Đại đạo thánh binh người khác cầu còn không được cứ như vậy nằm trong tay Sư Hoàn Chân, chỉ cần y điêu khắc đạo ý lên trên thì đã có thể điều khiển đại đạo thánh binh trấn áp mệnh số của mình, thay đổi số mệnh chắc chắn phải chết của mình.
Đây vốn là một điều làm người nên vui. Chỉ là Sư Hoàn Chân lại không cảm thấy vui chút nào, trái lại có hơi xúc động muốn ném đại đạo thánh binh đang cầm trong tay xuống đất.
Y không phải là một người thích tưởng bở!
Ngay cả vật như đại đạo thánh binh mà Thần Tàng cũng có thể cho y, thế tại sao ngay cả làm bạn cũng không làm được? Dù là thành thánh nhân cũng không đến nổi ngay cả làm bạn cũng không làm được chứ.
Thế nhưng sau khi Thần Tàng nói xong cũng đã lập tức biến mất không còn hình bóng, nếu hắn không chủ động xuất hiện, Sư Hoàn Chân muốn tìm được hắn thì chẳng khác nào nói mớ giữa ban ngày.
Nhưng Sư Hoàn Chân không định từ bỏ như vậy.
Nếu Thần Tàng không thể cho y một lời giải thích thuyết phục thì y sẽ không chấp nhận tình trạng như thế.
Yêu Hoàng y, tuyệt đối không dễ khuất phục vậy đâu!
Mọi sinh linh bên trên đời luôn luôn truy cầu trường sinh là bởi vì bọn họ muốn hưởng thụ lạc thú của cuộc sống.
Còn đối với Sư Hoàn Chân mà nói, lạc thú của cuộc sống trước mắt, đơn giản chỉ có một mình Thần Tàng.
Yêu tộc dần dần ổn định, y làm Yêu Hoàng cũng có thể buông xuống rất nhiều gánh nặng. Nếu cứ sống vô vị, vậy dù y có thể sống đến thiên trường địa cửu, đồng thọ cùng nhật nguyệt thì lại có ý nghĩa gì chứ?
Đại khái đây chính là điều khác biệt giữa Sư Hoàn Chân với những người khác.
So sánh việc phải “sống sót”, y lại càng để ý đến mình có sống được vui vẻ hay không hơn.
“Ta thật sự không biết Thần Tàng đang ở đâu.” Dịch Chi Xuân bất đắc dĩ đến cùng cực, hắn đã bị Sư Hoàn Chân bám dính theo dõi mấy ngày liền rồi, mà không biết thì là không biết, hắn cũng đâu thể biến ra cái gì đâu.
“Thần Tàng là thánh nhân, ta nào có thể biết hành tung của hắn? Hơn nữa, mấy năm nay quan hệ giữa ngươi với hắn thân hơn ta nhiều mà. Chuyện ngươi không biết thì sao ta có thể biết?”
Sắc mặt Sư Hoàn Chân khi nghe thấy Dịch Chi Xuân nói quan hệ giữa y và Thần Tàng thân mật hơn rất nhiều trở nên dễ nhìn hơn một chút.
Xem ra lời Dịch Chi Xuân nói không phải đều là nói dối.
“Hoàn Chân.” Dịch Chi Xuân chần chờ một lát nhưng vẫn nói, “Dù sao Thần Tàng cũng là nhân tộc, hắn là Nhân Hoàng, bây giờ đã là thánh nhân. Bản thân hắn có trách nhiệm to lớn, chỉ sợ so với yêu tộc chúng ta chỉ nhiều hơn chứ không ít. Bây giờ, quan hệ giữa hắn và chúng ta trở nên phai nhạt, có lẽ cũng là vì lập trường khác biệt. Tuy ta và Thần Tàng là bạn tốt, nhưng ta cũng biết, đôi lúc lập trường so với tình cảm càng quan trọng hơn nhiều.”
Hiện giờ, Sư Hoàn Chân chỉ vừa mới bước vào Chuẩn Thánh, ở bên trong yêu tộc đã là sự tồn tại nói một không hai. Từ trên xuống dưới yêu tộc hoàn toàn thán phục Sư Hoàn Chân, thậm chí còn tôn Sư Hoàn Chân là “Thánh Yêu Hoàng Đại Đế”, đó là để ngăn cách với các Yêu Hoàng khác. Mà Thần Tàng là Thánh Nhân ở trên cao Chuẩn Thánh, địa vị ở bên trong nhân tộc cũng trở nên cao hơn.
Hắn lựa chọn tránh xa bọn họ, thật ra cũng không phải không thể hiểu.
“Thần Tàng sẽ không như vậy.” Sư Hoàn Chân rất kiên định nói, “Chắc chắn hắn có nỗi khổ tâm trong lòng, thế nhưng nỗi khổ tâm trong lòng hắn lại không thể nói cho ta mà thôi.”
“Haizz… Ngươi thật sự là…” Dịch Chi Xuân muốn nói thêm gì đó, nhưng thấy thái độ Sư Hoàn Chân như thế rồi lại không biết nói gì, chỉ có thể ngừng, “Vậy bây giờ ngươi định làm gì?”
“Toàn bộ cửu thiên thập giới, nói trắng ra chỉ lớn đến thế, ta đi tìm từng chỗ một, còn sợ không tìm được chắc?” Bên trong giọng nói bình tĩnh của Sư Hoàn Chân che giấu vô số tâm tình, “Dù lên trời cao xuống biển sâu, xới ba tấc đất, chỉ cần Sư Hoàn Chân ta muốn tìm người, nhất định ta có thể tìm cho ra hắn!”
“Nếu hắn đến tầng trời Tạo Hóa thì sao?”
“Vậy thì ta đến tầng trời Tạo Hóa!”
Sư Hoàn Chân nói được làm được.
Hôm nay y đã là Chuẩn Thánh, thần thức mở rộng, thấy rõ cả thế gian.
Trong cửu thiên thập giới, nơi có thể giúp Thần Tàng ẩn giấu, thật sự lác đác không có mấy nơi.
Nơi đầu tiên Sư Hoàn Chân muốn đến chính là tầng trời Thị Phi.
Người bên trong tầng trời Thị Phi hỗn tạp, hơn nữa còn có một Hỏa Nhất Chuẩn Thánh tồn tại.
Sư Hoàn Chân đã luôn muốn gặp mặt Hỏa Nhất chuẩn thánh, nhưng mà bởi vì bận rộn sự vụ yêu tộc mà không thể hoàn thành, thôi thì mượn cơ hội lần này đi xem xem.
Còn đại đạo thánh binh Thần Tàng đưa cho y lại bị y xem làm một cây trâm cài tóc, cài ở trên đầu.
Tuy đại đạo thánh binh không còn đạo ý, mà muốn hoàn toàn luyện hóa nó cũng cần tốn rất nhiều thời gian, đeo nó thời gian dài, để nó nhiễm hơi thở của mình cũng thuận tiện cho sau này luyện hóa.
Quả nhiên Hỏa Nhất Chuẩn Thánh quen Thần Tàng, hơn nữa tình cảm còn không tệ lắm!
Trong khoảng thời gian ngắn, Sư Hoàn Chân thật sự tủi thân muốn chết.
Tên Thần Tàng này, đúng là bạn bè trải rộng thiên hạ.
Có một Dịch Chi Xuân còn chưa đủ, thế mà cảm tình đối với Hỏa Nhất Chuẩn Thánh trong tầng trời Thị Phi cũng đậm sâu đến thế?
Chẳng trách đoạn tuyệt quan hệ với mình dễ dàng như vậy, chắc chắn trừ y ra vẫn còn có rất nhiều người muốn làm bạn với hắn chứ gì.
“Sau khi Thần Tàng trở thành thánh chỉ gặp ta một lần, giao phó nhờ ta một ít chuyện thôi.” Hỏa Nhất chuẩn thánh nhìn Sư Hoàn Chân nói, “Có điều chuyện đó không liên quan đến ngươi bao nhiêu, chỉ liên quan đến mệnh số thiên đạo thôi nên ta cũng không thể nói nhiều với ngươi được.”
“Cái đó ta hiểu, ta chỉ muốn biết tung tích của Thần Tàng bây giờ thôi.” Sư Hoàn Chân gật gật đầu trả lời.
“Tung tích của hắn, từ trước đến giờ ta đều không biết.” Hỏa Nhất chuẩn thánh suy nghĩ một hồi rồi nói, “Thật ra Thần Tàng đã từng nhắc đến ngươi.”
“Ồ?” Sư Hoàn Chân lên tinh thần, “Hắn nói ta cái gì?”
“Hắn nói phong cảnh bên trong tầng trời Thị Phi không tệ, nhưng đáng tiếc ma thú ở đây, con nào con đó cũng quá mức hung thần ác sát, ngươi sẽ không thích.” Hỏa Nhất chuẩn thánh trả lời đàng hoàng.
“Khụ, sao đột nhiên hắn lại nói với ngươi cái đó?”
“À, bởi vì vừa vặn lúc đó ở gần Liệt Hỏa Sơn của ta có hai con ma thú đang cắn xé đánh nhau, lăn thành một cục, hắn nhìn một lát rồi đột nhiên nở nụ cười, ta ngứa miệng hỏi thêm một câu.”
Ngại quá.
Đột nhiên bầu không khí giữa Sư Hoàn Chân và Hỏa Nhất chuẩn thánh trở nên cực kì yên tĩnh.
A a a a a.
Tên Thần Tàng đó, chắc chắn hắn đang nhớ tới hình ảnh lúc trước y và gấu con ôm nhau lăn ùng ục ùng ục trên cùng một chỗ đúng không.
Loại ký ức xấu hổ này, Sư Hoàn Chân thật sự không muốn nhớ đến. Nhưng rõ ràng, Thần Tàng nhớ rất kĩ, hơn nữa đến bây giờ vẫn sẽ nhớ đến cười quê y.
Hay là, dứt khoát giết người diệt khẩu luôn cho rồi.
Sư Hoàn Chân âm u nghĩ.
Hỏa Nhất chuẩn thánh cảm thấy hơi khó hiểu.
Đang yên đang lành, hình như bầu không khí đã trở nên khá lúng túng. Hơn nữa Sư Hoàn Chân còn hơi để lộ ra sát khí nữa.
Sao nữa, vừa nãy hắn nói gì sai sao?
“Đúng là bổn hoàng không thích đám ma thú kia.” Sư Hoàn Chân gian nan dời đề tài, “Còn có gì khác không?”
” đến ta cũng cảm thấy khá kì lạ.” Đoán chừng là bởi vì Sư Hoàn Chân đều là Chuẩn Thánh giống hắn, lúc nói về điều không thích hợp trên người Thần Tàng với Sư Hoàn Chân lại không cảm thấy áp lực chút nào, “Ta thường nghe nói, Thánh Nhân là sự tồn tại được trời đất thừa nhận. Theo lý mà nói, thấy thánh nhân như thấy thiên đạo, khiến người cảm thấy uy nghiêm mới đúng.”
Sư Hoàn Chân cũng gật đầu, “Đó là tự nhiên. Đại trận Cung Yêu Hoàng mà Nữ Oa thánh nhân để lại cho bộ tộc ta, đến nay vẫn luôn che chở yêu tộc, có thể nói là sự tồn tại có một không hai.”
“Mặc dù Thần Tàng đã thành thánh, nhưng cảm giác hắn đem tới cho ta, dường như cũng không mạnh mẽ như những thánh nhân đã từng nghe trong lời đồn.” Hỏa Nhất thật sự không hiểu, “Chẳng lẽ, bởi vì Thần Tàng mới vừa thăng cấp thành Thánh Nhân, cho nên tu vi bất ổn?”
“Mà dù chúng ta là Chuẩn Thánh thì thân thể cũng có thể tự mình ổn định tu vi, khôi phục thương thế, huống chi là thánh nhân?”
Hỏa Nhất chuẩn thánh là Thiên Ma hoá hình, hắn rất mẫn cảm đối với những thứ uy hiếp đến sinh mạng của mình. Mà uy năng thánh nhân Thần Tàng để lộ ra lại có chỗ khác với những gì hắn tưởng tượng.
“… Ngươi cảm thấy trên người Thần Tàng xuất hiện vấn đề?” Sư Hoàn Chân trầm mặc hồi lâu rồi mới nói.
Thật ra, y cũng có cảm giác như vậy.
Dường như Thần Tàng đã hơi quá nóng vội.
Hơn nữa, khác biệt giữa Chuẩn thánh và Thánh nhân, nhìn như chỉ có một chữ nhưng nếu muốn vượt qua lại không biết khó khăn đến cỡ nào.
Nhưng đối với Thần Tàng mà nói, tựa hồ hắn vượt qua quá thuận lợi.
“Xưa nay thành thánh, thông thường sẽ có con đường cố định để theo.” Hỏa Nhất chuẩn thánh đã dừng chân ở cấp bậc Chuẩn Thánh nhiều năm, tất nhiên cũng sẽ biết rõ đường lối trong đó, “Thần Tàng thành thánh, nếu không có khí tím xuất hiện, được thiên đạo cảm ứng thì chúng ta cũng hoàn toàn không biết được việc này. Mà theo lý thuyết, chúng ta là Chuẩn Thánh, hẳn phải là những người cảm ứng được đầu tiên.”
Dùng nỗ lực tu đạo thành thánh.
Chém tam thi thành thánh.
Công đức thành thánh.
Ba con đường từ cổ chí kim, vô số đại năng cửu thiên thập giới dùng cả cuộc đời mình để chứng minh.
Ngoại trừ ba con đường này, không còn con đường nào khác.
Vậy Thần Tàng, đi theo con đường nào?
“Còn nữa, ta cảm thấy thiên đạo đã ổn định hơn rất nhiều.” Hỏa Nhất chuẩn thánh giơ tay chỉ lên trời, “Yêu Hoàng ngươi chỉ mới bước vào Chuẩn Thánh mấy năm, có lẽ sẽ không hiểu. Trước khi ngươi trở thành Chuẩn Thánh, ta đã cảm ứng được cửu thiên thập giới sẽ phải xuất hiện một hồi đại nguy cơ. Nhưng hôm nay, dường như nguy cơ đó đã bị trừ khử trong vô hình.”
“Ta chưa từng cảm nhận được tình trạng như ngươi nói.” Dù sao thì tuổi đời Sư Hoàn Chân cũng còn thấp, “Ngươi hoài nghi nguy cơ biến mất có liên quan đến Thần Tàng?”
“Có lẽ thôi.” Hỏa Nhất chuẩn thánh lắc đầu một cái, “Thật ra thiên đạo không hoàn chỉnh, nguy cơ thường xảy ta, thường không được an ổn. Đến nay tầng trời Hoàng Tuyền vẫn chưa có dấu hiệu mở ra, thánh nhân đạo tổ bên trong tầng trời Tạo Hóa cũng không xuất hiện, dù chúng ta có lòng muốn tìm tòi nghiên cứu một, hai thì cũng không thể ra sức.”
Mọi người thường ước ao Chuẩn Thánh có khả năng thông thiên triệt địa, thế nhưng nào có biết áp lực mà bọn họ phải đối mặt, những nguy cơ bọn họ cảm ứng được, hầu như đều nặng đến nỗi khiến họ không thở nổi.
“Đôi lúc, thậm chí ta thường hoài nghi, tầng trời Tạo Hóa, thật sự sẽ lại mở ra sao?”
Lời này nói ra tuy rất đại nghịch bất kính, nhưng hiển nhiên Hỏa Nhất chuẩn thánh hoàn toàn không để ý đến.
“Sao ngươi lại nói với ta?” Sư Hoàn Chân không hiểu, “Ngươi và Thần Tàng đã từng nói tới điều này sao?”
“Thần Tàng là thánh nhân nhân tộc, nhân tộc liên kết cùng với trời đất, nói với hắn thì có ích lợi gì?” Hỏa Nhất chuẩn thánh hơi thở dài, nếu thế giới thật sự xảy ra nguy cơ, như vậy trong đại nguy cơ đó, kẻ có thể tiếp tục sống sót không thể nghi ngờ chỉ có nhân tộc. Mà ma tộc và yêu tộc mới là nhóm người bị thanh tẩy. Bởi vậy, những câu đó, nói với Thần Tàng cũng chỉ gây thêm phiền não cho hắn mà thôi.”Ngươi ta mới là dị loại bên trong trời đất. Đặc biệt là ngươi, dù đạt được vị trí chuẩn thánh cũng không thể nào trấn áp mệnh số của mình, những câu nói này nói với ngươi sẽ tốt hơn.”
Nói trắng ra là, đại khái Sư Hoàn Chân vẫn phải chết, đồng thời không thể trở thành thánh nhân được, nói với người không thể trở thành thánh nhân, đối với Sư Hoàn Chân mà nói cũng không có gì quá đáng.
Hỏa Nhất chuẩn thánh cũng không hiền lành như vẻ ngoài của mình là mấy, mặc dù hắn không có thất tình lục dục.
“Mấy câu ngươi nói, ta sẽ xem như không nghe thấy.” Sư Hoàn Chân trả lời, “Ta chỉ muốn tìm được Thần Tàng mà thôi. Nếu ngươi không biết, vậy ta không quấy rầy.”
“Chỉ sợ dù ngươi tìm được cũng chưa chắc có kết quả tốt.” Hỏa Nhất chuẩn thánh khuyên nhủ, “Chuẩn thánh đã như vậy rồi, thế giới thánh nhân nhìn thấy so với thế giới chúng ta nhìn thấy, không hẳn đã giống nhau.”
“Vậy thì thế nào?” Vẻ mặt Sư Hoàn Chân hiện rõ vẽ ngông cuồng, “Thế giới ta nhìn thấy trong mắt cũng khác với các ngươi.”
“Ta vốn nghịch thiên mà sinh, trời đất không thích, dù thế giới long trời lở đất, đối với ta mà nói cũng chẳng có gì khác nhau.”
Y chỉ cần làm tốt chuyện của mình, theo đuổi thứ mình muốn là được.
Đây chính là lời Sư Hoàn Chân nói.
Hỏa Nhất chuẩn thánh cười khẽ.
“Yêu tộc nổ lực nhiều năm, chẳng trách chỉ có một mình ngươi là chuẩn thánh.”
Sư Hoàn Chân xác thực có bản lĩnh đó!
Mặc dù ở chỗ Hỏa Nhất chuẩn thánh không thu được bao nhiêu tin tức hữu dụng, nhưng cũng không phải không có thu hoạch.
Lời hắn nói đã dẫn dắt chỉ điểm cho Sư Hoàn Chân rất nhiều.
Vốn suy nghĩ ban đầu của Sư Hoàn Chân là, thánh nhân được thiên đạo thừa nhận, nơi ở của hắn sẽ trở thành động thiên phúc địa, bởi vậy muốn tìm được nơi thánh nhân dừng chân, thật ra cũng không quá khó. Mà nơi có thể chứa đựng thánh nhân, căn bản cũng không có nhiều.
Mà nếu tất cả thánh nhân muốn đi khắp nơi vậy chẳng phải khắp nơi đều sẽ có động thiên phúc địa sao? Nơi bình thường, không chịu nổi số mệnh của thánh nhân chỉ có thể bị hủy diệt, vì vậy trong cửu thiên thập giới nơi có thể để cho thánh nhân ở cũng không nhiều.
Nhưng nếu vị trí thánh nhân của Thần Tàng thật sự xảy ra vấn đề, như vậy những nơi trước kia y định đi có thể bỏ qua không cần xem xét.
Loại người cáo già như Thần Tàng, chắc chắn sẽ biết y đến đó tìm hắn.
Tính tới tính lui.
Chỉ sợ những chỗ đó đều sẽ không có.
Sư Hoàn Chân là một người rất có năng lực hành động.
Năm đó khi y chưa trở thành chuẩn thánh cũng đã có thể đuổi theo Thần Tàng khắp nơi. Bây giờ thành chuẩn thánh, thủ hạ lại có một đống lớn yêu tộc trung thành tuyệt đối, còn có tộc Huyền Quy am hiểu bói toán cho y sai sử, điều kiện so với trước đây nhiều hơn rất nhiều.
Cứ thế lăn qua lộn lại tìm tới tìm lui, dù Thần Tàng dùng hết loại biện pháp thì vẫn sẽ để lộ tung tích.
Nếu Sư Hoàn Chân có nghị lực tu hành vững mạnh như vậy, chỉ sợ muốn trở thành đạo tổ cũng là điều chắc chắn.
Có một số người một khi đã trêu chọc thì có muốn bỏ rơi cũng không bỏ được.
Sư Hoàn Chân tìm Thần Tàng bốn mươi năm.
Bốn mươi năm tìm kiếm không ngừng, không buông tha mỗi một nơi khả thi, dùng hết tất cả biện pháp, rốt cục y đã có thể tìm ra nơi ở của Thần Tàng.
Nói thật, thời gian so với tưởng tượng của Sư Hoàn Chân nhanh hơn nhiều.
Vốn y cho rằng, ít nhất mình phải bỏ ra bốn trăm năm mới có hi vọng.
Đến khi y ý thức được mình có thể tìm ra Thần Tàng, đồng thời trên đường đi đến chỗ Thần Tàng, trong lòng Sư Hoàn Chân không phải mừng rỡ mà lo lắng.
Rất rõ ràng, Thần Tàng thật sự xảy ra vấn đề.
Nếu không với bản lĩnh của hắn, sao có thể chỉ trong ngắn ngủi bốn mươi năm đã bị y tìm ra chứ?
Sư Hoàn Chân càng nghĩ càng bất an.
Bởi vì y càng tu hành sẽ càng phát hiện, thật ra cửu thiên thập giới không hề an ổn như vẻ bề ngoài. Ngược lại, bọn họ giống như đang ngồi trong một căn nhà tranh có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, bọn họ là chuẩn thánh, là thánh nhân lại như đứng trước đầu ngọn gió, có thể miễn cưỡng đứng yên ở trong nhà, nhưng lại không biết vào lúc nào sẽ xuất hiện một cơn gió lốc thổi tới làm cho cả căn nhà tranh đổ sụp.
Nhưng, dù Sư Hoàn Chân đã chuẩn bị vô số tình cảnh trong đầu, mà đợi đến khi y chân chính nhìn thấy Thần Tàng vẫn không thể không dừng bước.
Khi y nhìn thấy Thần Tàng, Thần Tàng đang cầm một cây gậy trúc, gõ trên thân cây táo.
Từng chút, từng chút một.
Dùng lực rất nhẹ, táo có thể gõ rớt chỉ có mấy trái, thoạt nhìn vẫn chưa chín, lại còn nhỏ.
Với kinh nghiệm ăn trái cây nhiều năm của Sư Hoàn Chân, táo không ngọt.
Dù đây là nhân gian, nhưng chỗ này lại quá mức cằn cỗi.
Mà thứ càng thêm hấp dẫn Sư Hoàn Chân, không thể nghi ngờ chính là Thần Tàng.
Một Thần Tàng sống sờ sở.
Nhìn hắn rất gầy yếu, Thần Tàng bớt đi vẻ khí thế, tiêu sái tự tại trước đây.
Trái lại, gắn nhìn còn không bằng với một người bình thường.
Dường như chỉ cần gió vừa thổi thì sẽ ngã xuống đất vậy.
Ước chừng bởi vì trong lòng Sư Hoàn Chân sinh ra ý nghĩ, Thần Tàng thật sự không cẩn thận đạp trúng một trái táo, lảo đảo lập tức sắp ngã xuống đất.
Sư Hoàn Chân không hề nghĩ ngợi đi lên đỡ Thần Tàng.
“Cảm ơn.”
“Cảm ơn cái gì! Thần Tàng, sao ngươi lại tự biến mình thành… thành dáng vẻ này.” Ban đầu Sư Hoàn Chân còn định nói mấy câu thật tàn nhẫn, nhưng khi nhìn thấy hai bên phần tóc mai của Thần Tàng đã lấm tấm vẻ sương gió, nhất thời xìu xuống.
Thoạt nhìn Thần Tàng già dặn hơn trước đây rất nhiều.
Hai mắt của hắn, không giống như trước đây, vĩnh viễn lập loè ánh sáng.
Khuôn mặt của hắn, cũng không còn bóng loáng như ngọc nữa, ngược lại xuất hiên thêm một vài nếp nhăn.
Tay hắn, cũng đã trở nên sần sùi, thậm chí còn có dấu vết thương chưa hồi phục.
Đây thật sự là Thần Tàng sao?
Sư Hoàn Chân tình nguyện xem tất cả chỉ là một giấc mộng cũng không muốn Thần Tàng y tìm thấy lại có dáng vẻ như vậy.
Hắn tình nguyện nhìn thấy Thần Tàng hoặc hung hăng hoặc lạnh lùng đuổi y ra ngoài cũng không muốn đối phương trở thành dáng vẻ như vậy.
“Khiến ngươi cười chê rồi.” Thần Tàng khẽ cau mày, đặt gậy trúc sang một bên, dùng áo bào lau táo trên đất, quay đầu nhìn về phía Sư Hoàn Chân nói, “Bên ngoài gió lớn, ngươi vào trong ngồi đi.”
Sư Hoàn Chân và Thần Tàng cùng nhau vào phòng hắn.
Một gian nhà gỗ nhỏ đến không thể nhỏ hơn.
Nhà gỗ cũng cũng chỉ đủ cho hai người ở, bên trong chỉ có một cái bàn, một cái giường, một cái ghế.
Bên ngoài thì chỉ có mấy cây ăn quả lớn lên chẳng ra làm sao, không hề có một tia linh khí nào.
Gà vịt nuôi trong nhà cũng rất gầy yếu, quả thực giống y chang chủ nhân của nó vậy.
“Không ngờ, ngươi tìm ra ta nhanh như vậy đấy.” Thần Tàng rót cho Sư Hoàn Chân một ly nước, đưa ghế tựa cho Sư Hoàn Chân còn mình thì ngồi bên góc chân giường, nhẹ nhàng cười nói, “Như ngươi nhìn thấy, hiện giờ ta sống không ra sao. Nếu ngươi không tới tìm ta thì vẫn còn có thể giữ lại một hồi kí ức tốt đẹp.”
Chỉ tiếc tình huống trước mắt, đại khái đã không còn gì tốt đẹp để nhớ lại.
“Linh khí trên người ngươi đâu? Tu vi của ngươi đâu? Tại sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà ngươi đã tự biến mình thành dáng vẻ như vậy rồi?” Sư Hoàn Chân có rất nhiều vấn đề, y không hiểu, đường đường là một thánh nhân, vì sao chỉ ngắn ngủi trong vòng 45 năm đã tự biến mình ra thế này?
Dù muốn tự phế tu vi cũng không đến nỗi nhanh như vậy!
“Tu vi sao, thật ra ta vẫn còn sót lại một chút, nhưng mà bây giờ không phải lúc dùng nó.” Thần Tàng không trả lời thẳng vấn đề của Sư Hoàn Chân, “Rất nhiều chuyện, ta khó nói hết cũng không thể nói ra, điều duy nhất ta có thể nói cho ngươi chính là, ta bây giờ không khác gì một phàm nhân bình thường. Đại khái, ta còn có tuổi thọ 3-40 năm. Ta sẽ sinh lão bệnh tử giống như người phàm, khác biệt duy nhất chính là, khi ta chết, phỏng chừng có thể tự lựa chọn phương thức.”
“Thật sự không còn biện pháp nào khác?” Thật ra Sư Hoàn Chân đã có đáp án trong lòng nhưng y vẫn không muốn từ bỏ.
Vấn đề ngay cả Thần Tàng, ngay cả thánh nhân cũng không giải quyết được, hắn hỏi thì có ích lợi gì đâu?
“Đúng rồi, đại đạo thánh binh này, ta vẫn chưa có luyện hóa. Nó có rất nhiều sinh cơ, có lẽ có thể giúp ngươi.” Sư Hoàn Chân vội vàng lấy trâm cài tóc trên đầu mình xuống, đưa nó trở về bộ dạng ban đầu.
“Ngươi xem, bây giờ nó đã dần dần biến thành một mầm cỏ xanh biếc rồi này. Ta đã điều tra, rất có thể đại đạo thánh binh này là ngọn cỏ đầu tiên xuất hiện trên đời. Bên thế giới của ta, dùng chứng cứ có sức thuyết phục để nói về Bàn Cổ đại thần, khai thiên lập địa, hai mắt của ngài hóa thành nhật nguyệt, lông mi của ngài hóa thành cây cỏ. Mà ở bên trong thế giới khác, có lẽ cũng có người như thế tồn tại. Nói cách khác, bản thân đại đạo thánh binh đã đại biểu cho sinh cơ. Ngươi cầm nó, hẳn có thể kéo dài tuổi thọ cho ngươi.”
Thần Tàng lẳng lặng nhìn Sư Hoàn Chân.
Qua hồi lâu.
“Nó cũng là phương thuốc tốt để cứu ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết?”
“Nhưng bây giờ thời gian ta có thể sống nhiều hơn 3-40 năm rất nhiều.” Sư Hoàn Chân sốt ruột nói, “Ngươi phải đối mặt với tử vong sớm hơn ta, lẽ nào ngươi không biết vấn đề này nghiêm trọng cỡ nào sao?”
“Không cần.” Thần Tàng chậm rãi lắc đầu, “Mệnh số của ta đã được định ra từ mấy chục ngàn năm trước, đại đạo thánh binh đối với ta cũng chỉ như muối bỏ biển.”
“Ngươi thật sự muốn chết?”
“Có lẽ, mà cũng không tính là chết.” Thần Tàng suy nghĩ một chốc trả lời, “Nói không chừng lúc đó ta cũng có thể đi đến tầng trời Tạo Hóa.”
“Được rồi!”
Sư Hoàn Chân không muốn ôn hòa dịu dàng với hắn nữa, “Ngươi tưởng ngươi còn là Thần Tàng thánh nhân chắc? Bổn hoàng muốn ngươi sống, ngươi nhất định phải sống!”
Tìm hắn lâu như vậy, bây giờ lại nhẹ nhàng nói một câu, “Ta sắp chết rồi”, bộ tưởng vậy có thể xóa sạch tất cả mọi nỗ lực trước đây của y hả?
“Ngươi nghĩ ta tìm ngươi bao lâu?”
“Trong cửu thiên thập giới này, bổn hoàng muốn người nào mà không thể có? Chỉ cần một ánh mắt của ta, có biết bao đại năng muốn vào sinh ra tử vì ta chứ?”
“Một nhân tộc nho nhỏ như ngươi, bổn hoàng không chê ngươi, ngươi còn phải cảm tạ ơn đức.”
“Lãng phí nhiều năm của ta như vậy, ngươi còn dám từ chối?”
…
Sư Hoàn Chân cảm thấy oan ức muốn chết.
Nếu y chưa bao giờ biết đến cô độc thì thôi đi, y vẫn có thể sống đến khi chết mà không cần gì.
Mà cố tình Thần Tàng lại xuất hiện.
Thần Tàng đem đến vô vàng màu sắc cho cuộc sống của y, giúp y tiếp xúc với thế giới đầy ác ý đối với mình.
Thế nhưng cố tình khi y biết thế nào là thất tình lục dục thì Thần Tàng lại rời đi, thậm chí còn không cho y một lí do chính đáng.
Lúc ấy lòng có bao nhiêu chua xót cùng oan ức, hoàn toàn không có ai để kể ra.
Hiện giờ, Thần Tàng lại còn dám ra sức từ chối?
Sư Hoàn Chân không muốn nghe hắn nói nhiều nữa, thẳng thừng lấy đại đạo thánh binh ra, cưỡng ép nhét vào người Thần Tàng.
Y không tin, sinh cơ của đại đạo thánh binh đậm đặc như vậy mà còn không thể cứu được mạng Thần Tàng chắc!
Nhưng mà, một cơ hội chỉ có một phần vạn khả năng không thành công cứ như thể xảy ra.
Đại đạo thánh binh nằm trong tay Thần Tàng hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì.
Hắn muốn nhét đại đạo thánh binh vào trong đan điền của Thần Tàng, nhưng mà muốn đẩy như thế nào cũng đẩy không vào được, giống như giữa đại đạo thánh binh và Thần Tàng có một lớp kết giới vô hình vậy, làm thế nào cũng không phá ra nổi.
“Chuyện gì xảy ra?” Sư Hoàn Chân không dám tin.
Y lại thử thêm mấy lần.
Vẫn không có tác dụng gì.
Không được.
Không được!
Hai mắt Sư Hoàn Chân sắp đỏ.
Rõ ràng y có biện pháp cứu Thần Tàng, thế nhưng tại sao đại đạo thánh binh lại không chịu phản ứng gì hết?
“Đồ bỏ!”
Sư Hoàn Chân tức giận đến mức ném thẳng thần binh xuống đất, “Nó là giả, giả! Nó không phải là đại đạo thánh binh gì cả, ta đi tìm đại đạo thánh binh chân chính đến.”
“Vô dụng.” Thần Tàng nhẹ nhàng nắm chặt tay Sư Hoàn Chân, trong lòng phát đau.
Hắn thật sự không ngờ sẽ được gặp lại Sư Hoàn Chân.
Có một số lời, nếu không nói toạc ra thì đợi thời gian qua lâu, sau này nhớ lại, có lẽ chỉ làm ngươi cảm thấy hoài niệm một lát thôi.
Mà hiển nhiên Sư Hoàn Chân lại nghĩ khác hắn.
Y chấp nhất, y kiên định đã khiến Thần Tàng bất ngờ.
Hắn và Sư Hoàn Chân, thật sự chỉ nên có duyên phận trăm năm.
Mà Sư Hoàn Chân vốn nghịch thiên mà sinh, mỗi thời mỗi khắc sống sót đều như đang khiêu khích thiên đạo.
Số lần khiêu khích nhiều, cũng không khác với hai lần thay đổi duyên phận này là mấy.
“Đây chỉ là một vệt phân thân của ta mà thôi, thân thể thánh nhân chân chính của ta đã hoà vào thiên đạo. Bản thể đã chết, phân thân có thể tồn tại bao lâu?” Thần Tàng cẩn thận từng li từng tí một nói, “Nếu ngươi thật sự không nỡ, vậy thì đi theo ta hết đoạn đường 3-40 năm cuối cùng này đi.”
“Ngươi…” Sư Hoàn Chân ngẩng đầu nhìn về phía Thần Tàng, Thần Tàng vẫn dịu dàng nhìn y.
“Giữa chúng ta, có một số lời có thể không cần phải nói mà cũng không cần phải nói.” Thần Tàng nắm chặt tay, “Như vậy, ta vẫn còn có thể ích kỷ một lúc, cho ngươi đi theo ta hết đoạn nhân sinh trộm được này.”
Nếu nói ra, đại khái hắn sẽ không thể yên tâm thoải mái làm lỡ thời gian của Sư Hoàn Chân.
“Thật sự không có biện pháp nào sao?” Sư Hoàn Chân cắn môi, còn muốn giãy dụa lần cuối cùng, “Ngươi là thánh nhân bất tử bất diệt, cũng sẽ chết ư?”
“Sẽ. Đạo tổ cũng sẽ chết, nói chi là thánh nhân chứ?” Thần Tàng khẽ gật đầu.
“Quá muộn, Sư Hoàn Chân.” Mặc dù vẻ mặt Thần Tàng vẫn còn vương tiếc nuối nhưng lại rất bình tĩnh.
“Vào vạn năm trước đây, ta đã phát lời thề, sẽ thay thiên đạo ngăn cản một lần đại nguy cơ, vì vậy đi theo con đường công đức thành thánh.”
Vùng thế giới này, đã không thể dung thêm một thánh nhân chân chính.
“Thật ra thời gian tầng trời Tạo Hóa phong bế còn lâu hơn tầng trời Hoàng Tuyền rất nhiều.” Thần Tàng chậm rãi nói ra một bí mật kinh thiên động địa, thế nhưng giọng điệu lại ôn hòa nhỏ nhẹ như đang bàn luận chuyện thường ngày, “Cho nên ta mới có thể thành thánh, nhưng mà cùng với lúc ta thành thánh thì ta cũng đã chết. Vì vậy thiên đạo mới ban xuống khí tím, giúp ta kéo dài hơi tàn.”
Sau khi ta chết, một vệt phân thần cuối cùng này cũng theo lẽ tự nhiên trở về với chín tầng trời, giúp đỡ tầng trời Hoàng Tuyền mở ra một con đường, dùng mảnh vỡ linh hồn của ta dẫn lối cho Sổ Sinh Tử, đi tới một thế giới khác, tái tạo ra một người hoàn toàn mới.
Mà người kia mới là người phải mở ra tầng trời Hoàng Tuyền, là chủ nhân điều khiển Sổ Sinh Tử.
Chỉ là người kia, không còn là ta, không còn là một Thần Tàng mà Sư Hoàn Chân biết đến, mà là một người khác mang theo một mảnh vỡ linh hồn của ta mà thôi.
Bởi vì hắn chú định phải hiến thân cho trời đất, vì vậy hắn tiêu sái, tùy ý, sống cực kỳ tự do. Bởi vì hắn biết mặc kệ hắn muốn làm gì, thiên đạo đều sẽ cho phép hắn. Đó là bồi thường của thiên dành cho hắn. Hắn vốn không nên bị ràng buộc, sau đó vào một thời điểm nhất định phải dâng ra mạng của mình, có lẽ hắn sẽ trở thành một truyền thuyết, cũng có lẽ sẽ trở thành một hạng người vô danh, nhưng cuối cùng vẫn sẽ cô độc, không dính nhân quả.
Thế nhưng cố tình lại xuất hiện một Sư Hoàn Chân.
Làm cho hắn có ràng buộc.
Hắn chỉ dám trốn, chỉ có thể chạy trốn.
Sư Hoàn Chân, xuất hiện quá muộn, tới trễ tất cả đều không thể nào thay đổi. Nhưng y lại xuất hiện quá khéo, khéo đến mức hắn không có cách nào từ chối.
Cuối cùng, hắn vẫn muốn cảm ơn ông trời.
Ít nhất, vẫn cho hắn một đoạn đường cuối cùng, chờ đợi được Sư Hoàn Chân.
Còn cầu mong gì nữa?
“Được, ta theo ngươi.” Sư Hoàn Chân quyết định không chút do dự.
Hoàn toàn không cần phải suy nghĩ.
“Trong 3-40 năm này, có lẽ ngươi vẫn phải đi theo ta làm một phàm nhân.”
“Cái gì bổn hoàng cũng đã nếm qua hết, chỉ chưa từng làm một phàm nhân, thử xem xem cũng được.”
Thần Tàng không còn lời nào để nói cũng không cần phải nói thêm.
Người như Sư Hoàn Chân, vốn không nên xuất hiện ở bên trong mệnh số của hắn.
Chỉ là hắn nhất thời tò mò, nhất thời động tình, mới tạo ra nhân quả tồn tại giữa hai người.
Thần Tàng cầm thật chặt tay Sư Hoàn Chân.
Trong lòng phức tạp, ý tứ hàm xúc khó hiểu.
“Vậy ngươi giúp ta gõ hết táo trên cây xuống đi, phải dùng gậy trúc, không được dùng pháp thuật.” Thần Tàng nói.
“Được.” Sư Hoàn Chân đồng ý, “Chẳng phải chỉ là gõ táo thôi sao? Quá đơn giản.”
Sư Hoàn Chân đồng ý sảng khoái, thế nhưng lúc làm việc lại ngốc nghếch muốn xỉu.
Y mạnh mẽ vung vẩy gậy trúc, ở đâu ra mà gõ táo, rõ ràng là đang đập cây táo muốn gãy!
“Thần Tàng, Thần Tàng, ngươi mau tới đây, cây táo sắp gãy rồi kìaaaaaaaaa.”
Ngoài cửa truyền đến tiếng kêu hoảng hốt của Sư Hoàn Chân.
Thần Tàng mỉm cười, đứng dậy, cúi người nhặt đại đạo thánh binh Sư Hoàn Chân vứt trên mặt đất lên.
Có một số người tranh nhau mà chạy đuổi theo nó, mà cũng có một số người vứt nó như đôi giày cũ.
Nhưng mà, nó cũng là tia hi vọng sống tiếp cho Sư Hoàn Chân.
Rõ ràng đây là một giấc mơ rất an lành bình yên.
Dường như ở trong mơ, Sư Vô Cữu nghe thấy có người che chở ôm mình vào ngực.
Sau đó nghe được tiếng lòng của người nọ.
“… Cả đời này của ta, không thẹn với trời, không thẹn với đất, không thẹn với đạo, không thẹn với người. Vốn tưởng rằng ta có thể dùng thân tuẫn đạo, dù cho cửu tử cũng không hối hận. Thế nhưng hôm nay, lời đó lại khó nói ra khỏi miệng.”
“Hôm nay, nhìn thấy Hoàn Chân mới dám nói ra hai chữ ‘hối hận’.”
Hối hận đã ra quyết định quá sớm.
Hối hận gặp nhau quá trễ, Hoàn Chân.