chính, để ngươi điêu khắc đạo ý, nó mới có thể phát huy uy lực của mình càng mạnh mẽ.” Sư Hoàn Chân chân tâm thật lòng trả lời.
Lễ vật quý giá như vậy, y không thể nhận.
Trừ phi, quan hệ giữa bọn họ thật sự tốt đến mức làm đạo lữ, khi đó lại là một cách nói khác.
“Sư Hoàn Chân, ngươi còn nhớ rõ chứ? Lúc trước khi chúng ta gặp mặt, ta đã nói với ngươi, giữa chúng ta chỉ có tình nghĩa bằng hữu trăm năm.” Thần Tàng thầm thở dài một tiếng khó nhận ra, trong ánh mắt nhìn về phía Sư Hoàn Chân lập lòe ánh sáng phức tạp, “Bây giờ kỳ hạn trăm năm đã hết, ngươi ta không còn là bạn bè nữa, đại đạo thánh binh này, là ta tặng bồi thường cho ngươi. Ngày sau, ngươi ta sẽ không bao giờ gặp lại.”
“Cái gì gọi là không phải bạn bè?” Sư Hoàn Chân tức phát cười, “Vấn đề ta hỏi lúc nãy, vì sao ngươi không trả lời ta?”
Thần Tàng không hề trả lời vấn đề của Sư Hoàn Chân, trái lại lấy đại đạo thánh binh ra. Bản thân điều đó mang một loại đáp án.
Nhất thời Sư Hoàn Chân khó có thể tiếp thu.
Thế nào, làm đạo lữ không được, bây giờ ngay cả làm bạn cũng không cho?
“Trăm năm cái gì? Đó chỉ là thuận miệng nói thôi.” Sư Hoàn Chân không muốn thừa nhận, “Nếu ngươi không có cảm giác gì với ta thì cứ nói thẳng là được, từ trước đến giờ bổn hoàng không thích miễn cưỡng người khác. Tình cảm giữa ta và ngươi, chẳng lẽ dễ dàng bị ngươi gạt bỏ vậy sao?”
“Nói là trăm năm thì nghĩa là trăm năm.” Thần Tàng đặt hộp dài xuống, che giấu đi vô số tâm tình trên mặt, “Duyên phận giữa ta và ngươi kết thúc từ đây, sau này ngươi cũng đừng đến tìm ta, tự lo lấy, mong hãy trân trọng.”
Tác giả có lời muốn nói:
Thần Tàng: Đã đến thời hạn một trăm năm, ta dựa theo ước định rời đi.
Sư Hoàn Chân: Ta chẳng nhớ thời hạn một trăm năm gì hết, ta tưởng ngươi nói giỡn thôi mà.
Độc giả: Tác giả, cô có cảm thấy không đúng chỗ nào không?
Tác giả: Không có nha.
Độc giả: Cái này không phải cổ tích công chúa lọ lem hả? Vừa đến 12 giờ đêm sẽ phải trở về hình dáng ban đầu nên đành rời đi.
Tác giả: = 口 =

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.